Thứ khiến cho chúng ta đau khổ nhất đó là tình yêu..
Tình yêu là hai người cùng yêu nhau thôi nhưng tại sao lại khó khăn đến thế?
Thứ ngăn cách tình yêu giữa người và người là vật chất , tiền tài , giới tính ,.......
Nhưng trong câu chuyện mà bạn sắp đọc thì thứ ngăn cách tình yêu là danh phận !
___________________________________________________
Một kẻ là tướng quân của một nước
Một kẻ là Vua của một nước
Liệu rằng kết cục của họ có viên mãn hay ngập tràn bi thương ?
————————-//—————-//——————
VÔ TRUYỆN NÈ!!!!!
Nàng bước vào tửu lầu , đặt thanh kiếm luôn
mang theo bên mình lên bàn , lạnh nhạt nhìn lên
khán đài.
Bỗng một thân bạch y to lớn đến gần chỗ nàng , đặt lên bàn một túi tiền được may vá bằng vải thô. Y cười nhẹ nhìn nữ nhân trước mắt rồi nói:
- Là của cô nương làm rơi , ta chỉ tiện tay nhặt lại.....!
Nàng hờ hững nhìn hắn rồi thuận tay lấy lại túi tiền :
- Đa tạ công tử! Vậy để trả ơn bữa này ta mời, không sao chứ?
Hắn phe phẩy rồi gập mạnh quạt lại. Mỉm cười dịu dàng rồi cất lên giọng nói điềm đạm:
- Sao có thể haha..vậy làm phiền cô nương rồi!
Nàng đặt chén trà xuống không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thán dung mạo của nam nhân này.
Hắn vô cùng là không khách khí mà cũng ngồi xuống cạnh nàng.
Đợi một lúc thì tiểu nhị mang đồ ăn lên, hai người ăn một bữa no nê và....người trả tiền đương nhiên là nàng ( lỡ mạnh miệng nói mời người ta mất rùi )
𝟸 𝚃𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚞....!?
Mĩ nhân trong lòng khẽ lim dim đôi mắt, bộ dạng lười nhác nói với nam nhân bên cạnh:
- Chàng nói thử xem duyên phận cũng thật kì lạ phải không?
Đến giờ ta vẫn chưa tin được là mình đang nằm trong lòng một nam nhân.
Hắn cưng chiều ngắt mũi nàng khẽ cười:
- Nếu không phải nhờ túi tiền đó chắc ta cũng không thể gặp được nàng.
Đợi khi chiến tranh kết thúc ta sẽ cưới nàng về làm thê tử, cùng nhau sống một cuộc đời ấm áp, giản dị.
Nói đoạn hắn ôm trọn thân thể nàng vào lòng rồi lấy ra một viên ngọc bội trao cho nàng khẽ thầm thì nói:
- Đây coi như là quà định hôn của ta!
Hai người lặng im nhìn nhau rồi cùng bật cười hạnh phúc..♡´・ᴗ・`♡
𝟷 𝚃𝚑𝚘̀𝚒 𝙶𝚒𝚊𝚗 𝙻𝚊̂𝚞 𝚂𝚊𝚞
Trên sa trường, nàng một thân giáp nhuốm đầy máu tươi đứng đối diện với hắn - nam nhân mà vài tháng trước đã từng thề non hẹn biểu với nàng...
Bây giờ đây vẫn là hắn nhưng lại xuất hiện với thân phận Hoàng Đế Tây Lương Quốc.
Gương mặt hắn lạnh băng dứt khoát chĩa kiếm về phía nàng. Nàng bật cười miễn cưỡng :
- Ngươi lừa ta?!
Lại cười như sỉ vả chế giễu chính mình. Đường đường là một nữ tướng quân thế mà lại dễ mềm lòng?
Đúng vậy! Từ nhỏ nàng đã phải lớn lên trong cảnh chém giết tàn khốc, phải chịu những bài tập huấn khắc nghiệt của sư phụ..
Thế mà lại rung động trước một chút ôn nhu của hắn!?
Hắn nhìn nàng, âm thanh mang vài phần tội lỗi, vài phần đau đớn :
- Nếu muốn nàng có thể giết ta. Chết dưới lưỡi kiếm của nàng ta tuyệt nhiên không hối hận!
Bàn tay trắng trẻo đã có nhiều vết chai run rẩy từng hồi.
sau đó nàng ném mạnh ngọc bội lúc trước xuống đất, ánh sáng phản chiếu gương mặt trắng bệch
Hắn mỉm cười chua xót nhặt từng mảnh ngọc lên, mặc cho bị cứa đến chảy máu:
- Ta sẽ cưới nàng! Sau khi chiến trang kết thúc ta sẽ cưới nàng!
- CƯỚI TA??! BẰNG CÁCH NÀO?? - Nàng thống khổ gào lên nước mắt rơi lã chã
- CHÀNG NGHĨ TA NÊN GIẢ CHẾT ĐỂ THEO CHÀNG HAY BÁN NƯỚC ĐỂ THEO CHÀNG??
Nàng tuyệt vọng khuỵ xuống đất, hàm răng nghiến ken két.
Hắn biết nàng sẽ không làm vậy vì danh dự của một tướng quân sẽ không cho phép nàng làm vậy....cũng như mạng sống của bao binh sĩ không cho phép nàng làm vậy...!
