[TRANS-FIC] [VĂN HIÊN/文轩] TỘI ÁC NHÂN GIAN
Tác giả: Npy của Á Hiên
Cha của A Văn là tội nhân giết người.
Nhưng mà em ấy thì lại rất đáng thương.
Mẹ biết tôi rất nhẹ dạ, vì thế từ nhỏ đã luôn nói với tôi rằng, con không được đến quá gần sói con bên ấy, cha thằng bé đó là kẻ giết người, nó từ bé đã được sói nuôi dưỡng, bản tính hoang dã khó thay đổi.
Nhưng mà trong trí nhớ của tôi, thì trước đây A Văn cũng đã từng ở trong làng. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy em ấy ở cùng sói bao giờ.
A Văn không cha không mẹ, sống một mình trong ngôi nhà cũ dột nát, cả ngày mặc một chiếc áo rách, giặt đi giặt lại nhiều đến mức áo cũng phai màu mất.
Em ấy đến ngay cả một người thân cũng không còn, cũng không giống chúng tôi mỗi ngày đều đến trường học.
Nghe mẹ nói, gia đình của em ấy cực kỳ tệ nạn, cha em ấy là một người cờ bạc, trộm hết tài sản trong nhà bán đi để cá cược, cuối cùng vì trả không hết nợ, nên ông đã giết chủ nợ rồi bỏ trốn, mẹ em ấy sau khi biết tin, bà đã tự vẫn, ngay trước mắt của thằng bé.
A Văn khi còn bé không biết thế nào gọi là sinh tử, nên cậu vẫn luôn ở bên cạnh bà, chạm vào thân thể lạnh ngắt của mẹ mình, cậu cho rằng là bà đang lạnh, nên đã đắp cho bà một
chiếc chăn bông dày, còn cậu thì mặc một chiếc áo rách ngồi bên cạnh run lẩy bẩy.
Đứa trẻ 10 tuổi cứ sống một mình như vậy trong mấy ngày liền.
Khoảng chừng đến ngày thứ ba, thì mới được người đến tìm cha cậu thu nợ phát hiện.
Trong tiếng khóc xé lòng của A Văn, bọn họ nâng mẹ cậu đi mất rồi.
Các chủ nợ đến siết nợ gia đình cậu, đương nhiên đồ đạc trong nhà đều bị mang đi hết, chỉ chừa lại một cái giường và một cái tủ, còn có một cái chăn.
Các chủ nợ đem cậu quăng ra sau núi cho sói ăn, để cậu trả mạng thay cho người cha của mình.
Cậu ấy rõ ràng là chẳng làm cái gì cả, thế nhưng lại giống như kẻ mang tội ác đầy mình.
Sau một đêm, A Văn cứ như thế mà không còn lại gì, năm ấy cậu cũng chỉ khoảng 10 tuổi thôi.
Khoảng một năm sau, trong khi mọi người đều nghĩ rằng A Văn đã bị sói ăn mất rồi, thì cậu ấy lại trở về.
Trở về với ngôi nhà rách nát.
Lúc này, nhà của cậu đã bị bỏ hoang không người ở, ngoài sân cỏ dại mọc um tùm, ngôi nhà lụp xụp hết một nửa, tường ẩm mốc bám đầy rêu, khiến nơi đây trông chả khác gì là một ngôi nhà "ma".
A Văn im lặng dọn dẹp một hồi lâu, rồi ở lại đấy.
Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, năm nay 13 tuổi.
Tôi gặp qua em ấy vài lần.
Lần đầu tôi gặp em, đó là lúc ba và mẹ của em ấy vẫn chưa xảy ra chuyện, mười đứa trẻ chúng tôi đang bắt nòng nọc trên sông.
Em ấy đứng bên cạnh, mở to mắt nhìn chúng tôi, không có ai nguyện ý cùng em ấy chơi đùa, tôi nhìn em ấy đáng thương, nên đã bắt những con nòng nọc nhỏ rồi chia cho em ấy một nửa.
Em ấy vui vẻ nói một câu “cảm ơn”, sau đó mang theo một lọ đựng nòng nọc chạy về nhà.
Mà lần gần đây nhất mà tôi gặp em ấy, là vào vài ngày trước.
Cậu mặc một chiếc áo rách phai màu, ngồi trên bệ đá nhìn đám Hạ Nhi chơi đấu dế.
Nhìn thấy con dế của Hạ Nhi đang tấn công mãnh liệt con dế của Tiểu Lục, A Văn yên tĩnh ngồi bên cạnh không nhịn được mà hô một tiếng “Hay”.
Chẳng qua là vì Hạ Nhi trước đây từng cho cậu một nửa cái bánh xếp, nên cậu cũng rất quý Hạ Nhi.
Tiểu Lục nhìn thấy cậu ở bên cạnh, mặt mày cau có đá cậu một cái, giọng điệu đầy chán ghét “Đi đi đi, cút ra chỗ khác, dơ bẩn chết đi được.”
A Văn ngồi dưới đất nhìn cậu ta, có lẽ là vì bị bắt nạt quen rồi, cậu cũng không cảm thấy khó chịu, đứng lên vừa phủi hết bụi đất trên người vừa lẩm bẩm: “Em không dơ, không bẩn...”
Quả thật, quần áo A Văn tuy có chút rách, nhưng nó vẫn luôn rất sạch sẽ.
Cậu đứng dậy, sau khi lục túi cả nửa ngày, cậu từ từ lấy ra một cái lồng tre, bên trong lồng tre có một con dế.
Tôi kinh ngạc nhìn cái lồng vừa tinh xảo vừa dễ thương, đôi mắt cứ dán chặt vào tay em ấy.
A Văn thật là khéo tay.
Con dế của em ấy đẹp hơn tất thẩy những con dế ở đây, tôi ghé vào tai Hạ Nhi nói: “Thật là đẹp.”
Tiểu Lục khinh bỉ nhìn cậu, mỉa mai nói: “Nếu con dế của mày thắng Tiếu Thất nhà tao, thì tối nay tao sẽ đem một cái bánh bao lớn đến cho mày.”
Năm sáu đứa trẻ xung quanh bắt đầu hô hào.
Tiểu Lục là anh đại của đám trẻ con, hầu hết mấy đứa trẻ đều nghe lời cậu.
Cậu ta bình thường bắt nạt A Văn quen rồi, hầu hết những đứa trẻ khác cũng quen rồi.
A Văn cúi đầu, nắm chặt cái lồng trong tay, không nói một lời, lắng nghe những lời chế giễu xung quanh.
Tôi biết, nếu như bây giờ em ấy đồng ý, thì bất luận thắng hay thua, Tiểu Lục cũng sẽ không đưa em ấy thứ gì cả.
Tôi ở đằng sau Hạ Nhi nhịn không được bước lên, nhẹ nhàng kéo vai áo, nói nhỏ vào tai của em ấy: “Quay về đi, cậu ta đang lừa em đấy.”
A Văn lần đầu tiên ngước đầu nhìn tôi.
Cũng là lần đâu tôi nhìn em ấy như vậy.
Đôi mắt em ấy long lanh, như thể nó biết nói chuyện.
Em ấy nhận ra tôi.
Em ấy nói: “Thắng rồi thì em có thể ăn một cái bánh bao lớn.”
Em ấy là quá đói rồi, mỗi ngày đều ăn không no, nghe vậy trong lòng tôi có chút chua xót, lấy ra cái bánh bao của mẹ hấp khi sáng, lén lúc bẻ làm đôi bỏ vào túi em ấy phân nửa:
“Đừng nói là của anh cho em.”
“Này, A Hiên, không có việc của cậu!” Tiểu Lục vẫy tay với tôi, không cho phép tôi nói chuyện cùng A Văn.
Tôi lùi về phía sau một bước, lại bị Hạ Nhi lôi đi.
