Cô ấy như đoá hoa lặng lẽ trong lòng tôi.Chết tiệt tôi lại nhớ cô ấy rồi.
___________________
kí ức ùa về
Trong bóng chiều tà hình dáng nhỏ nhắn của cô đã in sâu vào trong tâm trí tôi rồi đường như đã không thể cắt đức.
-"anh là ai thế?"
-"sao lại động vào người tôi "
Tôi lúng túng trả lời nhìn vào mắt cô. với ánh mắt hoang mang mong cô bỏ qua. Nhưng không cô ấy lại gắt lên quát tôi rằng :
-"thằng hâm"
Rồi cô quay ngắt bỏ đi . để lại tôi trong vẻ hoang mang lo sợ . Tôi là một người câm chính vì thế tôi không giải thích được thực ra tôi chỉ muốn làm quen với cô.
Hôm sau tôi không dám đến gần cô nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi ngắm cô trên góc ban công.
Hôm nay. cô mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp, có vẻ tâm trạng của cô rất vui tôi cũng cười thầm nhưng dường như một lúc sau nó đã vụt tắt cô đi qua trước mắt tôi là một bộ dạng nhếch nhuốc khiến tôi khó hiểu.
Một hôm nữa cô lại mặc chiếc váy đỏ tung tăng trong nắng chiều cô ngồi xuống vệ đá bên đường như đang chờ ai . Cô cất giọng hát .
Ôi sao ! chiếc giọng mới trong trẻo làm sao nó khiến tôi mê đắm nhìn cô với ánh mắt trìu mến .Nhưng lúc sau lại vụt mất khi người đó đến .
Anh ta trao cô một đóa hoa cùng nụ hôn nồng thắm trở cô trên trước xe đạp.
Tôi thấy trên môi cô là nụ cười của người thiếu nữ .
Cảnh trước mắt khiến trái tim tôi quặn thắt lại một cảm giác đau đớn . Tôi đóng sầm cửa lại không muốn thấy nữa tôi ngồi khóc đau khổ trong phòng và từ đó trở đi tôi không còn mở chiếc cửa sổ đó ra thêm lần nào
Cho tới một hôm tôi nghe thấy tiếng cãi vãi mở ra hóa ra là cô đang cãi nhau với anh chàng kia .Anh vùng vằng để đi để lại cô với cơn mưa rào đầu mùa hè.
Bỗng cô quay ngoắt lên nhìn tôi và quát:
-"anh cười cái gì"
Rồi gục xuống khóc trong cơn mưa một cách đau đớn.
Từ sau hôm đó mỗi lần nhìn ra cửa sổ nhìn cô thì chỉ thấy cô buồn rầu ngồi cô độc bên hòn đá điều đó khiến tôi đau.
Tôi bước đến mắt cô đưa tờ giấy có ghi chữ xin chào
Lần này cô không ghét bỏ tôi chỉ lằng lặng ngồi nhìn câừ chuyện tôi kể.Nhưng lúc đó tôi đâu biết rằng cô đang nghĩ gì chỉ cảm thấy vui khi đã bắt chuyện được với cô.
Đêm đấy trời lại mưa to .
trong những ngày tiếp theo tôi không còn thấy cô qua bóng dáng cửa sổ cho tới khi nghe người ta nói rằng "trong đêm giông hôm đấy cô đã gieo mình xuống "
trước khi kết thúc cô còn luôn kêu:
-"tạm biệt ,tạm biệt " giường như cô đang oán trách .
Nghe tin cô không còn tôi đau lắm cứ đinh đinh mình đã không khuyên cô đấy để cô ấy ra đi .
____________&____________
trở lại với hiện thực
Đến giờ tôi còn ám ảnh cô ấy vào mỗi đêm giông tôi đều khó thở khi nghĩ đến cô . Tôi nhớ cô nhớ cô nhiều lắm .
Có lẽ tôi như thằng khờ chăng . Cô không về nữa . Tôi tệ thật lại còn đi nhớ cô .