[TRANS-FIC | ONESHOT] [VĂN HIÊN/文轩] ĐỨA TRẺ HƯ
Tác giả: Npy của Á Hiên
Hoa hồng, vừa nguy hiểm lại vừa mỹ lệ, mỏng manh không gì sánh bằng.
Thứ mà Tống Á Hiên thích nhất là hoa hồng.
Tiết thủ công còn gấp cả hoa hồng giấy, bị các bạn nữ cùng lớp xôn xao nói một hồi.
“Cậu lớn như vầy rồi, vẫn thích hoa hồng cơ à? Cậu là con gái chắc? Trông cũng không giống lắm nhỉ?”
Mọi người đều chỉ đang đùa mà thôi, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy có chút ủy khuất.
Con trai, tại sao lại không được thích hoa hồng cơ chứ?
Hoa hồng đẹp như vậy, ai cũng có thể thích mà, không phải sao?
_______
“Làm gì mà ngơ ra đấy vậy?”
Tống Á Hiên ngồi trên tầng thượng ngơ ngơ ở đó, tự dưng bị một người nào đó vỗ một cái vào lưng, người con trai cầm bông hoa hồng kiêu diễm mỹ lệ đặt trên bàn của anh.
“Làm xong bài tập chưa?” Lưu Diệu Văn ngồi vào cái ghế ở bên cạnh, nhìn thấy đống bài tập vẫn còn đang trống trơn của Tống Á Hiên ở trước mặt, cậu biết ngay là anh vẫn chưa thèm làm cái gì rồi.
“Không biết làm…” Tống Á Hiên nhìn quyển vở ở trên bàn, bĩu môi.
Anh học không được tốt cho lắm, không phải là do anh không nỗ lực, mà dường như đấy là một vấn đề liên quan đến thiên phú.
Nhưng anh hát rất hay, Thượng Đế luôn mở cho bạn một cánh cửa khác mà.
Chỉ là cánh cửa này, dường như bây giờ nó không phù hợp với đứa nhỏ.
Hát hay thì có ích gì chứ, còn không bằng thi đỗ một trường đại học tốt.
Có những lúc Tống Á Hiên nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhất định sẽ tìm được một công việc tốt? Một công việc tốt thì anh nhất định có thể làm tốt ư?
Anh không biết, anh chỉ biết rằng, bản thân chỉ có thể làm tốt những chuyện mà anh thích.
“Để em dạy anh.” Lưu Diệu Văn lấy cái bút ra, kéo quyển vở của anh lại gần.
So với Tống Á Hiên, thiên phú ở mặt học tập của cậu ấy rõ ràng là cao hơn nhiều.
Là top 10 của khối, nhưng tính cách của cậu rất ư là cà lơ phất phơ, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu không thiếu một thứ gì, cậu còn mang hình tượng một đứa trẻ hư trong mắt người lớn, nhưng nào có ai nói cậu không phải là đứa trẻ tốt đâu cơ chứ?
Cậu có thể thi đậu một trường đại học tốt đó…
Thấy Tống Á Hiên vẫn cứ rầu rĩ không vui mãi, Lưu Diệu Văn cầm lấy một bông hồng.
“Đây là hoa hồng mà dì bán hoa mới nhập hôm nay, em chọn bông nào đẹp nhất rồi đó.”
Ở trước mặt Tống Á Hiên, là hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng, Lưu Diệu Văn thừa cơ thơm nhẹ một cái lên mặt anh.
“Thơm thiệt đó.” Cũng không biết là cậu đang nói ai, nhưng mặt Tống Á Hiên từ từ trở nên đỏ như hoa hồng vậy.
Hai người nắm tay nhau, đây là bí mật của họ.
Mới lên lớp 10 anh đã yêu đương rồi, chỉ là, ở trong trường, tình yêu nam nữ còn không được phép, chứ nói gì đến hai thằng con trai.
Sân thượng cũ kỹ của khu dân cư, là căn cứ bí mật của họ, ở đó có một cái bàn, hai cái ghế, còn có một cái bệ xi măng cực kì lớn, ở trên đây thường có mùi thơm của hoa hồng, nơi đây chính là minh chứng duy nhất cho việc hai người ở bên nhau.