“Cậu kéo tớ làm gì?” Tôi bị cậu ấy lôi đi, còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn thì thấy A Văn và Tiểu Lục đã bắt đầu trận đấu dế rồi.
Hạ Nhi đánh vào đầu tôi một cái, tiếp tục kéo tôi đi: “Chút nữa Tiểu Lục thua rồi thì sẽ đánh người, chúng ta vẫn là nên đi trước.”
Tôi có chút không hiểu, thua thì cứ thua thôi, tại sao lại phải đánh người, nhưng tôi cũng không muốn bị liên lụy gì nhiều, vẫn là nên cùng Hạ Nhi quay về nhà.
Mẹ khen tôi hôm nay về nhà sớm, còn cho tôi ít trái cây để ngày mai tôi ăn trên đường đi học.
Nhưng mà đêm nay tôi bị mất ngủ.
Đầu óc tôi đầy ắp hình ảnh ánh mắt của A Văn hôm nay nhìn tôi, vừa ngây thơ, lại vừa đầy cảm kích.
Rõ ràng là tôi chỉ thuận miệng nói với em ấy một câu thôi, nhưng đối với em ấy thì nó lại quý giá vô cùng.
Tôi đang nghĩ ở trận đấu dế ngày hôm qua ai là người thắng rồi, tôi đang nghĩ A Văn rốt cuộc là có nhận được cái bánh bao lớn mà em ấy mong muốn hay không.
Mẹ để những cái bánh bao vào túi của tôi, nhắc nhở tôi phải về nhà sớm.
Miệng tôi nhai trái cây mà tối qua mẹ cho, bước ra khỏi nhà mơ hồ nghĩ về những câu hỏi đêm qua.
Không khí sáng sớm ở phương nam ẩm ẩm ướt ướt, hương hoa phả vào mặt, tôi nheo mắt duỗi người, vô tình liếc mắt sang một bên, chỉ kịp thoáng thấy một tia xám vụt qua.
Cảm thấy kì quái, là ai mới sớm như thế đã đến nhà tôi, sau khi nhìn quanh một hồi lâu, tôi nhìn thấy một cái lồng nuôi dế bằng tre xanh tinh xảo trên phiến đá trước cửa, giống hệt cái lồng mà hôm qua của A Văn.
A Văn thực sự là một đứa trẻ tốt.
Tôi ở trường học thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của em ấy.
Em ấy không có tiền đi học, chỉ có thế trốn bên ngoài cửa sổ trộm nghe giảng.
Tiểu Lục lôi em ấy ra ngoài, trước mắt mọi người đá cậu ngã xuống đất, lời trên miệng phun ra cũng không hay ho gì: “Mày lại đến ? Con quỷ này, dơ chết đi được !”
A Văn cúi đầu, chạy trốn khỏi sự chế giễu của mấy đứa học sinh.
Có một đứa nhóc thừa cơ liền hỏi:
“Anh Tiểu Lục, hôm qua hai người đấu dế kết quả như thế nào ?”
Tôi ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, thời khắc này mới vểnh tai lên lắng nghe.
Tiểu Lục cười khinh một cái không trả lời, một cậu bé bên cạnh trả lời thay cho cậu ta: “Cái thằng sói con này, thua rồi mà còn không giữ lời hứa, anh Tiểu Lục mới dạy dỗ nó một chút.”
Tôi không tin rằng A Văn là người thua, không phải bởi vì tôi hiểu em ấy, mà là tôi biết Tiểu Lục là con người như thế nào.
Hạ Nhi nói nhỏ với tôi, hôm qua Tiểu Lục thua rồi, A Văn thật sự cho rằng sẽ nhận được bánh bao lớn, vui vẻ chạy đến nhà của Tiểu Lục đứng đợi.
Cha của Tiểu Lục cầm chổi đuổi cậu đi, cậu cũng không đi, cậu cứ đứng đấy cầm chặt lồng dế rồi bị cha của Tiểu Lục quýnh cho vài gậy.
Tiểu Lục thấy cậu đuổi cũng không đi, mắng cũng không đi, trực tiếp cầm lồng dế ném xuống đất, con dế bên trong cũng vì thế mà không động đậy nữa, lồng tre cũng vỡ tan tành.
A Văn đứng hình một lúc, sau khi lấy lại thần trí, cậu hét lớn một tiếng, đẩy Tiểu Lục ngã xuống đất liều mạng cắn cậu ta.
Cậu lúc này giống như một con sói hoang, doạ cho Tiểu Lục khóc lớn, một lúc lâu sau mới có người kéo ra.
Cuối cùng A Văn thiếu chút nữa là bị cha của Tiểu Lục đánh chết, là mẹ của Hạ Nhi nhìn không nổi nữa bước đến cản lại không cho đánh nữa.
Tôi bất ngờ khi nghe Hạ Nhi kể lại, có chút không tin vào tai mình.
A Văn rõ ràng đã thắng rồi, nhưng con dế của cậu bị Tiểu Lục đập chết rồi, cái lồng nhỏ cũng bị đập vỡ, bánh bao cũng không có được, đã thế còn bị cha của Tiểu Lục đánh cho một trận.
Em ấy thật sự đáng thương.
Tôi trước đây vẫn luôn cảm thấy A Văn đáng thương, nhưng mà mẹ không cho tôi nói, chỉ kêu tôi tránh xa em ấy một chút, không được có quan hệ gì với em ấy.
Tôi nhìn cái lồng trong cặp, làm trái với lời mẹ, tôi muốn giữ lại cái lồng này.
A Văn vẫn luôn đi theo phía sau tôi.
Hôm nay nhà Hạ Nhi có việc, nên về sớm, tan học một mình tôi đi trên con đường trở về nhà.
Tôi nhớ lại lời của mẹ nói, A Văn là được sói nuôi lớn còn biết cắn người, nhớ lại lời Hạ Nhi nói, hôm qua A Văn cắn Tiểu Lục.
Tôi bỗng dưng có chút hoảng, tôi sợ em ấy cắn tôi, mặc dù tôi cảm thấy em ấy không phải kiểu người như vậy, nhưng lá gan tôi bé, không sợ cái này, thì cũng sợ cái kia.
Vì vậy, tôi bắt đầu nhắm mắt lại, cắm đầu chạy về nhà, trong lòng lẩm bẩm: “Đừng có đuổi theo tôi, đừng có đuổi theo tôi.”
Thế nhưng, A Văn nhìn thấy tôi chạy, em ấy cũng ở phía sau đuổi theo.
Cái này càng làm tôi khẳng định lời nói của mẹ hơn, vì thế nên một bước tôi cũng không dám dừng lại, tôi không dám quay đầu, tôi sợ rằng nếu bản thân quay lại thì sẽ nhìn thấy một bầy sói nhìn tôi một cách thèm thuồng. Chân của tôi có chút yếu, sớm đã chạy không nổi nữa, nhưng em ấy thì vẫn ở phía sau đuổi theo rất chặt.
Vì thế tôi không hề dừng lại.
Đang chạy qua một con sông nhỏ, tôi bị trượt chân xém tí nữa là rơi xuống nước.
Đang là mùa mưa, vừa hay nước sông rất siết, lỡ chân rơi xuống là chắc chắn sẽ bị cuốn trôi ngay.
Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân sắp chết rồi, thì tôi cảm nhận được ai đó đang nắm cổ áo mình kéo lên.
Người này sức lực quá lớn, tôi gần như là do người ấy kéo lên.
Tôi không bị rơi xuống dưới, ngay khi tôi chuẩn bị quay lại để bày tỏ lòng biết ơn.
“Anh không sao chứ ?”
Là A Văn.
Tôi nhìn thấy em ấy, cuống quýt lùi về sau một bước, xem tí nữa là lại rơi xuống dưới.
Tôi không nghĩ tới là em ấy sẽ cứu tôi.
