10 năm trước đôi ta đã từng hẹn thề
" chúng ta sẽ mãi không rời xa dù coa giông bà bão táp đi chăng nữa thì trái tim cũng chỉ hướng vào đối phương "
em cũng đã từng nghĩ tới việc hai ta sẽ có một cái đám cưới nho nhỏ có hai bên gia đình và một số người bạn thân thiết đến tham dự. Nắm tay anh qua một chặng đường dài đằng đẵng yêu nhau nhưng em vẫn chưa nghĩ tới việc anh hẹn hò với em 10 năm chỉ vì anh muốn cho người kia ghen mà giành lại anh khỏi tay em.
khi hai ta sắp tiến đến lễ đường và kết thúc sự cô đơn bằng cách sống trong một thế giới mới coa nửa kia bên cạnh thì người ấy lại quay về
" anh thật sự muốn kết hôn với cậu ta sao "
anh vừa nghe cô ấy thốt lên một câu liền quay đầu tiến gần cô ấy mà đáp lại
" không đâu, anh kết hôn với cậu ta chỉ vì làm em ghen mà thôi "
anh có biết câu ấy anh vừa thốt lên làm em đau lắm không. cái cảm giác sắp đến đích mà bị rơi xuống vực sâu không thương tiếc nó giống như cảm giác của em hiện tại.
" anh đừng đi được không, hôn lễ vẫn chưa kết thúc mà " tôi gần như sắp rơi nước mắt, cảm giác của tôi bây giờ chẳng khác gì bin đá một cách thậm tệ cả.
" tôi xin lỗi đã lừa dối cậu bao nhiêu lâu nay "
"em không chấp nhận "
tôi đã hét lên. ở tình cảnh ấy, không ai coa thể hiểu được cảm giác của tôi cả hai chữ hạnh phúc sắp được tôi nắm lấy rồi nhưng tại sao nó lại biến mất nhanh như thế chứ.
" anh đừng bỏ rơi em được không "
" em cầu xin anh đấy "
em đã cố gắng níu kéo mối tình ấy lại nhưng không thể anh đã tiến tới và nắm lấy đôi bàn tay của người con gái kia mà rời đi. em chỉ biết nhìn anh và cô gái ấy chạy đi thật xa mà chẳng làm được điều gì
sau khi anh rời đi, cuộc sống của em đã như một thế giới không có màu sắc. em đã về nơi mà em và anh đã từng sống với nhau 10 năm ròng rã, nhìn những mạnh vỡ kí ức còn sót lại những kỉ niệm đẹp mà ta đã trải qua bên nhau thật hạnh phúc.
khoảng 2 tháng sau anh rời xa em, đêm nào em cũng chẳng thể nào ngủ ngon cả. nửa đêm dậy bậc khóc vì cuộc đời mình thật trớ trêu.
.
.
.
.
sáng hôm sau, thấy anh ở trước của nhà em vừa thấy hạnh phúc vừa bất ngờ. anh đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ghế và nói
" anh có chuyện muốn nhờ em "
" anh cứ nói đi "
đây là lần đầu tiên sau hai tháng anh gặp em và chỉ cần anh gặp em thôi, chỉ cần gặp thôi bất cứ điều gì em cũng có thể làm được.
" em ấy bị bệnh máu trắng cần có người hiến tủy cho em ấy "
" anh định bảo em hiến tủy cho cô ấy sao "
" anh xin lỗi nhưng mà cô ấy là mạng sống của anh anh không thể nào sống mà thiếu cô ấy được "
" vậy còn em thì sao "
" anh sẽ gửi tiền hàng tháng cho em để em dần phục hồi lại tủy "
" anh cầu xin em giúp anh đi mà được không "
nhìn vào con mắt đang năn nỉ cầu xin giúp cho cô ấy và tấm chân tình ấy khiến tim tôi có thắt lại.
sao em có thể nhìn anh như thế chứ chỉ trách là do em quá yêu anh mà thôi
" được, em giúp anh "
" thật sao "
" là thật, em giúp anh nhưng em có một điều kiện "
" em cứ nói đi "
" sau khi em hiến xong anh giúp em hoàn thành một nguyện vọng được chứ "
" được được chỉ cầm em cứu em ấy việc gì anh cũng có thể làm "
" anh nhớ giữ lời "
" nhất định "
ngày hôm sau anh dẫn em đến bệnh viện khám sức khỏe và đặt lịch phẩu thuật với bác sĩ vào tuần sau.
.
.
.
.
.
1 tuần sau, tôi bước vào phòng phẫu thuật chuẩn bị cho việc hiến tủy
15 phút trôi qua , mọi việc đang suôn sẻ thì ống tủy bị vỡ ra. tủy sống của cậu cũng đã bị rút một khúc giờ mà rút thêm thì cậu không biết phải làm sao. bác sĩ ra thông báo với anh ống chứa tủy đã bị vỡ nếu mà lấy thêm nữa thì cậu chẳng thể nào có cuộc sống của người bình thường nữa.
" lấy tiếp đi dù sao cũng hồi phục lại được thôi "
bác sĩ nghe vậy cũng cạn ngôn với anh vì cậu đã một khoảng thời gian rồi chưa ăn uống bình thường, thiếu chất này đến chất khác làm sao mà có thể chịu được chứ.
sau 2 tiếng phẩu thuật ghép tủy thì cô gái ấy đã được đẩy vào phòng hồi sức tích cực còn cậu thì được đẩy vào phòng bệnh. trong lúc y tá đang đẩy cậu về phòng bệnh thì một việc đâng tiếc đã xảy ra từ mang tai cậu chảy những giọt máu nhỏ từng giọt y tá hoảng hốt đẩy cậu lại phòng phẩu thuật.
.
.
.
.
sau một hồi phẫu thuật thì bác sĩ chuẩn đoán cậu đã chết não. não cậu không còn hoạt động nhưng các cơ quan khác vẫn xòn hoạt động bình thường.
anh qua thăm cậu xem xem cậu như thế nào nhưng không ngờ lầm cuối nói chuyện với nhau lại là cuối
" cậu ấy có để lại lời nhắn cho anh "
" lời nhắn sao "
" đúng "
" cậu ấy bảo đưa cái này cho anh "
cô y tá đưa tờ giấy ấy cho anh. trong tờ giấy ấy rất ngắn gọn chỉ vài dòng
" em muốn anh tặng em một chiếc nhẫn và hôn em lần cuối tiến bước vào lễ đường lần cuối cùng "
anh chẳng thể nào từ chối đc vì anh đã đồng ý với cậu nên những việc ấy anh dẫn cậu đi làm từng cái một đến lúc bước vào lễ đường trao nhau nụ hôn cuối cũng thì nước mắt cậu rơi xuống và cậu cũng đã đi xa.........
anh vừa hôn cậu cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống cùng lúc ấy cơ thể cậu cũng đỗ theo quán tính. anh đưa tay ra đỡ cơ thể cậu cảm thấy vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.