"Píp píp píp... chuyến xe 6208 xin khởi hành trong vòng ba phút nữa, quý hành khách xin ngồi yên vào chỗ của mình "
Bây giờ là 11:57 pm chuyến xe tiếp theo sẽ là chuyến xe đầu tiên trong ngày. Hành khách trên tàu xe này chẳng có nhiều chỉ khoảng hơn hai mươi người, đều là những thanh niên từ đại học bên Trùng Khánh lên xe về quê. Vì hôm nay là 29 tết rồi, sinh viên chỗ nào cũng đuợc nghỉ từ 25 nên giờ chỉ còn sót lại vài sinh viên.
Cậu chạy vọi từ phía cầu thang xuống hầm vừa hay là 11 : 59 phút tròn. Cậu ngồi phịch xuống dãy ghế ngoài cùng rồi thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi đeo tai nghe ngủ thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy trên phần đồng hồ của xe đã là trạm 3 lúc 3 : 43 phút rồi. cậu mơ hồ dụi mặt ngồi thẳng dậy thì "Phịch" tiếng của một cái gì đó nặng nặng lại có chút ấm đổ xuống ngay đùi cậu làm cho đại não cậu đơ một lúc còn hồn vía thì cứ như lên mây về trời.
Cậu bật đèn dãy bên mình thì 'Ôi Trời' trên đùi cậu đang là một mĩ nam ngủ say không biết trời trăng mây gió gì. Cậu liền vỗ vỗ anh gọi dậy, sau một hồi vỗ vỗ lay lay thì anh cũng mở mắt ra nhìn cậu. Thấy cậu anh đơ một chút rồi bật dậy nhanh như tên bắn để rồi đập ngay đầu vào thanh ngang cầm tay.
Cậu thấy vậy thì cuời khúc khích chế nhạo anh. Vậy là anh và cậu đã giới thiệu về bản thân với nhau.
Anh - Nghiêm Hạo Tường là sinh viên năm 2 đại học TF. Chuyên ngành truyền thông về mảng diễn viên ca sĩ...
Cậu - Hạ Tuấn Lâm cũng là sinh viên năm hai trường TF. Chuyên ngành truyền thông chuyên về MC và đài truyền hình.
Anh và cậu sau khi giới thiệu xong thì như vớ đuợc vàng cầm tay nhau lắc qua lắc lại rôm rả nói chuyện với nhau tới tầm năm giờ sáng mới ngủ quên đi. Khi anh tỉnh dậy thì đó là chuyến xe thứ 7 tầm gần 9h. Anh lay người cậu tỉnh dậy vì khi nói chuyện anh biết cậu sẽ rời trạm ở chuyến số 8, giờ dậy là vừa.
Cậu lúc rời xe còn không quên xin số Wexin để nhắn tin buôn chuyện. Ông trời hình như đã vứt cho anh và cậu cái vòng tay màu đỏ rồi hay sao mà oan gia ngõ hẹp thế nào mà nhà anh lại mò tới tận cửa nhà cậu để chúc tết.
Sau một hồi nghe hai bên cha mẹ giới thiệu anh và cậu cũng đã tạm hiểu sơ sơ là hồi xưa bame hai đứa có quen nhau và chơi rất thân. Lúc anh và cậu còn bé cũng đã từng gặp và chơi với nhau rồi về sau khi anh học cấp hai thì phải chuyển đi nên mới không tới nhà cậu mãi tới sau này ba mẹ hai người có gặp nhau trò chuyện nhưng không vác theo con thôi. Giờ thấy ai cũng rảnh nên họ mới vác đi cho ba mẹ cậu biết mặt anh, còn ba mẹ cậu cũng phải giữ cậu ở nhà lắm mới khoe được cậu.
_Thế là anh và cậu thì ra từ truớc đã có duyên_
Ông trời quả thật đã cho anh một sợi chỉ đỏ để nối hai chiếc vòng lại với nhau...
Gấp quyển album đầy ắp những tấm ảnh kỉ niệm sau hai năm yêu nhau lại cậu và anh lúc đó đã giải quyết xong vấn đề họ vừa cãi nhau. Cơ mà có vẻ là cậu lần này lại thắng rồi!
"Đấy tui đã bảo rồi, rõ là số xe 6208 mà cứ bảo 6028. Nè giờ đã rõ chưa? "
" Anh xin lỗi bé mà, anh biết sai rồi, anh không nên cãi bé. Bé đừng giận anh nữa nha! "
"Xía, tui mới không thèm giận anh "
_Mỹ Nữ Chốn Hậu Cung XiangLin_