“Sắp phải thi đại học rồi…”
Màn đêm buông xuống, Tống Á Hiên nằm trên bệ xi măng ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, bầu trời về đêm của thành phố nhỏ này khá là thoáng đãng, có thể làm khơi dậy sự kỳ vọng của thiếu niên đối với tương lai.
“Anh đi đâu thì em đi đó.” Lưu Diệu Văn nằm xuống bên cạnh kéo tay anh một cái.
Tống Á Hiên cười cười. Hai người không thể cùng thi vào một trường đại học được, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ thi Đại Học ở Bắc Kinh, còn anh, phải liều cái mạng già này, cũng chỉ có thể thi đậu vào một trường loại 2 mà thôi, có lẽ là ở Yên Kinh, nhưng cũng có thể là ở Hà Bắc…
“Đợi đến lúc lên đại học, em sẽ mua một cái máy ảnh, Bắc Kinh có nhiều cảnh đẹp như vầy, em nhất định sẽ chụp hết tất cả. Anh thì sao, anh có thể đi hát ở Hậu Hải, nghe nói có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đều từ đó mà ra ấy. Nghe nói ở Bắc Kinh có một vườn hoa hồng, tuy rằng không biết trong đó có hoa hồng hay không, nhưng đến lúc đó em nhất định sẽ gom tiền, mua một căn phòng ở đó, có được không?” Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, Tống Á Hiên đặt bông hồng lên ngực, lắng nghe bức tranh tươi đẹp của cậu, trái tim cũng có chút hướng về nơi ấy.
Bảo rằng, trái tim không hướng về là nói dối, nhưng để thực hiện ước mơ vô cùng khó khăn.
Thực sự là rất khó.
_______
Giáo viên ở trường thường hay gọi Tống Á Hiên lên phòng làm việc, nói với anh rằng, sắp thi đến nơi rồi, Lưu Diệu Văn là học sinh ưu tú của trường, kêu anh không được làm lỡ làng tiền đồ của người ta.
“Hiện giờ Lưu Diệu Văn cần rất nhiều thời gian cho việc học, em đừng có đi kiếm người ta nữa, hơn nữa thành tích học tập của em, tự em cũng phải biết chứ, trường loại 2 cũng khá là bấp bênh, em còn chơi đùa cùng người ta nữa à, người ta là loại người gì, còn em là loại người gì chứ? Cần phải giác ngộ được vị trí của mình là ở đâu, đừng có làm kỳ đà cản mũi.“ Ngữ khí của giáo viên rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta đau lòng vô cùng.
Nước mắt tuôn ra, Tống Á Hiên cúi người nói xong câu “Em biết rồi ạ” liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Mình là loại người gì cơ chứ?
Nhìn vết chai do luyện đàn ở trên tay, anh im lặng một hồi.
Cảm giác lực bất tòng tâm khiến cho thiếu niên cảm thấy tuyệt vọng.
“Có phải giáo viên lại tìm anh nói chuyện không?” Trong miệng Lưu Diệu Văn ngậm một điếu thuốc, đứng ở nhà vệ sinh của trường nhìn các bạn học đang đá bóng trong bãi tập.
Tống Á Hiên đứng gần đó, gật gật đầu.
Nhà vệ sinh ở trường có mùi rất hôi, dạ dày của thanh thiếu niên tốt đến lạ thường.
Đây là nơi duy nhất mà họ có thể gặp mặt nhau.
“Đừng có nghe bọn họ nói nhảm.” Lưu Diệu Văn vứt tàn thuốc xuống rồi giẫm giẫm mấy cái, chìa tay kéo Tống Á Hiên vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh: “Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.”
Trên người Lưu Diệu Văn toàn là mùi thuốc lá, Tống Á Hiên kéo kéo áo của cậu, vùi mặt thật sâu vào lòng cậu hít một hơi. Đột nhiên, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một ban nam đi vào.
Là ủy viên lao động của lớp Tống Á Hiên, là một chàng trai trắng trẻo, cao cao gầy gầy, sau khi nhìn thấy hai người họ, không hề có chút nghi hoặc, chỉ cười cười.
Hai người đối mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên lắc lắc đầu, bạn nam kia tên là Vương Châu, điều kiện gia đình không tồi, là một học sinh vừa có tài lại vừa có đức, thứ hạng đều nằm trong top 5 của toàn khối, con người ấm áp, được rất nhiều sự quý mến từ bạn học và thầy cô, là đứa trẻ tốt trong lời nói của bọn họ.
“Chiều tuần sau em phải đi tập huấn rồi, không thể đi cùng anh được.” Lưu Diệu Văn đưa tay sờ sờ đầu Tống Á Hiên, nhà trường tăng cường thêm một buổi cho top 50 của niên khóa này, không thể không đi.
“Ừm, được thôi.” Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật gật đầu, Lưu Diệu Văn kéo anh lại gần mình, hôn lên vành tai anh, nhẹ nhàng nói: “Ngày nào em cũng sẽ đem hoa hồng đến nha.”
Đây là thói quen giữa hai người, ngày đầu tiên gặp nhau, trong tay Lưu Diệu Văn một bó hoa hồng mà bê dùm giáo viên, dưới ánh nắng, hoa hồng đỏ tươi cùng với thiếu niên áo trắng dung hòa một cách hoàn hảo, vô cùng cảm động lòng người.
Ngày hôm đó Tống Á Hiên vừa đúng lúc ôm cây ghita của anh đi qua tiệm hoa ở cổng trường, khi ánh mắt hai người giao nhau, hai trái tim mãnh liệt đập cùng một nhịp.
Trước khi gặp Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn luôn cho rằng, tất cả cái cảm giác vừa gặp đã mến trên thế giới này được gọi là nhất kiến chung tình.
_______
Gần thi đại học, sắp sửa lại còn kỳ thi mô phỏng nữa.
Quét dọn tập thể là hoạt động mà học sinh ghét nhất, không ai muốn chung nhóm với Tống Á Hiên, thế nên là anh bị phân công lau lò sưởi của phòng học, nếu như muốn lau sạch bong, thì dường như là chuyện không thể nào, nhưng không hiểu vì sao, ủy viên lao động hôm nay lại nghiêm khắc một cách lạ thường, mỗi lần Tống Á Hiên để cậu ấy kiểm tra, đều không đạt tiêu chuẩn.
Đến cái lúc mà tất cả bạn học đều ra về cả rồi, bảo vệ của trường đến giục mấy lần, Vương Châu mới vừa ý với phần lao động của anh.
“Đem công cụ đi cất cùng mình đi.” Vương Châu ôm một đống thùng với giẻ lau, Tống Á Hiên gật đầu, ôm cái đống đồ linh tinh lên, đi đến phòng tạp vụ cùng cậu ta.
Lưu Diệu Văn đi tham gia tập huấn, hôm nay anh chỉ có thể về một mình mà thôi. Vì buổi quét dọn tập thể mà Vương Châu phải ở lại, Tống Á Hiên nghĩ có khi nào cậu ta gặp được Lưu Diệu Văn không nhỉ.
“Nghe nói cậu, thích hoa hồng nhỉ?” Vương Châu hỏi, Tống Á Hiên đáp lại một tiếng, anh chưa từng nghĩ rằng một người ưu tú như vầy sẽ chú ý đến mình. Bình thường bản thân anh sẽ chứng minh sự tồn tại trong suốt của mình.
Phòng tạp vụ vừa mở ra, Tống Á Hiên vừa bước vào thì cửa liền đóng lại, cửa ở phía sau bị đóng lại rồi, anh vừa muốn quay đầu lại thì người phía sau bỗng nhiên lao tới.
Cậu ta túm được quần của anh, giật mạnh xuống. Tống Á Hiên bị dọa một trận, vội đứng lên giãy giụa chống cự, nhưng sức lực cả Vương Châu rất lớn, anh không thể nào trốn thoát được.
“Cậu làm cái quái gì vậy?! Thả tôi ra!” Tống Á Hiên hét lớn, tay dùng lực
đẩy Vương Châu đang ôm mình ra, mặc cho anh có cố gắng vùng vẫy như thế nào, cũng đều bị cậu ta giữ thật chặt.
Anh phòng thân mà kêu thật lớn, hy vọng sẽ có người đến cứu. Nhưng mà cái chú bảo vệ vừa xuất hiện kia dường như đã biến mất rồi.
