Các bạn, đã có ai từng mù quáng tin tưởng vào thứ tình yêu bồng bột tuổi mười ba mười bốn. Thứ tình cảm ngọt ngào mềm mại như kẹo bông đường nhưng cũng dễ dàng tan thành mây khói. Thật ngớ ngẩn, thật vô nghĩa phải không?
Vậy mà Minh Lan lại tin là thật. Cô công chúa bé nhỏ ngây thơ tuổi mười ba lại đem lòng yêu cái hương vị ngọt ngào đến phát ngán ấy. Đem hết thảy niềm ngây thơ trong sáng của mình để yêu một người mà rõ ràng chẳng có tương lai.
Mười ba tuổi, Minh Lan mang vẻ ngoài cao ngạo như một quý tiểu thư, bao bọc cho nội tâm đầy những vết sẹo chằng chịt. Minh Lan xuất chúng, một Minh Lan kiêu ngạo nhưng có cũng có điểm yếu đuối của riêng mình. Người ta bảo Minh Lan là cô bé bản lĩnh mạnh mẽ, nhưng chẳng ai biết Minh Lan nhỏ bé đã trải qua những gì, những lời hứa xuông bé ngoan sẽ được quà? Hay những lời yêu con ngọt ngào đến thấu xương? Minh Lan từng tin, từng mong chờ, từng thất vọng. Cô bé đa cảm hoạt bát ngày nào lại bị tổn thương bởi những lời nói sáo rỗng vô nghĩa, tự thành nên một bức tường thành dày quanh nội tâm mềm yếu của bản thân.
Thế nhưng, có lẽ bức tường thành ấy vẫn còn một lỗi nhỏ, để lọt mất một tia sáng chiếu vào nội tâm Minh Lan. Sáng chói, rực rỡ, ấm áp đến bỏng rát tâm can.
Kiến Minh mười ba tuổi, tỏa sáng như nắng mùa xuân khiến người ta say đắm. Minh Lan bản lĩnh cũng phải biết mệt mỏi, cũng có những cảm xúc dồn nén nặng nề.
Kiến Minh như ánh nắng chiều qua cửa sổ nhẹ nhàng xoa dịu bé mèo con cô đơn nằm một góc....
Thế rồi năm mười lăm tuổi Minh Lan ngỏ lời với cậu. Đấy là tình yêu thậy sự? Hay là thứ cảm giác thích thú như yêu một viên kẹo đường? Minh Lan cũng không biết nữa... Cô bé chỉ biết, yên bình, đắm chìm, ngây ngất trong thứ ấm áp mờ ảo.
Kiến Minh là một cậu trai tốt, cậu ngây thơ nhưng không trong sáng, yêu hết mình nhưng không thể rạch cả tâm can. Cậu có ý chí riêng của mình, có cố chấp riêng... Tổn thương cô bé? Cậu không nỡ... nhưng vì cô mà từ bỏ sự nghiệp? Cậu càng không...
"Tớ xin lỗi hôm nay tớ bận không thể đi cùng cậu được"
"Tớ thề đấy chỉ là chị gái khóa trên thôi, tớ chỉ gặp chị để học hỏi kinh nghiệm."
"Xin lỗi cậu nhưng hôm nay câu lạc bộ có hẹn."
... Tất cả những lần ấy Minh Lan đều trả lời "Không sao" có lẽ không phải người ấy đáng trách mà do Minh Lan đòi hỏi quá nhiều, không hiểu chuyện, không nghĩ cho người ta.
Kiến Minh yêu Minh Lan, cậu yêu cô vì cô bản lĩnh, hiểu chuyện, thông tuệ, không mè nheo một thứ quá hai lần, thật dễ dỗ. Có lẽ cậu đã quên cậu từng thấy một Minh Lan mềm yếu nhỏ bé đáng thương đến nhường nào, và có lẽ cậu cũng quên mất cậu là ánh sáng duy nhất trong thế giới u uất của Minh Lan.
Minh Lan từng nói cô ấy đa cảm, yếu đuối... nhưng đâu phải vậy? Cô ấy từng nói cô ấy sẽ cố gắng vì lợi ích của tôi... đúng vậy! Không biết cô ấy có mệt mỏi không... thôi.. bỏ đi... không nghĩ nữa? Tôi rất yêu cô ấy... đúng!