A Văn vội vàng xua tay, một bên lùi về sau, một bên ngập ngừng giải thích: “Em không qua đấy đâu, anh đừng lùi nữa.”
Trên mặt em ấy đều là những vết xước và bầm tím, trên cánh tay cũng có, vừa nhìn là đã thấy vết thương chưa được xử lý qua, có vẻ là do trận đòn của cha Tiểu Lục ngày hôm qua.
Em ấy đứng tại chỗ cuối đầu, cố gắng sắp xếp lại lời nói: “Em....em chỉ là muốn cảm ơn anh, hôm qua....hôm qua....”
Hôm qua?
À, hôm qua tôi cho em ấy nửa cái bánh bao.
Vậy thì sáng nay người tặng tôi cái lồng dế là em ấy.
Tôi lấy trong túi ra cái lồng dế đưa đến trước mặt em ấy “Cái này là của em làm phải không?”
Em ấy ngây người một lúc, cẩn thận nhìn tôi, một lúc lâu sâu mới mở miệng, cái ngữ khí ấy làm tôi có chút mềm lòng “Em....nhà em không còn thứ gì khác, em chỉ biết làm cái này.”
Tôi nghiêng đầu nhìn em ấy, không nói gì, em ấy cúi đầu, có chút ngượng ngùng, đột nhiên đưa tay ra lấy cái lồng về phía mình “Nếu...nếu anh không thích thì em, em, em làm lại cái mới...”
Tôi không nghĩ là em ấy sẽ trực tiếp vươn tay ra lấy như vậy, nên tôi đã nhanh chóng giành lại cái lồng: “Cho anh rồi thì chính là của anh!”
Tay của em ấy dừng lại ở không trung, trên tay còn có vết thương khá lớn chỉ vừa mới đóng mài.
Tôi lấy từ trong túi ra trái cây mà tối qua mẹ đã cho, đặt vào tay em ấy. Cũng tính là biểu thị lòng biết ơn với em ấy, tôi rất là thích cái lồng mà em ấy làm.
Em ấy thấy tôi đưa em ấy đồ ăn, hình như rất hốt hoảng, đem trái cây trên tay trả lại tôi, rồi giải thích “Em không phải tìm anh để xin đồ ăn, em, em thật sự là muốn cảm ơn anh.”
Tôi cầm trên tay trái cây có chút ngượng ngùng, thế nhưng A Văn đã nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Mẹ nói sai rồi.
A Văn là một đứa trẻ tốt.
Hôm nay về nhà sớm.
Tôi nghe thấy mẹ của Hạ Nhi đang ngồi nói chuyện với nhóm các dì dưới cây lớn.
Mẹ Hạ Nhi nói “Đứa trẻ này cũng rất thảm, bây giờ đến nhà cũng không còn nữa...”
Bước chân của tôi dừng lại trong giây lát, chạy qua ôm lấy mẹ của Hạ Nhi hỏi “Thím, cái gì nhà mất rồi?”
Mẹ Hạ Nhi nhìn thấy tôi, nhanh chóng nhường chỗ: “Là A Hiên sao, nào đến đây ngồi xuống đi cháu.”
Tôi làm gì có tâm tình để ngồi nữa chứ, trong đầu đều là câu hỏi nhà của ai bị phá rồi, trong lòng đã có dự đoán nhưng không dám xác nhận, chỉ có thể cầu nguyện cho mọi chuyện không như tôi nghĩ.
“Thím, nhà bị phá là như thế nào?” Tôi đứng im tại chỗ, lại hỏi một lần nữa.
“Còn là ai nữa, là cậu sói con đấy, sáng nay cha của Tiểu Lục dẫn người đến đập phá nhà của thằng bé, ước tính chỉ còn lại 30% là bình thường, mà cậu sói con này cũng thiệt là, đắc tội với ai không đắc, cứ phải đi cắn Tiểu Lục...này A Hiên, cháu đi đâu đấy?”
Đầu tôi muốn nổ tung chạy một mạch về hướng nhà của A Văn.
Tôi không biết giữa A Văn và nhà Tiểu Lục có thâm thù đại hận gì, quan hệ giữa tôi và A Văn cũng không có tốt mấy, không biết vì sao trong lòng có tiếng nói, bảo tôi đi xem thử. Tôi một đường chạy mãi, luồn qua những ống khói nghi ngút, bên tai là tiếng các bậc cha mẹ đang gọi các con mình về nhà ăn cơm.
Gần phía sau núi có một ngôi nhà bị sập hết phân nửa, đó là nhà của A Văn.
Tôi nhìn thấy căn nhà trước mắt chỉ còn một nửa, nửa còn lại thì bị phá vỡ mất, có hơi sững sờ.
A Văn cẩn thận cầm những viên gạch cố gắng sắp xếp nó lại, cánh tay bị đâm đến chảy máu, đau đến tận tâm hồn.
A Văn bị Tiểu Lục đánh từ trước tới giờ không thấy em ấy la một tiếng, thế nên tôi cứ cho rằng là em không sợ đau.
Nếu đổi lại là tôi thì một vết thương nhỏ hay là bị xước da một tí thì cũng sẽ không run như vậy, thế nhưng em ấy lại đau đến cả thân cũng đều run rẩy.
Tôi không nghĩ là em ấy lại sợ đau đến như vậy.
Tôi đứng ngoài sân không biết nên làm gì, một lúc lâu sau mới mở miệng gọi em ấy: “A Văn.”
Em ấy quay đầu lại, nhìn thấy đó là tôi, cũng không biết là em ấy thở phào nhẹ nhõm hay sao đấy, nhẹ nhàng bỏ món đồ trong tay xuống.
Em ấy phủi cát bụi trên người, chạy mấy bước qua chỗ tôi, tay cứ phủi rồi lại phủi, có chút ngại ngùng gãi đầu “Anh sao lại đến đây, ở đây dơ lắm....anh mau đi đi!”
Đột nhiên tôi có chút đau lòng cho em ấy, cha của Tiểu Lục bởi vì em ấy cắn Tiểu Lục một cái, nên đã kêu người đến phá vỡ một nửa nhà của em ấy.
Khi người khác ức hiếp em ấy, không có ai đứng ra bênh vực, thậm chí còn không có ai nguyện ý nhìn mặt tốt của em ấy.
Nhưng mà em ấy bây giờ đến nhà cũng không còn nữa.
Tôi lấy ra hết tất cả bánh bao và hoa quả trong túi mà mẹ chuẩn bị, đưa tất cả cho em ấy.
Em ấy có chút bất ngờ, xua tay từ chối “Em không cần đâu...không cần.”
“Em mà không nhận thì là em không coi anh là bạn.”
Tôi cứng rắn nhét đồ ăn vào trong tay em ấy, nhìn thấy em ấy từ từ giơ tay ra nhận lấy thì mới yên tâm vỗ vai em ấy “Như vậy mới đúng chứ, sau này đồ anh đưa cho em không được không nhận đâu đó.”
A Văn nhận bánh bao và hoa quả trong tay, đáy mắt đột nhiên đỏ lên, cắn chặt răng, không khóc mà cúii đầu đáng thương, thật giống một chú sói con, cậu nói “Cảm ơn anh, A Hiên.”
Tôi có chút đau lòng cho em ấy, nhịn không được đưa tay lên xoa đầu em ấy, em ấy lùi về sau hai bước, lắc đầu nhìn tôi, cười ngại nói “Dơ.”
Không dơ, A Văn một chút cũng không hề dơ.
Tôi tan học rất muộn, có khi đến tối mịt mới quay về.
A Văn bí mật đi cách sau tôi hai thước, em ấy cho rằng tôi không hề biết.
Tôi làm sao mà không biết được cơ chứ.
Thỉnh thoảng, em ấy cho tôi một vài món đồ chơi mà mình tự tay làm, có lúc là một cái mũ nhỏ, có lúc là một con chuồn chuồn nhỏ.
A Văn thật sự khéo tay.
Em ấy sẽ lén lút đem đồ chơi đặt trước nhà tôi, trốn cách đó không xa nhìn tôi cầm món đồ chơi trên tay thì mới yên tâm rời đi.
Em ấy biết nếu em ấy đi gần tôi thì sẽ liên lụy tôi bị Tiểu Lục bắt nạt.
Bởi vì, em ấy mỗi ngày đều bị Tiểu Lục bắt nạt, những vết thương trên người chưa khi nào lành hết hoàn toàn.
Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến.
Tôi lấy thuốc từ nhà đến cho em ấy, cẩn thận giúp em ấy xử lý những vết thương lớn nhỏ.
Chúng tôi cứ duy trì mối quan hệ như vậy, mỗi ngày đều lén lút lấy bánh bao mẹ cho đưa em ấy.
Lúc sinh nhật tuổi 15 của tôi, em ấy lén lút ở ngoài cửa sổ đặt một chú dế ở đấy.
Em ấy cái gì cũng không có, thế mà lại đem thứ em ấy cho là tốt nhất đem đến cho tôi.
Tôi cười đem chú dế đặt vào lồng.
Nửa đêm, bên ngoài trời đổ mưa to, tiếng sấm càng ngày càng lớn, tôi nằm trên giường lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được, mưa to thế này, A Văn ở nhà sẽ như thế nào?
Ngay lúc tôi nghĩ đến phát phiền, định chạy ra ngoài tìm em ấy.
“A Hiên...”
Là A Văn đang gọi tôi.
Tôi cho rằng là mình đang nằm mơ, nên liền bật dậy.
Nhìn cửa sổ trống không, mưa bên ngoài đang dạt vào theo cửa sổ, tôi thở dài xuống giường đóng cửa lại.
“A Hiên...”
Lần này, tôi khẳng định không hề nghe nhầm, âm thanh ở bên dưới của sổ được truyền tới.
Tối như vậy, ngoài trời còn mưa lớn thế, A Văn làm sao lại đến đây? Tôi ngay lập tức lo lắng về ngôi nhà đổ nát của em ấy.
Tôi đem theo một bụng nghi hoặc mở cửa sổ.
A Văn ngồi xổm sát bên dưới vách tường, tay ôm chặt hai chân đáng thương, nỗ lực nép vào dưới mái hiên.
Thế nhưng mà cơn mưa không hề đau lòng cho em ấy, cứ trút hết nước lên người em ấy.
Cánh tay của em ấy dường như đang bị thương, nước mưa cùng máu hoà lẫn rơi xuống.
Tôi nhanh chóng đưa tay vỗ vai em ấy “A Văn, mau vào đây.”
Em ấy ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh, cẩn thận từ dưới đất bò vào.
Tôi nhìn dáng vẻ của em ấy liền bị doạ sợ.
A Văn toàn thân ướt đẫm, trên xương quai xanh có một vết thương đang chảy máu, quần áo đã bị thấm máu một nửa, tóc ướt đẫm dính chặt vào mặt cậu, trên cánh tay có vết thương cũng đang chảy máu, cậu đứng nguyên một chỗ không ngừng run lên cũng không nói một lời. Nhìn rất giống với một chú sói con đáng thương.
Tôi đau lòng, nhanh chóng chạy đi lấy quần áo của tôi cho em ấy mặc, nhưng em ấy xua tay, chỉ vào vết thương đang chảy máu, ngoan cố lắc đầu “Bẩn.”
Tôi nào quan tâm nhiều đến thế, kéo em ấy qua, ép em ấy phải mặc lên quần áo của mình: “Nếu không mặc thì không xem anh là bạn.”
Em ấy một mặt khó xử, trằn trọc một hồi lâu, mới cẩn thận mặc vào quần áo.
Lúc em ấy đang thay quần áo, tôi cẩn thận xuống bếp nấu cho em ấy một bát canh gừng nóng.
Sẵn tiện lấy luôn hộp thuốc quay về phòng.
Em ấy đã thay quần áo xong, ngồi ôm hai chân bên cửa sổ, một tay giữ chặt vết thương, để ngăn không cho nó chảy máu làm bẩn áo tôi.
Sau khi xin phép và em ấy đồng ý thì tôi đem quần áo cũ của em ấy vứt đi, nó vừa nhỏ lại còn rách, hơn nữa toàn là máu, không có cách nào để tiếp tục mặc.
Tôi dỗ em ấy hồi lâu, thì em ấy mới chịu ngồi xuống giường.
Em ấy ngồi uống canh gừng, còn tôi bên cạnh thì bôi thuốc.
Em ấy rõ ràng rất sợ đau, mỗi lần tôi ấn xuống một chút, em ấy đều không tự chủ được mà run lên một cái, thế nhưng cũng không hề la một tiếng.
Trong lòng tôi có chút chua xót, nhẹ nhàng nói với em ấy “A Văn, thật ra lúc đau, em có thể kêu lên, không cần thiết phải nhẫn nhịn, ít nhất trước mặt anh thì không cần như vậy.”
Em ấy mới mười mấy tuổi, làm thế nào mà có thể nhẫn nhịn được như vậy? Có lẽ bởi vì nếu em ấy càng khóc thì người ta sẽ đánh càng thảm.
Tôi băng lại những vết thương cho em ấy, cẩn thận ôm em ấy vào lòng.
Tôi cảm thấy em ấy đang run rẩy, em ấy dựa vào vai tôi, đến khóc cũng không hề phát ra tiếng.
Em ấy nói, A Hiên, em không còn nhà nữa rồi.
Em không còn nhà nữa rồi.
Cơn mưa lớn bất chợt làm sập căn nhà đáng thương của em ấy, xà nhà rơi xuống đè trúng em ấy.
Em ấy bất lực trong cơn mưa lớn, cố gắng thoát ra và chạy đến nhà tôi cầu xin tôi cho em ấy ở một đêm.
Em ấy nói, A Hiên, anh đừng đuổi em đi, sáng mai em sẽ đi ngay.
Mẹ nói tôi nhẹ dạ, xem ra là thật rồi.
Tôi đau lòng không thở được, em ấy xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như này, chả khác nào lấy dao đâm vào tim tôi.
Nhưng mà tôi cũng không làm gì hơn được, chỉ có thể vỗ lưng em ấy an ủi “Ngủ đi, anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi 15 tuổi rồi, nhất định sẽ bảo vệ tốt một A Văn 14 tuổi.
Sáng sớm mẹ đánh thức tôi dậy, hỏi tôi tại sao tối qua lại nấu canh gừng, có phải là bệnh rồi không, còn nấu cho tôi một bát thuốc.
A Văn đã đi rồi.
Tôi gấp gáp đi tìm em ấy, vì thế nên đã tìm cái túi để thuốc vào.
Mẹ đưa tôi hai cái bánh, hỏi tôi đi đâu, một cái bánh tôi giấu vào người, cái còn lại thì đang ngậm trên miệng. Tôi mơ hồ chạy đi và nói là đi tìm Hạ Nhi.
Tôi không biết A Văn rời đi khi nào, có thể đi đâu, tôi cũng không biết vết thương của em ấy như thế nào rồi, em ấy sợ đau như vậy, nhất định sẽ rất cực khổ nhẫn nhịn.
Trong lòng tôi loạn hết cả lên, chỉ muốn thật nhanh gặp được A Văn.
Cách đó không xa, tôi nhìn thấy một ngôi nhà rơm nhỏ được dựng bên cạnh nhà A Văn.
A Văn đứng trước ngôi nhà rơm, đối lưng với tôi.
“A Văn.”
Em ấy quay lưng, nhìn thấy tôi, em ấy mỉm cười.
“A Hiên.”
Tôi từ trước đến giờ chưa từng nhận ra A Văn hoá ra cũng đẹp như vậy.
Trước đây quần áo em ấy không vừa dáng, lại còn rách, không dám đối diện với ai, cả ngày chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Không ai thấy được mặt mũi xinh đẹp của em ấy.
Em ấy bây giờ mặc quần áo của tôi, rất vừa dáng, đứng ở phía trước quay lại cười nhìn tôi, trước đây em ấy chỉ toàn cúi đầu, tôi vậy mà không hề phát hiện ra rằng em ấy còn cao hơn cả tôi.
Tôi trước giờ chưa từng thấy em ấy cười rạng rỡ như thế, không ngoa khi nói rằng A Văn là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Chúng tôi cứ như thế đứng nhìn nhau, lâu đến xém tí nữa là tôi quên đưa em ấy bánh và thuốc luôn.
Một hạt giống trong lòng tôi đã bắt đầu nảy mầm rồi.
Tiểu Lục từ lúc biết tôi đi cùng A Văn, đã bắt đầu lôi kéo người khác không được chơi với tôi, chỉ có Hạ Nhi là nguyện ý chơi cùng tôi.
Tiêủ Lục chỉ vào mũi tôi và nói “A Hiên! Hôm nào đó cậu bị con sói đó cắn chết rồi thì mẹ cậu sẽ khóc không ra nước mắt cho mà coi.”
Cậu ta đang vu khống cho A Văn, tôi tức giận lao đến đẩy cậu ta xuống đất, và hét vào mặt cậu ta “A Văn không phải là loại người như vậy.”
Bọn họ không hiểu A Văn, làm sao biết được em ấy là người như thế nào được.
Hạ Nhi nhanh chóng chạy qua kéo tôi ra, kéo ra rồi còn xin lỗi Tiểu Lục, nói “Thật là ngại quá, A Hiên không phải cố ý đâu.”
Tôi kinh ngạc, Hạ Nhi thế mà lại xin lỗi Tiểu Lục.
Vì thế, tôi tức giận lấy cái cặp và rời đi không thèm đợi cậu ấy.
A Văn mới không phải như lời bọn họ nói, bọn họ căn bản là đang nói nhảm.
Hạ Nhi chạy lên kéo tay tôi, tôi giận bởi vì hành động ban nãy của cậu, không thèm để ý đến cậu ấy.
Hạ Nhi đi theo phía sau tôi nói “Cậu càng phản bác cậu ấy, cậu ấy quay lại sẽ đánh A Văn càng thảm hơn.”
Tôi dừng bước, cảm thấy lời của Hạ Nhi cũng có đạo lý.
A Văn không biết phản kháng, lại sợ đau như vậy, Tiểu Lục xuống tay rất ác, cũng không biết sẽ bắt nạt em ấy như thế nào.
Tôi nhìn vào mắt Hạ Nhi, hỏi “Vậy cậu cảm thấy A Văn có phải là người như vậy không?”
“Đương nhiên là không rồi!”
Hạ Nhi vĩnh viễn đứng về phía tôi, tôi rất vui, có người tin tưởng A Văn giống như tôi. Căn nhà rơm của A Văn cũng khá chắn chắn có thể che gió, nhưng lại không thể che mưa.
Vì vậy, mỗi khi trời đổ mưa, A Văn đều từ cửa sổ mà bò vào phòng tôi trú mưa.
Cửa sổ của tôi vẫn luôn mở ra, bất luận nó có phải là mưa hay không.
Tôi muốn cho A Văn một ngôi nhà.
Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của tôi.
Hạ Nhi tặng tôi một cây súng đồ chơi rất là tinh xảo, tôi rất vui nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng, vì cả ngày rồi tôi không có nhìn thấy A Văn.
Mẹ nấu cho tôi hai quả trứng.
Tôi bỏ vào túi, đứng đợi trước nhà kho, đợi em ấy quay về.
Ngôi nhà của em ấy đã bị đổ vỡ, một khu đất nhỏ trống ở phía sau, được em ấy dọn dẹp sạch sẽ và xây thành một nhà kho nhỏ.
Tay của A Văn thật khéo.
Tôi rung rung chân ngồi trên giường em ấy, mong rằng em ấy, sẽ sớm quay về.
“A Hiên.”
“A Hiên, sao anh lại ngủ ở đây rồi.”
Là A Văn đang gọi tôi.
Tôi dụi dụi mắt, phát hiện mình ngủ rất ngon trên giường của em ấy, A Văn ngồi xổm trước giường nhìn tôi cười.
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, vuốt vuốt mái tóc đang rối bù, vỗ nhẹ chỗ kế bên ra hiệu cho em ấy ngồi xuống.
A Văn trưởng thành không ít, tay dài chân cũng dài, ngũ quan thanh tú, đôi mắt lúc nào cũng long lanh. Đến ngay cả những cô gái khi xưa từng bắt nạt cậu bây giờ thấy cậu cũng sẽ đỏ mặt và không dám nhìn thẳng.
Mẹ nói chỉ có yêu quái mới xinh đẹp như vậy, ừm, nói không chừng em ấy chính là một yêu quái.
“Em đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về.” Tôi phàn nàn, hôm nay là sinh nhật tôi, A Văn biết điều đó.
Em ấy mỉm cười, thần thần bí bí lấy từ trong lòng ra một món đồ, mở tay ra cho tôi xem.
Trong tay em ấy là một chiếc khoá trường sinh nhỏ.
Em ấy cầm khoá trường sinh và nhìn tôi, trong ánh mắt của em ấy toàn là dáng vẻ của tôi, em ấy nói “A Hiên, sinh thần vui vẻ.”
Em ấy đeo lên cổ tôi khoá trường sinh.
Em ấy nói, hi vọng A Hiên sẽ sống đến trăm tuổi.
Tôi lấy từ túi ra hai cái trứng khi nãy mẹ cho, đưa cho cậu một cái “A Văn em cũng phải sống đến trăm tuổi.”
Chúng tôi ở trong căn nhà nhỏ, ăn trứng mà mẹ đưa, nằm trên chiếc giường nhỏ.
A Văn đào rau rất lâu mới dành dụm được tiền mua khoá trường sinh cho tôi.
Về sau Hạ Nhi nói với tôi, em ấy đã phải đi gần chục km hỏi thăm, mới mua được khoá trường sinh cho tôi.
Tôi nhìn A Văn ngủ say, không nỡ đánh thức em ấy.
Em ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Dáng vẻ em ấy khi ngủ rất là đẹp, tôi không nhịn được nhắm mắt tiến lại gần em ấy.
Đột nhiên, phía sau gáy tôi có một lực cánh tay đẩy tôi về phía trước, tôi mất cảnh giác theo quán tính hôn lên em ấy.
Đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Tôi trừng to mắt, nhìn thấy A Văn đang nhắm mắt, hai tay thế mà ôm chặt tôi vào lòng.
Trời đã tối rồi, ánh trăng chiếu rọi lên cái giường nhỏ, chỉ có hai chúng tôi.
Tôi nằm lên ngực của em ấy, cảm nhận nhịp tim đang đập của em ấy.
Trong lòng rối bời.
Tôi quên mất bản thân vì sao có thể về đến nhà, tôi chỉ nhớ lúc tôi về, em ấy ngồi trên giường nhìn tôi mỉm cười, em ấy nói “A Hiên, ngày mai gặp.”
Tôi trong lòng rung động, thật sự là bị mê hoặc rồi.
Mẹ hỏi tôi sao đến nhà Hạ Nhi mà về sớm vậy, tôi tìm đại cớ bảo bản thân buồn ngủ rồi nên về.
Tôi không biết vì sao A Văn lại làm vậy, tôi cũng không biết lý do vì sao bản thân cũng không bài trừ việc mà em ấy làm.
Hoặc là tôi cũng thích nó.
Tôi nắm chặt tay đặt vào lòng mình.
Đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa.
Từ từ thôi, từ từ thôi.
Đầu óc tôi toàn là dáng vẻ của A Văn.
Là vô số đêm tôi nằm cùng giường với A Văn.
Ngày thứ hai, tôi gặp A Văn, em ấy cực kỳ tự nhiên chào hỏi tôi.
Tôi bước nhanh về phía trước, đỏ mặt vì xấu hổ.
A Văn đi sau tôi cười, gọi tên hết lần này đến lần khác.
“A Hiên.”
“A Hiên.”
“A Hiên.”
Trong lòng tôi cũng không ngừng gọi tên em ấy.
“A Văn.”
“A Văn.”
Khi tôi tan học, A Văn không còn lén lút đi theo tôi nữa, mà đi cạnh bên tôi, tôi thấy em ấy đỏ mặt hai tay không tự nhiên đút vào túi quần, nhìn có chút buồn cười.
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay em ấy, nhẹ giọng nói với em ấy “Cứ nắm đỡ một lúc đi.”
A Văn vội vàng gật đầu, lòng bàn tay đều là mồ hôi, khiến tôi không nhịn được mà khẽ rung động.
Tiểu Lục vẫn luôn khó chịu với tôi.
Tôi đi ngang mặt cậu ta, cậu ta đưa chân ra chặn đường tôi.
Hạ Nhi nhanh chóng chạy qua giúp tôi.
“Cậu làm cái gì vậy?” Tôi quay người nắm lấy cổ áo cậu ta, cậu ta không cao bằng tôi, gương mặt khiến người khác nhìn một cái đã cảm thấy khó chịu.
Cậu ấy nói nhỏ bên tai tôi.
Đầu óc tôi như nổ tung trong giây lát.
Cậu ta nói “Chuyện của cậu và con sói kia đêm hôm đó, tôi nhìn thấy hết cả rồi.”
Tôi không biết nên làm thế nào, nên đã đem hết mọi chuyện kể lại cho Hạ Nhi.
Hạ Nhi hận sắt không thành thép mắng tôi hồ đồ, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Nhưng tôi cảm thấy chuyện đó chẳng có gì là sai cả.
A Văn là một đứa trẻ tốt.
Hạ Nhi kéo tôi ra sau núi đối mặt với Tiểu Lục còn có thêm một vài đứa trẻ 15- 16 tuổi.
Tiểu Lục phủi mấy giọt nước trên vai áo, dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi hồi lâu, trong lời nói đầy châm chọc “Chậc chậc, A Hiên, cậu xem cậu, cả ngày ở cùng con sói con đó làm cái gì thế hả?”
“Tao thấy thằng đó sống trong căn nhà đổ nát đó quá thoải mái rồi, vài ngày trước còn đến chỗ tao đào rau, tao xem nó đào đâu ra cái gan lớn vậy!”
Mấy đứa trẻ xung quanh hô hào.
Tôi biết, là do Tiểu Lục làm ra, có một lần A Văn không cẩn thận đụng trúng Tiểu Lục, chân của em ấy xíu nữa là bị cậu ta đánh gãy, dưỡng thương cả một tháng mới khỏi.
Em ấy đau đến mồ hôi trút như nước, tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể giúp cơ thể em ấy lành lại được.
Tôi không thể nghe tiếp những điều mà cậu ta nói về A Văn, ánh mắt thiếu chút xẹt lửa, tiến về phía trước chỉ vào mũi của cậu ta, lần đầu tiên trong đời tôi mắng người “Con mẹ nó, mày thử động vào em ấy xem!”
Tiểu Lục sững sờ, Hạ Nhi cũng sững sờ, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ngờ A Hiên mà bọn họ quen biết lại có thể nói ra những lời khiếm nhã như vậy.
Vì vậy, bằng cách nào đó mà tôi và Tiểu Lục đã đánh nhau, năm sáu đứa trẻ khác cũng nhào vào giúp đỡ cho Tiểu Lục. Hạ Nhi hết cách cũng xông vào giúp tôi.
Đây là lần đầu Hạ Nhi đánh nhau.
Tiểu Lục né được một cú đấm, tiếp tục nói bên tai tôi.
“Mày thử nghĩ xem nhà của nó làm sao mà lại tan hoang như vậy.”
“Cha nó là tội nhân giết người, nó cũng là một con sói máu lạnh, đều không phải là thứ tốt lành gì.”
“Mày câm miệng lại cho tao.” Tôi sung máu, đánh đến đỏ mắt, cứ hết đấm cú này đến cú kia vào mặt cậu ta, cậu ta xoay người đẩy tôi ra.
Đầu óc tôi toàn là dáng vẻ của A Văn từ 12 tuổi đến 15 tuổi bị cậu ta bắt nạt.
A Văn mặc chiếc áo rách, bị cậu ta đánh trước giờ chưa từng phản kháng.
Tôi điên cuồng lao lên bóp cổ cậu ta.
Trông đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, trong lòng không muốn cậu ta tổn thương đến A Văn.
“A Hiên.”
“A Hiên anh mau buông tay!”
Tôi đỏ mắt, mặt của Tiểu Lục đã bắt đầu tái xanh, tất cả mọi người đều đến ngăn tôi ra, nhưng trong đầu tôi đều là giọng nói ấy.
Là A Văn đến rồi.
Em ấy kéo tôi dậy, hai tay ấn vai tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm nhìn tôi, cứ hết lần này đến lần khác gọi:
“A Hiên.”
A Hiên!
Đôi mắt tôi đỏ hoe, vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy A Văn, tất cả sự đề phòng xung quanh, tôi đều bỏ xuống.
Tôi rất muốn tìm ai đó để dựa vào.
A Văn cầm lấy tay đang chảy máu của tôi, liền xé một mảnh vải trên quần áo của em ấy băng bó cho tôi.
Tôi đã hết sức, nhưng lại nhìn thấy đằng sau A Văn, Tiểu Lục đang cầm lên cục đá, tôi không kịp nghĩ gì nhiều, một tay đẩy A Văn ra.
Cơn đau chỉ trong chốc lát, tôi cảm nhận được một chất lỏng sền sệt đang chảy xuống.
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hạ Nhi “A Hiên!”
Tôi nhìn thấy A Văn bị tôi đẩy sang một bên, quay lại mở to mắt nhìn tôi, xông qua đỡ lấy tôi.
Tôi mơ một giấc mơ dài.
Tôi mơ thấy A Văn như một con mãnh thú bộc phát ra thú tính của mình, mơ thấy lần đầu tiên em ấy đánh trả, sáu bảy người cũng không giữ được, em ấy đem Tiểu Lục quăng xuống đất.
Tôi mơ thấy trên núi xuất hiện rất nhiều sói, A Văn bế tôi và hét với Hạ Nhi “Mau chạy!”
Tôi mơ thấy Tiểu Lục không chạy theo kịp, A Văn đưa tôi giao lại cho Hạ Nhi, bản thân thì quay lại vào rừng.
Đầu tôi rất đau.
Mẹ gọi tôi đến tiếng thứ bảy tôi mới tỉnh lại.
Hạ Nhi đứng trước giường của tôi.
Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì khóc ôm tôi vào lòng, nước mắt nước mũi đều dính hết lên người tôi “A Hiên à...con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”
Đầu óc tôi rất loạn, có chút không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Mẹ hỏi tôi có đói không, muốn ăn cái gì, bà đi làm cho tôi.
Tôi ngu ngơ cứ gật đầu.
Mẹ một bên lau nước mắt, một bên bước ra cửa, trước khi đi còn căn dặn Hạ Nhi hãy chú ý đến tôi.
Sau khi bà đi ra ngoài, tôi bắt lấy tay Hạ Nhi hỏi “A Văn đâu rồi.”
Hạ Nhi một mặt khó xử, cuối cùng vẫn nói với tôi.
Tiểu Lục bị sói cắn chết rồi.