“Cậu đừng có động vào tôi! Xin cậu đó! Tha cho tôi đi!” Ngữ khí của Tống Á Hiên từ tức giận chuyển thành van xin, nhưng động tác của người phía sau lại không hề dừng lại.
Tống Á Hiên cảm giác có gì đó chạm vào anh.
“Đừng mà! Đừng mà! Tôi cầu xin cậu đó! A! Đừng có động vào tôi! Vương Châu! Cái tên khốn nhà ngươi! Không! A!!!”
Cơn đau dữ dội suýt chút nữa khiến anh ngất đi, cảm giác tuyệt vọng ngập tràn, nước mắt thấm đẫm cổ áo, anh cảm giác cơ thể anh như thể bị tách làm đôi vậy.
Tại sao…Tại sao lại là anh cơ chứ?
“Đừng mà…Tôi xin cậu đó… Van xin cậu đó…” Cổ họng Tống Á Hiên hét đến khàn luôn rồi.
Nước thủy triều của sự tuyệt vọng sắp nhấn chìm anh mất rồi.
Người ở phía sau vẫn không hề dừng lại, trút hết những ham muốn lên trên người anh. Hắn cầm một bông hồng nhét vào miệng Tống Á Hiên.
“Cậu với Lưu Diệu Văn ở trong nhà vệ sinh thân mật với nhau, tôi nhìn thấy hết rồi. Không phải là cậu rất thích hoa hồng sao? Tôi cũng có thể tặng cho cậu mà. Dù sao thì vốn dĩ cậu cũng là gay, cho tôi làm một chút, thì có làm sao đâu?”
Tại sao? Tại sao lại nói những lời như vậy cơ chứ?
Tống Á Hiên không hiểu nổi, trong tim chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Anh đưa tay, không thể túm lấy bất cứ thứ gì. Tại sao Lưu Diệu Văn lại không có ở đây cơ chứ…Bảo vệ đâu?
Tại sao không có ai đến cứu anh cơ chứ?
Anh ngất đi trong sự đau đớn, lúc tỉnh dậy, anh đang nằm trong phòng tạp vụ, trên người chỉ đậy một cái áo. Trên người đều là vết tích do ham muốn trút ra đã để lại, đau không thể tả, anh thử cử động một chút, không thể đứng lên nổi.
“Đau quá…” Anh tự ôm lấy bản thân, trốn vào giữa đống đồ, khóc thật lớn.
Tại sao lại không có ai nghe thấy tiếng anh khóc vậy?
Lúc Lưu Diệu Văn gấp rút đến trường, nhìn thấy anh đang co mình ở trong phòng tạp vụ, quần áo trên người bị mở ra, khắp mặt là nước mắt.
Cái khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh không thể kìm nén được nữa, sà vào lòng cậu, khóc đến nỗi cổ họng khạc ra cả máu.
“Để em đi giết chết hắn ta!” Hốc mắt Lưu Diệu Văn đỏ rực, nhưng lại bị Tống Á Hiên kéo lại.
Anh sợ, anh sợ mọi chuyện sẽ không có kết quả, anh sợ Lưu Diệu Văn sẽ vì chuyện này mà làm lỡ tiền đồ của bản thân.
“Đừng…đừng…” Anh khẩn trương ôm lấy cổ của Lưu Diệu Văn, trốn trong lòng cậu, tiếng khóc như xé ruột xé gan vậy.
Từ ngày hôm đó trở đi, Tống Á Hiên không còn thích hoa hồng nữa.
_______
Người nhà Tống Á Hiên suýt chút nữa thì đá nát cái cửa phòng làm việc của giáo viên, cả lớp ai cũng biết chuyện này rồi.
Ai mà biết được Vương Châu lại khóc như thể mất mẹ vậy.
“Con chỉ là áp lực quá lớn thôi, con không cố ý, con chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, con không cố ý.”
Trong phòng làm việc toàn là tiếng khóc, Tống Á Hiên đứng ngây ra đó nhìn cậu ta khóc kêu giời kêu đất. Tất cả đều là giảo biện, không hề có chút ân hận nào cả.
Áp lực học tập quá lớn, thế nên nhất thời không nhịn được.
Thế mà người nhà của cậu ta cũng nói như vậy.
