Cô là một người hướng nội nên không có nhiều bạn bè lắm.Vào một ngày trời đông lạnh giá cô đã gặp được anh , ánh sáng của đời cô
Sano Manjirou- anh
Lyn Haitani- cô [không có quan hệ gia đình gì với anh em Haitani]
Sáng mùa đông định mệnh ấy
Lyn: //chạy// ais muộn học rồi
Manjirou: //đang đi trên đường//
Lyn: a! //va vào người anh//
Manjirou: a!
Lyn: X- xin lỗi ạ, chú có sao không? //luống cuống không//
Manjirou: Tôi không sao //nhìn cô//
Lyn: a mà cháu sắp muộn học rồi, chú cho cháu xin số điện thoại được không ạ? hôm nào rảnh cháu mời chú đi uống nước để xin lỗi //giơ điện thoại ra//
Manjirou: ừ //bấm số//
Lyn: Cháu đi học đây ạ, tạm biệt chú nhé //vừa chạy vừa quay lại chào//
Manjirou: tạm biệt //cười mỉm//
Không biết là vì lý do gì nhưng cả buổi cô vẫn cứ nghĩ đến nụ cười của anh. Buổi chiều ngày hôm ấy cô có hẹn anh đi uống nước và anh cũng đồng ý.
_ở quán nước_
Lyn: Chú bao nhiêu tuổi thế ạ?
Manjirou: 26, còn mày?
Lyn: cháu 16 tuổi ạ
Manjirou: ừ
________________________
______________
__________
_______
lúc hai người định về thì trời có đổ mưa, do anh quên mang ô nên cô có rủ anh đi cùng và anh cũng đồng ý. Có một sự trùng hợp là cô và anh là hàng xóm, do anh mới chuyển đến hôm qua nên cô chưa biết anh nhà hai người đối diện nhau.
Lyn: tạm biệt chú ạ, cháu về đây //cười//
Manjirou: Tạm biệt //quay người đi vào nhà//
Dần dần thì anh đã cởi mở với cô hơn và không còn kiệm lời như trước nữa. thấm thoắt đã được 3 năm họ quen nhau, cô đã có tình cảm đặc biệt với anh từ hai năm trước còn anh thì cứ có những cử chỉ mập mờ với cô, anh cho cô cái quyền được dỗi, được làm nũng với anh nhưng lại chưa từng nói câu tao yêu em. Cô rất sợ một ngày nào đó anh sẽ bị một cô gái nào đó cướp đi, cô sợ mất anh, sợ không thể nghe được giọng nói và ánh mắt dịu dàng của anh khi đi cùng cô nhưng cô lại không dám thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết.
Lyn: //ngồi trên ghế sofa nhà anh// chú ơi hôm nay chú cho cháu nấu ăn cho, cháu có học được một món ngon lắm ý :3
Manjirou: //đứng nấu ăn trong bếp// lần trước mày cũng nói muốn nói cho tao ăn nhưng mày lại bỏ nhầm đường trong khi công thức người ta bảo bỏ muối? hôm qua mày bảo để mày làm bánh cho tao ăn nhưng mày lại chạy đi chơi trong lúc đang nấu, tao mà không về kịp thì giờ mày đang ngồi ngoài đường chứ không phải ngồi trên cái ghế sofa đó đâu
Lyn: Ehe~ //gãi đầu//
Manjirou: mà hôm nay mày không đến lớp à?
Lyn: hôm qua giờ thể dục lúc nhảy cao cháu bị trẹo chân nên hôm nay xin nghỉ //cười//
Manjirou: Cố học xong đại học đi để dễ kiếm việc làm, tao không có đủ tiền để nuôi mày mãi đâu
Lyn: vâng //cười ngốc//
___ngày này qua tháng kia hôm nay cô quyết định rủ anh đi chơi và tỏ tình với anh, dù có bị từ chối đi chăng nữa thì cô vẫn muốn cho anh biết rằng cô đã từng thích anh___
Lyn: //đang đi ngồi trên ghế đá ở công viên// chú ơi
Manjirou: //ngồi cạnh cô+ ăn taiyaki// hửm?
Lyn: cháu-
Manjirou: hết taiyaki rồi, mày ngồi đây đợi tao đi mua đã nhé? //chạy đi mua Taiyaki//
Lyn: Vâng...
____________________
Manjrou: //đến ngồi cạnh cô// nãy mày định nói gì thế?
Lyn: Em..
Manjirou: hửm?
Lyn: Em thích chú! //đỏ mặt//
Manjirou: //khựng người lại//
Lyn:...
Manjirou: Ừ
Lyn: //nhìn anh+ khoé mi hơi đỏ//
Manjirou: //đứng dậy+ liếc mắt xuống nhìn cô//...tao cũng thích em //bước đi//
Lyn: Dạ, em yêu chú //cười+ chạy theo sau anh//
Tình cảm của cô được đáp lại rồi, nó cứ như một giấc mơ ấy...
___________________________
___________________________
___________________________
_______________________
reng reng * tiếng chuông báo thức*
Cô giật mình thức giấc, nhìn lên tấm poster của anh đang được dính trên tường, cô nhìn một lượt khắp căn phòng rồi rũ mi và thở dài. bước ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cặp sách đến lớp. Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy tất cả đều là một giấc mơ. Anh, người cô yêu say đắm chỉ là một nhân vật hư cấu không có thật, được tạo ra từ những nét vẽ của tác giả. Cô không buồn vì đó chỉ là giấc mơ sao?
không, cô rất vui là đằng khác, cô vui vì trong giấc mơ cô được yêu anh, được anh chăm sóc, được thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết.