Chào các đọc giả thân mến , tôi chính là nhân vật chính và là tác giả truyện ngắn " Mối tình đầu " . Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về mối tình đầu của tôi nó đã kết thúc như thế nào . Hồi đó là năm lớp 10 tôi cũng không nhớ rõ là tôi có thể quen anh ấy bằng cách nào nhưng tôi nhớ là tôi là người mở lời đầu tiên . Tuy đó là 1 người đàn ông xa lạ chỉ gặp mấy lần nhưng tôi cảm thấy anh ấy có sức hút lạ kì cảm giác cho tôi thấy sự ấm áp và được che chở . Tôi mở lời bằng những từ như : " Hi , chào anh " tuy rằng mới gặp mới nhắn tin nhưng khi anh ấy nhắn lại tôi bồi hồi lo lắng nhưng cũng rất vui .
Anh ấy là người con trai đầu tiên tôi có thể nhắn tin nhiều đến vậy . Khi nhắn tin với ảnh không bao lâu tầm cuối lớp 10 tôi thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy rằng tôi thích anh , thế nhưng anh ấy từ chối mình rằng là anh chỉ coi mình như em gái , lúc đó tôi rất buồn nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc vẫn hàng ngày nhắn tin với anh ấy hỏi han anh ấy chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ . Tuy chỉ nhắn tin với nhau thôi nhưng tôi vẫn thấy rất vui vào những tối gia đình tôi xích mích với nhau ba mẹ cãi nhau tôi ngồi 1 góc nhưng vẫn không dám khóc thế nên tôi đã nhắn tin chia sẻ chuyện buồn với anh , tôi đã đặt mọi niềm tin vào anh ấy . Anh ấy đã dành cho tôi mọi sự an ủi làm tôi rất vui và tôi lại càng thích anh ấy khi ở làng có tổ chức dịp gì đó tôi cũng không nhớ rõ tôi đã hẹn gặp anh . Tôi đã rất háo hức và hồi hộp khi gặp anh tôi rất ngại không biết nói gì thì anh đã mở lời đầu tiên cuộc nói chuyện diễn ra chốc lát nhưng cũng đủ cho tôi cảm giác được hạnh phúc đến tột cùng như nào.
Đêm đó tôi không thể ngủ được vì chỉ nhớ khuôn mặt của anh . vào đến tầm nửa học kì 2 lớp 12 tôi cố gắng lấy can đảm thêm lần nữa để tỏ tình với anh rằng tôi rất thích anh ấy tôi cứ nghĩ anh lại từ chối nhưng không anh lại đồng ý .Lúc đó tôi vui như kiểu được trúng vé số vậy đó tôi cười như điên . Ngày ngày đi học tôi cứ đăng ký mạng 5 nghìn đồng chỉ để nhắn tin với anh ấy nhưng tình yêu đó mọi người nghĩ sẽ viên mãn hạnh phúc đúng không nhưng rất tiếc là không mà nó còn kết thúc nhanh chóng là đằng khác
Chúng tôi yêu nhau được gần 2 tuần thì thứ tôi cảm thấy không phải sự ấm áp ban đầu tôi vẫn cảm thấy là có mỗi tôi đơn phương ảnh tôi không cảm nhận được 1 chút tình yêu nào từ phía anh ấy . Tôi cũng biết rằng thời đại 4.0 rồi thì cũng không ai phân biệt nam nữ ai chủ động trong tình yêu cả thế nhưng tôi chỉ chờ đợi 1 sự quan tâm nhỏ bé thôi là cũng giúp tôi thấy hạnh phúc rồi thế nhưng không có . Sáng tôi là người chào buổi sáng đầu tiên và cũng là người đầu tiên chúc anh ngủ ngon là người đầu tiên rủ anh đi chơi và người đầu tiên đề cử mua đồ đôi . Tôi nhắn tin đầu tiên thì anh mới nhắn còn không bao giờ anh ấy nhắn đầu tiên tôi không nhắn thì anh cũng không nhắn tới thử không nhắn tin đầu tiên cả tuần thì gần như cả tuần anh không nhắn thế lên sự chịu đựng của tôi đã lên đỉnh điểm tôi dứt khoát chia tay với anh ấy tôi đã nói hết những thứ trong lòng tôi ra cho anh ấy biết nhưng anh ấy chỉ nói vòng vo xong chốt 1 câu : " Anh đã làm em thiệt thòi nhiều rồi chúc em gặp 1 người tốt hơn anh " . Tôi đã tưởng rằng tôi đã từ bỏ được mối tình này rồi nhưng tôi chia tay anh được tầm 1 tháng tôi đã không thể chịu đựng được vì quá nhớ anh ấy tôi nhắn cho 1 người anh thân với tôi và cũng thân với anh ấy rằng tôi vẫn nhớ anh thì anh ấy ( người anh thân với tôi ) nói rằng anh ấy vẫn nhớ tôi vẫn nhắc đến tôi thế tôi lại bỏ đi hết lòng tự trọng để xin quay lại với anh ấy thì anh ấy gửi 1 tấm ảnh chụp với 1 cô gái và anh nói rằng:" Xin lỗi em anh đã có người yêu rồi chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi " .Lúc đó như 1 lưỡi dao sắc đâm vào tim tôi . Và lúc đó tôi đã tự nhủ rằng mình và anh ấy không có duyên phận với nhau rồi .
Tôi cũng không biết là tôi đã sai từ đâu , tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người .
Yêu mọi người ❤️❤️❤️❤️