“Con trai chúng tôi thực sự không cố ý, hơn nữa cậu kia vốn là thích con trai. Cũng không có lỗ gì đâu ha”
Cái kiểu đàn bà quá quắt này suýt chút nữa thì bức điên Tống Á Hiên, anh điên lên lao về phía bà ta, cuối cùng là bị bố giữ lại.
“Con nhà tôi học hành tốt như vậy, sắp sửa còn phải thi đại học nữa, nó có thể thi đậu một trường đại học thật tốt. Như thế này đi, mấy người muốn bao tiền, chúng ta giải quyết riêng với nhau.”
Người lớn cứ luôn thích dùng tiền để giải quyết vấn đề, tiền đúng là rất quan trọng, là thứ mục tiêu mà con người ta theo đuổi, nhưng cuộc đời của Tống Á Hiên đổ nát vô cùng, anh chỉ muốn sự công bằng mà thôi.
Hai nhà bởi vì chuyện này mà làm lớn chuyện lên.
Cả trường ai cũng biết cả rồi.
Vương Châu chỉ bị tạm giam một lúc, rồi lại nhờ có quan hệ mà được thả ra, rất nhanh đã quanh về đi học như bình thường.
Điều kì lạ là, không có ai nói chuyện với Tống Á Hiên nữa.
“Tống Á Hiên, vốn dĩ là thành tích của cậu đã không tốt rồi, lại còn đi tố cáo Vương Châu làm gì cơ chứ?”
“Đúng vậy, nghe nói cậu thích con trai, Vương Châu cũng là con trai còn gì?”
“Hơn nữa Vương Châu tốt như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này được?”
“Đúng rồi, tại sao cậu ta lại không tìm đến người khác? Mà cứ phải là cậu cơ chứ?”
“Cậu đừng tố cáo cậu ta nữa, người ta có một tiền đồ rộng mở phía trước, không thể để cậu làm chậm trễ được”
Lần đầu tiên có nhiều người đến nói chuyện với anh như vậy, bọn họ đều là những người ngoài cuộc, đều là những người ngoài cuộc với bộ não tàn, hệ thống não đang bị tiền đồ phía trước khống chế.
“Tại sao…tôi lại phải…tha thứ cho cậu ta cơ chứ?” Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn bọn họ chằm chằm.
Mọi người không nói gì, nhưng cũng không dám đối diện với ánh mắt kiên định kia của anh.
“Thôi bỏ đi, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Cái loại người này, ích kỷ lắm, không coi tương lai của người ta ra gì cả. Vương Châu người ta ưu tú như vậy, cậu ta chắc chắn là do ghét cay ghét đắng người ưu tú đây mà. Thật ghê tởm.”
“Đúng vậy, thật ghê tởm, cái tên gay chết tiệt này! Đừng có ở lại cái lớp này nữa.”
“Chuyện như vậy rồi mà vẫn còn đến lớp, mặt dày thực sự, sao mày không đi chết đi?”
“Nếu như chuyện này xảy ra trên người tao, chắc chắn tao sẽ không sống nổi đâu!”
Tống Á Hiên bỗng nhiên xông lên túm lấy tóc của bạn nữ kia.
“Thế thì cậu đi chết đi! Đi chết đi chứ!” Anh nắm lấy tóc của bạn gái kia mà đập lên bàn, may mà có một bạn nam đã kéo anh ra.
Anh lại bị gọi lên phòng làm việc, cả tầng học đều là tiếng khóc xé gan xé ruột của bạn gái kia.
Anh đứng ở phòng làm việc, tất cả giáo viên đều nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ.
“Em bị làm sao vậy? Tống Á Hiên!” Chủ nhiệm xông vào phòng làm việc, chỉ vào anh rồi mắng chửi: “Xảy ra cái chuyện như thế kia rồi, em lại còn đi làm tổn thương người khác à? Sao em lại vô sỉ đến vậy cơ chứ? Em không sợ mất mặt nhưng cô thì có đấy!”
Tống Á Hiên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, giống như một khoảng không vô tận, nhìn giáo viên khiến cô không khỏi lạnh sống lưng.
Anh mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: “Ngày hôm đó, em khóc còn thê thảm hơn cả cậu ấy. Nhưng vì sao lại không có ai nghe thấy được cơ chứ?”
Giáo viên bị anh làm cứng họng, mặt đỏ như gan lợn, nửa ngày cũng không rặn ra nổi một câu gì nữa.
“Em vẫn còn nhỏ, Tống Á Hiên, dựa vào thành tích của em, cho thấy em không thể thi vào một trường đại học tốt được, sau này em mà theo đuổi âm nhạc thì sẽ không có đường lui đâu. Nhưng Vương Châu thì lại khác. Tiền đồ của cậu ấy rất rộng mở, dù sao bản thân em cũng bị hủy hoại rồi, em đừng có hủy hoại thêm người khác nữa.” Giáo viên cúi đầu thở dài một cái, vẫy vẫy tay, ý là anh có thể rời đi được rồi.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bên ngoài cửa lớp có không ít người vây quanh, thấy anh đi đến, tất cả đều quanh người nhìn anh.
Bên tai đều là những lời bàn tán lung tung.
“Đã nói cái đếch gì rồi?” Lưu Diệu Văn xông về phía trước cản đường anh, đối mặt với người trước mặt kia giảng đạo lý.
“Yo, kia chẳng phải là bạn trai của cậu ta sao?”
“Ei, Lưu Diệu Văn, sao mày có thể thích được loại người như này vậy?”
“Mày đừng để cậu ta làm mày chậm trễ đó”
“Đúng, đúng vậy, hai người có từng làm bao giờ chưa? Lần trước lẽ nào là lần đầu tiên của cậu ta?”
Lưu Diệu Văn muốn xông lên, nhưng bị Tống Á Hiên giữ lại.
“Chúng tôi chia tay rồi.” Tống Á Hiên bình thản nói một câu, sau đó liền đi vào lớp.
Bỏ mặc Lưu Diệu Văn đang đứng ở đó, nhìn anh thẫn thờ.
_______
Tống Á Hiên không bao giờ lên sân thượng nữa, Lưu Diệu Văn thấy vết thương bị giấu dưới ống tay áo đồng phục của anh.
“Anh tự ngược bản thân à?” Lưu Diệu Văn kéo ống tay áo của anh lên ở bãi tập, lộ ra một vết cắt khủng khiếp do dao gây ra.
Tống Á Hiên bị cậu mạnh mẽ kéo quần áo, đưa tay đẩy anh đi thật xa.
“Em đừng có động vào người anh!” Tống Á Hiên kêu lên mãnh liệt. Tất cả những người ở bãi tập đều nhìn về hướng này rồi.
“Em tránh xa anh một chút! Anh xin em đó!” Đôi mắt của Tống Á Hiên đỏ hoe, anh đã bị gầy đi không ít rồi.
Cả người chỉ còn lại da bọc xương, ngày nào cũng ngớ nga ngớ ngẩn. Học sinh của cả lớp đều đang cô lập anh, kêu anh trả lại tiền đồ cho Vương Châu.
Tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ, anh không hiểu, Lưu Diệu Văn cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Lưu Diệu Văn xông lên ôm lấy Tống Á Hiên thật chặt, anh liều mạng giãy dụa, cuối cùng anh cũng thả lỏng hơn ở trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, tiếng khóc khiến người ta đau lòng muôn phần.
“Lưu Diệu Văn, anh không hiểu, rốt cuộc ai mới là người bị hại cơ chứ?”
Kết quả rất dễ để nhận ra, nhưng dường như không thể nào nói ra thành lời.
Anh muốn phá vỡ cái lớp mây đen tối này.
Nhưng cái gì anh cũng không làm được, cảm giác bất lực lại ùa về.
_______
“Em có thể tặng cho anh một bông hồng nữa không?”
Một buổi chiều có gió và nắng tuyệt đẹp, Tống Á Hiên đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, mặc một cái áo sơ mi trắng, trên mặt đem theo nụ cười.
“Đương nhiên là có thể rồi, bây giờ em sẽ đi mua ngay, anh đợi em nha!” Lưu Diệu Văn vui vẻ đứng dậy, xoay người chạy về phía trường học.
Cậu chạy đến tiệm hoa, chọn lấy một bông hồng đẹp nhất.
Hoa hồng đẹp như vậy, anh nhất định sẽ rất vui cho mà xem.