Nhưng không có ai nhìn thấy, người ta chỉ thấy lúc A Văn cõng Tiểu Lục ra, thì chân của cậu ta đã bị sói cắn mất, toàn thân toàn là vết thương, nhìn thấy mà hoảng hồn.
Mấy đứa trẻ đi cùng đều sợ, bọn họ chỉ nhìn thấy A Văn tiến vào sau núi, lúc cõng Tiểu Lục ra thì cậu ta đã chết rồi.
Cha của Tiểu Lục nửa đêm đem người đến đập nhà của A Văn, đem cậu đến sảnh tổ tiên, xin thôn trưởng làm chủ, yêu cầu cậu phải “mạng đền mạng.”
Hạ Nhi quỳ trước thôn trưởng, hết lần này đến lần khác giải thích, Tiểu Lục không phải là do A Văn giết.
Cha của Tiểu Lục cũng quỳ trước mặt thôn trưởng, khóc lóc nói: “Thôn trưởng, ngài phải làm chủ cho Lục Nhi, người từ nhỏ nhìn thằng bé trưởng thành, ngài cũng biết thằng bé ngoan như nào mà.”
“Cái thằng sói con này, khi bé đã từng cắn Lục Nhi, cha nó là tội nhân giết người, còn nó từ bé lại được sói nuôi dưỡng, ai biết được mấy con sói kia có phải do nó chỉ đạo không chứ.”
“Ông nói bậy! Tiểu Lục ức hiếp A Văn ai mà không biết?” Hạ Nhi tức giận, chỉ tay vào mấy đứa nhỏ đang đứng đằng sau, “Các cậu nhất định là biết, các cậu cũng từng đánh A Văn!”
“Tớ...tớ không có....Lục Ca không có thù gì với sói con cả, ai biết được con sói con này là sao mà lại xuống tay...” Mấy đứa trẻ đằng sau đang nói dối, Hạ Nhi phản biện tiếp cũng không có tác dụng gì.
Sáu con người đều đang nói dối, chỉ có mình Hạ Nhi nói sự thật.
Không một ai tin.
Tôi hỏi Hạ Nhi, vậy kết quả thì sao?
Hạ Nhi nói “Thiên Mệnh.”
Tôi choáng váng.
Mệnh trời.
Hình phạt tàn nhẫn nhất thôn.
Giống như tên gọi, nghe theo mệnh trời.
Họ đem A Văn trói ở sảnh tổ tiên, mỗi nhà trong thôn cử một người ra đâm cậu ấy một dao, nếu như cả thôn đâm xong mà cậu vẫn còn sống.
Cái này gọi là ông trời cho cậu tiếp tục sống.
Nó được gọi là “Thiên Mệnh”.
Tuyệt đối không thể nào!
A Văn rõ ràng không làm cái gì cả.
Tôi phát điên xông ra ngoài cửa.
Tôi quỳ ở ngoài sảnh tổ tiên, cầu xin được gặp thôn trưởng.
Cha Tiểu Lục nói tôi bị sói mê hoặc, nói thôn trưởng đừng quan tâm đến tôi.
Khi đi ngang qua người tôi, tôi còn nghe cha Tiểu Lục nói:
“Tao sẽ để cho con sói đó chết ở nhát đâm cuối cùng, sau khi chịu trăm ngàn đau đớn, đâm nó nhát cuối cùng, móc trái tim của nó, để nó thấy tao lấy đi tim của nó nhưng nó lại không làm gì được, để nó phải chịu đau khổ hơn con trai của tao...”
Ánh mắt ác độc của cha Tiểu Lục có lẽ cả đời này của tôi cũng không thể quên được.
Ông ta nói sẽ lấy tim của A Văn cúng tế cho Tiểu Lục.
Nghe ông ta nói vậy, tôi đã cảm nhận được cảm giác bị dao đâm vào tim mình, mỗi chữ ông ta phun ra đều giống như đang lấy đi trái tim của tôi.
Tôi ở ngoài sảnh tổ tiên dập đầu, trưởng thôn không chịu ra gặp tôi.
Vì thế, tôi lén lút leo tường chạy vào sảnh tổ tiên nơi A Văn đang bị giam giữ.
Tôi tìm rất lâu mới tìm thấy em ấy.
Em ấy nằm trên đất, trên người toàn máu, vết máu trên khoé miệng vẫn còn chưa kịp khô lại.
Bộ quần áo mà em ấy mặc cũng toàn là máu.
Tôi run rẩy nắm chặt cửa, ngồi xuống nhẹ nhàng cẩn thận gọi em ấy “A Văn, A Văn.”
Em ấy tỉnh lại, khó khăn ngước đầu lên, nhìn thấy tôi đến, vì thế nên em ấy từ từ bò qua, trên sàn nhà còn để lại một vệt máu dài.
Tôi đau đớn đến tột cùng, nhìn thấy vết thương trên người em ấy trong lòng tôi còn đau hơn rất nhiều.
Em ấy nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi tôi “A Hiên, anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Tôi không kiềm được nước mắt, nắm lấy tay em ấy, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khoé miệng, tay tôi run run, giọng nói cũng run theo.
“A Văn, nhất định là đau lắm đúng không?”
A Văn sợ đau, cực kỳ sợ.
Em ấy bây giờ rất đau, thế nhưng mà tôi cái gì cũng không làm được.
Tôi cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đã hạ quyết tâm lớn, nhìn ánh mắt long lanh của em ấy, tôi quyết định phải thử một phen, “Em đợi anh, anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài....”
“Cứu nó ra ngoài? Sao mày không tự vào chung với nó đi?”
Trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp một chút.
Là cha của Tiểu Lục.
Ông ta nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, tay tôi nắm chặt lấy tay của A Văn.
Đừng mà.
Đừng tách hai người bọn tôi.
Cha của Tiểu Lục nhốt tôi ở trong sảnh tổ tiên.
Ông ta nói với tôi rằng, sẽ có người đem cơm tới, sau khi hành hình xong sẽ thả tôi ra ngoài.
Tôi lo lắng không yên, ngày mốt là sẽ hành hình rồi.
Tôi bắt buộc phải tìm cách trốn ra ngoài.
May mắn thay ông trời không phụ lòng tôi.
Người đưa cơm đến là mẹ của Hạ Nhi.
Mẹ của Hạ Nhi đã bí mật giấu chìa khoá vào trong phần cơm và đưa nó cho tôi.
Tôi khóc nhìn bà nói “Cảm ơn thím.”
Thím nói, mẹ rất nhớ tôi, tôi biết rằng tôi có lỗi với bà, sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ về tạ lỗi với bà.
Tôi đánh trống trong lòng, lần này chỉ có thể thắng, nhất định không thể thua.
Cha Tiểu Lục đường như đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi, vào ngày hành hình ông ấy vẫn luôn đứng trước cửa giam giữ tôi.
Kế hoạch của tôi thất bại rồi.
Tôi nhìn hai người kéo A Văn đi mà bất lực.
Tôi sợ đến cực độ rồi, dáng vẻ cha của Tiểu Lục trong mắt tôi bây giờ chính là một ác quỷ.
Thời gian cứ như thế trôi qua.
Mỗi giây phút tôi trải qua đều rất là đau khổ.
Tôi nghe thấy giọng của A Văn bên ngoài, lần đầu tiên em ấy hét lên vì đau.
Nước mắt đã lăn đầy mặt của tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đến quỳ trước mặt cha của Tiểu Lục, một bên liên tục dập đầu, một bên liên tục cầu xin, “Lục thúc, cháu cầu xin thúc, thúc thả cháu ra đi. Cháu cầu xin thúc...”
Cha của Tiểu Lục nhìn thấy dáng vẻ của tôi bây giờ rất đắc ý, ông cười lớn, “Yên tâm, nó chưa chết được đâu, tao còn phải đợi đến khi nó chỉ còn một hơi cuối cùng, đi đến lấy đi tim của nó.”