- Nàng không thể ích kỉ vì ta sao?
Nàng bật cười đau khổ chỉ tay về cảnh chém giết xung quanh:
- 20 vạn quân vì ta mà chiến đấu. Sao ta có thể ích kỉ vì chàng!?
Nói đoạn, nàng dùng đôi tay đã có nhiều vết chai từng chút một nâng trường kiếm lên.
Hắn ngơ ngác nhìn nàng không hiểu gì, nàng chỉ mỉm cười rạng rỡ. Một giây sau đó.....
Là khoảnh khắc vỡ oà...!
Là sự giải thoát..!
Là một đời cô đơn...!
Hoá nàng đã dùng trường kiếm của hắn để đâm vào lồng ngực mình:
- Ta ch-chỉ có thể....làm vậy..vì chàng!!
Giọt máu đỏ tí tách rơi xuống đất. Đôi mắt lim dim khẽ nhắm hờ , tưởng chừng như có thể đóng bất cứ lúc nào.
Hô hấp cũng trở nên dồn dập, khó khăn hơn, mỏng manh. Máu của nàng nhuốm đỏ trường kiếm của hắn.
- Ta xin..lỗi! Hãy sống tốt nhất..có thể. Ta ở dưới hoàng tuyền..đợi chàng đến h-hỏi hôn!! ꕥ
𝙲𝚑𝚞𝚌 𝚗𝚊̊𝚖 𝚜𝚊𝚞 𝚍𝚘́
Lúc ấy chiến tranh đã kết thúc, thiên hạ thái bình. Người ta luôn ghi nhớ công ơn của nữ tướng quân của Đông Thiên Quốc đã hi sinh mình vì nước.
Lại nói đến Tây Lương Quốc. Sau khi chính tay giết chết nữ tướng quân của Đông Thiên Quốc thì Hoàng Đế của Tây Lương Quốc bỗng nhiên truyền ngôi lại cho đệ đệ mình.
Ngài rời khỏi cung ở ẩn. Cứ như thế hoàng tộc dần mất đi tin tức của Thái Thượng Hoàng( tức là nam9)
_____ta là dãy phân cách đáng yêu nha☻︎_________
𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚒̨𝚊́ 𝚋𝚊̄𝚌
Một nam nhân cao lớn thoạt ba mươi tuổi mặc hỉ phục đỏ chói đứng trước một ngôi mộ.
Ngôi mộ không ai dọn dẹp nên cỏ mọc đầy xung quanh, dòng chữ khắc trên bia cũng theo năm tháng mà phai mờ nên rất khó đọc.
Tiếng gió lao xao, từng ngọn gió thổi qua như bàn tay của ai đó. Nhẹ nhàng thủ thỉ nhưng lại như trách móc hắn.
Những tia nắng yếu dần, màn đêm dần buông xuống! Cỏ cây rậm rạp chen chúc nhau không có hàng lối.
Khung cảnh khu rừng lúc này vô cùng hoang sơ, vắng vẻ, ngút ngàn. Nhưng cũng làm người ta không rét thì run.
Hắn yên lặng nhìn ngôi mộ. Rồi bật cười thành tiếng, nụ cười vừa gượng gạo lại vừa thê lương:
- Nàng..ở dưới đấy cũng lâu rồi nhỉ!?
Nàng đang chờ ta đến đúng không? Hôm nay ta sẽ thực hiện lời hứa năm xưa. Ở đấy đợi ta, đợi ta đến hỏi hôn !! ☘︎︎ ☘︎︎
Nói đoạn hắn lấy trường kiếm năm xưa từng nhuốm máu nàng đâm thẳng vào mình.
Từng giọt máu nóng hổi, đỏ tươi của hắn dọc theo trường kiếm mà đáp xuống đất.
Hắn cười một nụ cười mãn nguyện, rồi cô lực ngã xuống. Cố gắng từng hơi thở lết đến tựa trên mộ nàng mà thở.
Ngọc bội năm xưa được hắn cẩn thận đặt bên cạnh, dòng nước mắt không tự chủ mà lặng lẽ lăn trên gò má gầy hóp.
Đôi mắt hắn mơ hồ rồi từ từ khép lại.
Vào giây phút mà hắn trút hơi thở cuối cùng thì những giọt máu của hắn lại hoá thành hai bông hoa đỏ rực như máu. ꕥ
Nó có một vẻ đẹp quyến rũ lạ thường, nhưng cũng thật là lạnh lẽo cô đơn. 🍁
Từ đó người đời gọi tên loại hoa đó là hoa “Mạn châu sa” hay là hoa “Bỉ ngạn” .
Loài hoa tượng trưng cho sự đau khổ, xa cách nhau của tình yêu. Cũng như nhớ đến tình yêu sâu đậm của “cặp đôi nọ”.
Họ đã bị ngăn cách nhau bởi quyền lực và trách nhiệm....!
Và hôm đó là một ngày đẹp trời ! 🌻
“ - 🎐 Nếu có kiếp sau...nguyện làm con người bình thường..! 🎐”
END
♡´・ᴗ・`♡
꧁ TᕼᗩᑎKᔕ YOᑌ ꧂ ☻︎☺︎︎☻︎☺︎︎