Cậu ôm bông hoa hồng vào lòng, cẩn thận từng chút một, không dám chạy, sợ làm cánh hoa rụng mất.
Lúc về đến trường học, cậu phát hiện một đám người đang vây ở ngoài bãi tập, cậu căn bản không muốn góp vui, nhưng lúc đi ngang qua đó, nhìn một cái liền thấy Vương Châu đang đau đớn trong vũng máu.
“Chuyện gì vậy?” Cậu kéo lấy một bạn học hỏi chuyện.
“Vừa nãy Tống Á Hiên phát điên chạy qua đây, đâm Vương Châu một dao, sau đó bỏ chạy mất rồi. Cậu ta có bị điên không vậy?!” Bạn học kia sốt ruột mắng chửi.
“Anh ấy chạy đi đâu rồi?” Lưu Diệu Văn hung dữ nắm lấy cổ áo bạn học kia.
“Ở…ở phòng tạp vụ” Bạn học kia bị Lưu Diệu Văn dọa sợ, run rẩy nói.
Lưu Diệu Văn ném người kia sang một bên, phát điên, chạy về hướng phòng tạp vụ.
Bên ngoài cửa phòng tạp vụ bị một đống bảo vệ đang bao vây ở ngoài, Lưu Diệu Văn tách đám bảo vệ ra, xông về phía trước.
“Hiên Hiên, anh mở cửa đi! Là em! Lưu Diệu Văn đây! Em mua hoa hồng về cho anh rồi đây, cực kỳ đẹp! Anh mở cửa ra đi! Anh mở cửa ra đi! Em cầu xin anh đó!” Lưu Diệu Văn dùng lực đập lên cánh cửa, nhưng bên trong lại không có một chút động tĩnh gì.
Cậu càng dùng lực hơn, bàn tay cũng dập nát rồi, trên cánh cửa còn lưu lại vệt máu.
“Anh mau mở cửa ra đi mà! Đừng dọa em! Anh đừng có dọa em mà! Hiên Hiên!”
Sự sợ hãi dần dần chiếm lấy cơ thể của cậu.
Sau cùng, bảo vệ cùng nhau đẩy cánh cửa phòng tạp vụ đó ra.
Lưu Diệu Văn tách đám người ra mà xông vào bên trong.
Nhưng cậu lại thấy Tống Á Hiên đang nằm trên những cánh hoa hồng, khắp người đều là những vết sẹo đáng sợ, động mạch bị cắt.
Có vài cô giáo bị dọa mà hét thật to.
“Hiên Hiên!”
Lưu Diệu Văn như bị điên, xông về phía Tống Á Hiên mà ôm lấy anh thật chặt, giơ con dao ở bên cạnh lên, chỉ vào đám người kia nói: “Các người cút đi! Cút hết đi! Cút ra chỗ khác!”
“Cái đám tội phạm giết người các người!”
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, chiếc sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ.
“Hiên Hiên, anh tỉnh lại đi mà, tỉnh lại nhìn em được không?”
“Em đem đến hoa hồng mà anh thích nhất rồi này, anh mở mắt nhìn em đi mà.”
“Hiên Hiên… không phải anh đã hứa sẽ đi Bắc Kinh với em sao? Em còn muốn đưa anh đi vườn hoa hồng nữa mà…”
“Anh đừng chết có được không… Tại sao anh lại bỏ em lại cơ chứ? Em sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu, bọn họ đều là kẻ giết người...”
Cho đến khi cảnh sát đến, Tống Á Hiên bị giành lấy từ trong vòng tay của Lưu Diệu Văn.
Máu nhuốm đỏ chiếc sơ mi trắng tinh, giống như một đóa hoa hồng nở rộ vậy.
_______
Lưu Diệu Văn chuyển đi học ở một nơi khác.
Vương Châu được đưa đi cấp cứu, nhưng bỏ lỡ kỳ thi đại học, người nhà cũng nỗ lực, cho hắn ta học lại một năm nữa.
Rất lâu về sau, không còn ai nhớ về chuyện này nữa.
Chỉ là sau năm đó, tiệm hoa ở cổng trường kia, không còn bán hoa hồng nữa.
Tất cả những con số trên học bạ năm đó của mỗi người, đều là bằng chứng cho việc bọn họ giết người.