Tôi ôm chặt khung của, bên tai chỉ toàn là giọng hét thảm của A Văn.
Tôi khóc đến không nhận ra mình, quỳ dập đầu trước ông ta như một con chó, “Lục thúc, cháu cầu xin thúc, em ấy thật sự không hề làm cái gì cả...”
Cha của Tiểu Lục phì phèo điếu thuốc, ngồi bên cạnh không nhanh không chậm nói “Vẫn còn sớm, ngươi hoảng cái gì.”
Tôi dập đầu đến chảy cả máu, nhưng không dám dừng lại, sợ trễ một bước là A Văn sẽ lại càng thêm nguy hiểm.
Tôi đã có chút tê liệt, đầu gối cứ như một cái máy.
Không ngừng dập đầu.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi dường như đã sắp dỗ ông ấy vui vẻ, tiếng động bên ngoài bỗng dưng dừng lại, tôi kiệt sức nằm ra lăn ra đất, tôi nhìn thấy người chạy vào, không biết đã nói với cha Tiểu Lục cái gì, chỉ thấy hai người hốt hoảng chạy ra ngoài.
Cuối cùng tôi thấy hai tay Hạ Nhi toàn là máu đi vào thả tôi ra.
Tôi nằm trên giường ba ngày.
Mẹ mỗi ngày đều đến nhưng có gọi tôi mấy lần, tôi đều không nói một lời nào.
Tôi không biết vì sao bản thân không cử động được, chỉ có thể nằm trên giường mà rơi nước mắt.
Cửa sổ phòng tôi vẫn luôn mở, nhưng A Văn không đến nữa rồi.
Hạ Nhi đến rồi.
Tôi nằm trên giường không nhìn cậu ấy, thay vào đó là ngây ngô hỏi cậu ấy “Cậu đã ra tay?”
“Là tớ, nhát đâm cuối cùng.” Hạ Nhi bình tĩnh một cách đáng sợ.
Tôi bật dậy nắm lấy cánh tay cậu ấy, trong giây lát sụp đổ, tôi khóc đến tê liệt tâm can, tôi hỏi Hạ Nhi là tại sao.
Cậu ấy rõ ràng là biết A Văn vô tội.
Hạ Nhi dùng sức ấn hai vai tôi, nhìn tôi ngồi trên giường khóc nức nở.
Cậu ấy nói, “A Hiên cậu nghe tớ nói.”
A Văn không thể chống đỡ lâu như vậy.
Tôi một chút cũng không nghe lọt tai, tiếng khóc lớn đến nỗi mẹ tôi cũng đi vào, mẹ ôm tôi vào lòng, cùng tôi khóc.
Hốc mắt của Hạ Nhi đỏ lên, kêu mẹ tôi ra ngoài.
Tôi giống như mất đi lí trí, luôn miệng kêu cậu cút đi.
Cầm lấy cái gối bên cạnh ném về cậu ấy.
Hạ Nhi cứ đứng đó cho tôi trút giận, một chút cũng không động đậy.
Hạ Nhi nói, “A Hiên, cậu không muốn biết là A Văn đã nói gì với tớ sao?”
Tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy Hạ Nhi khóc, thế nhưng, hôm nay cậu ấy lại khóc đến không kìm được mình.
“Em ấy nói, Hạ Nhi, hãy giết em đi.”
“Sao lại có thể? A Văn sao có thể!” Tôi như phát điên, một chút cũng không tin A Văn là nguyện ý chết đi.
Tôi khóc đến suy sụp, những lời nói của Hạ Nhi bên tai cứ vào vào ra ra. Mỗi chữ Hạ Nhi nói như kim đâm vào tim tôi, nghe một chữ, đau hơn một phần.
Bụng, tay, chân và xương của A Văn đều đầy vết đâm, thế nhưng chỉ khiến em ấy đau hơn chứ không hề chết.
Những kẻ đã động thủ chỉ thể hiện kĩ năng vung dao cao siêu của mình, chứ không hề có ý định giết chết em ấy.
A Văn đau đến run rẩy, em ấy tuyệt vọng nhìn Hạ Nhi, ánh mắt ngập tràn khẩn cầu.
Hạ Nhi run rẩy cầm dao bước lên bục hành hình.
A Văn cố gắng nở nụ cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm, giọng rất là nhỏ “Là anh sao...”
“Giết em đi.”
Trong ánh mắt long lanh A Văn toàn là lời thỉnh cầu “Đau quá.....Hạ Nhi.”
“Đừng cho A Hiên nhìn thấy.”
Tay Hạ Nhi không ngừng run rẩy, bên tai cậu giờ đây chỉ toàn là giọng nói nhè nhẹ của A Văn.
“Đau quá...”
“Mau động thủ đi Hạ Nhi…”
“Động thủ đi...”
Cậu biết bản thân mình sống không được lâu nữa, nên cầu xin Hạ Nhi hãy nhanh chóng kết thúc nó.
Hạ Nhi nhắm chặt hai mắt, vung thẳng dao xuống tim của A Văn.
“Cảm ơn anh...”
Hạ Nhi toàn thân run lẩy bẩy, trên mặt ngập tràn nước mắt.
“A Hiên!” Hạ Nhi ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi
“A Văn nói, 'A Hiên phải sống đến trăm tuổi, em không chịu được nữa rồi, thế giới này quá cay đắng rồi'.”
Tôi nắm chặt khoá trường sinh trên cổ, dựa vào vai Hạ Nhi, có chút mệt.
Tôi hỏi Hạ Nhi “Em ấy có đau không ?”
Hạ Nhi nói, “Làm sao mà có thể không đau được, đó là tim của em ấy.”
Đó là tim của em ấy.
Sao có thể không đau?
Tôi khóc không ra nữa, không biết có phải là nước mắt đã cạn rồi không.
A Văn của tôi, không còn nữa rồi.
Tôi biết Hạ Nhi ép buộc phải làm như vậy, bản thân cậu ấy cũng không dễ chịu gì.
Cậu ấy nói “A Hiên, cậu nhất định phải tiếp tục sống.”
Tiếp tục sống.
Nhưng mà tôi không muốn sống ở nơi này nữa.
Tôi không biết là A Văn đã làm sai cái gì mà tất cả mọi người đều không tha cho em ấy.
Đây chính là tội ác của nhân gian.
Mẹ thu dọn hết đồ đạc, dẫn tôi rời đi.
Tôi ngồi trên xe lửa, trong ánh mắt đã không còn chút ánh sáng nào.
Tôi nắm chắt khoá trường sinh trong tay, những ngày tiếp theo phải sống như thế nào đây.
Mẹ nói, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.
Thật sự sẽ tốt sao? A Văn của tôi sẽ quay lại chứ?
Sẽ không đâu.
Tôi nhắm mắt lại, thứ hiện ra trước mắt tôi toàn là hình ảnh của A Văn.
Tôi dường như đã thấy em ấy bị trói, bị tra tấn, trên người toàn vết thương, và trước ngực còn có một con dao găm.
Tôi chạy qua đỡ lấy của em ấy “A Văn em mở mắt nhìn anh này...”
Tôi không cách nào chấp nhận được.
Tôi nắm chặt khoá trường sinh chìm vào giấc mộng.
Khoá trường sinh đã gắn liền với cuộc đời của tôi.
Tôi đã không còn phân rõ được cái nào là hiện thực và cái nào là giấc mơ. Mẹ ngày ngày đều ôm lấy tôi khóc.
Tôi ngày ngày đều ôm lấy khoá trường sinh mà khóc.
Tôi ngồi bên sông, trong đầu toàn là hình ảnh năm 12 tuổi của A Văn.
Mặc một cái áo rách, thế nhưng lại có đôi mắt rất là lấp lánh.
“A Hiên!”
Em ấy đang gọi tôi.
A Văn.
Anh đến rồi.