Vốn là một cô gái xinh đẹp, gia thế không tầm thường, học thức cao, từng du học bên Pháp... Chính vì thế nên tôi rất đào hoa, có nhiều anh theo đuổi nhưng tôi đều từ chối vì muốn xây dựng sự nghiệp và theo đuổi ước mơ của tôi trước. Dự định của tôi thì sau 30 tuổi mới kết hôn.
Nhưng đâu ai biết trước được điều gì? Tôi có quen anh Tuấn, anh này có ngoại hình thư sinh, dễ thương. Dạo đầu anh rất kiên trì mua nước và đồ ăn sáng cho tôi, thường nhắn tin hỏi han và chở tôi đi hóng mát nên tôi dần có cảm tình với anh, và thế là chúng tôi chính thức quen nhau. Vì tôi là một người có tính cách " già trước tuổi " nên là yêu đương rất nghiêm túc, không ngọt ngào hay lãng mạn như các cặp đôi khác, tình yêu của tôi và anh chỉ đơn giản là gặp nhau, trò chuyện, đi chơi với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Vì xác định sẽ kết hôn nên hai đứa ra mắt gia đình, mẹ anh là người phụ nữ truyền thống, luôn chỉ bảo tôi nhiều thứ. Có vẻ hai bên gia đình rất ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Sau buổi ra mắt trở đi, anh thường rủ tôi quan hệ nhưng tôi không đồng ý vì tôi muốn dành thứ này cho chồng của tôi, tôi sợ nếu sau này hai đứa không yêu nhau nữa... Thì sẽ khổ cho cả hai, sau nhiều lần rủ rê nhưng bị từ chối, anh bỏ cuộc và lạnh lùng, ít quan tâm tôi hơn.
Vào một đêm như bao ngày, anh nhắn tin chia tay... Tôi có hỏi, anh chỉ nhắn lại một dòng tin.
" Mẹ anh bảo, nếu em không cho anh được thứ anh cần thì cũng không cần làm tốn thời gian của nhau nữa. " Tôi đồng ý chia tay và không nói gì.
Sau chuyện đó, tôi chỉ buồn vài ngày và lại sống vui vẻ như thường, vì tôi nghĩ loại đàn ông như thế thì không đáng để tôi níu kéo và lụy tình.
( Lần đầu tôi viết nên khá nhạt! Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người góp ý để tôi hoàn thiện thêm! )