Không biết từ bao giờ mà cậu quên mất một Minh Lan thực sự là như thế nào? Cậu ngây thơ trong chuyện tình cảm, nhưng lại không hề trong sáng trên thương trường. Vì đạt được lợi ích cá nhân mà không màng tất cả... chỉ nghĩ rằng... Chà, Minh Lan sẽ hiểu cho mình thôi, cô ấy rất hiểu chuyện mà. Một câu nói vu vơ phủi hết tội lỗi của mình.
Minh Lan lại lần nữa tin tưởng, lần nữa mong chờ rồi lại thất vọng.
Minh Lan nhìn ánh nến sinh nhật hai lăm tuổi của bản thân, đôi mắt hoe mờ mệt mỏi, bàn tay tê cứng vì phẫu thuật trong nhiều giờ... hình như người ấy, lại quên mất sinh nhật của cô rồi. Vậy đấy mười năm, hình như cậu ấy quên "cô" luôn rồi. Thế nhưng, cậu ấy yêu cô mà? Phải không? Minh Lan bình thản, nội tâm lại thật đau sót, mắt không thể khóc. Cô không muốn bản thân đau lại càng đau... Ánh nến mờ ảo trong căn trung cư, bị cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ dội tắt. Minh Lan như thường lệ khóa cửa nhà. Đi ngủ! Cậu ấy không đến đâu... cậu ấy bận lắm.
Kiến Minh nhớ hôm may là sinh nhật cô, nhưng cậu bận. Ở một nơi khác điện thoại Minh Lan vang lên, cô gái thở dài, tiền, lại tiền cậu ấy năm nay vẫn như thường lệ chuyển tiền mừng sinh nhật cho cô... nhưng mà Minh Lan cô đâu cần số tiền ấy, cô không thiếu... chỉ thiếu... thôi... bỏ đi...
Một thời gian sau, cậu hẹn gặp cô, cậu muốn tạm thời chia tay để phát triển sự nghiệp, cậu phải đi nước ngoài, cậu hứa năm bọn họ hai bảy tuổi, cậu sẽ trở về nhưng cậu không muốn để cô phải trong mong. Đến khi đó cậu sẽ cầu hôn cô thật hoành tráng.
Chia tay?
Minh Lan sững người, khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi. Một lý do nực cười. Cô biết giữa bọn họ vẫn còn tình cảm, cậu là kẻ không biết cách yêu, cô biết bao năm qua cậu từng nhiều lần trốn tránh cô để lừa dối các thiên kim tiểu thư kí hợp đồng hàng tỷ. Đau chứ, dẫu biết cậu là vì tương lai của hai người. Cậu yêu cô ngây thơ, nhưng không hề trong sáng. Cok cũng biết lần này cậu ra nước ngoài cũng là cái không trong sạch gì vậy nên mới chia tay cô, ngộ nhỡ... cậu không buồn về với cô nữa nên mới không muốn có sự trói buộc. Cô cũng biết cậu ngày đêm cố gắng vù tương lai của hai người...
Nhưng anh à em không phải cô bé mười ba tuổi năm ấy anh không lừa em được nữa đâu. Em yêu anh, em biết anh cũng yêu em nhưng nhừng gì chưa chắc anh có thể làm... xin đừng hứa với em... Em biết anh cần cố gắng vì sự nghiệp và em là kẻ vướng chân đáng ghét, em cũng không phải sự lựa chọn tốt nhất của anh... vậy nên là chia tay thì chia tay, đừng hứa hẹn thêm gì.
Em đau, lại càng đau.
Minh Lan quay người gạt nước mắt bỏ đi, nội tâm giằng xéo đau đớn. Kiến Minh thẫn thờ...
Hình như mọi khoảnh khắc, cậu đều coi người con gái cậu yêu là vật cản trong sự nghiệp của cậu.... Không có cô, cậu cố gắng vì gì chứ... cậu đã sai sao? Sai...
Năm hai người hai bảy tuổi. Kiến Minh về nước, cậu muốn tìm lại người con gái dành trọn cho cậu cả thanh xuân. Hình như, tình yêu của cậu đã gửi cho cô gái ấy hết rồi, mà cậu đã đánh mất cô ấy. Trái tim bị khoét thành một mảng.
Hai năm, cậu đa nhận ra cô đơn đáng sợ đến nhường nào. Cậu tìm kiếm cô quay cuồng trong tuyệt vọng. Anh sai rồi...
Cô ấy từng nói, nếu chúng ta chia tay em sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh.
Anh đã thành công, chỉ là không có cô. Sự nghiệp anh gây dựng bao năm anh đã vừa lòng chưa? Anh tổn thương cô như vậy đã vừa lòng chưa? Anh chưa từng đi quá giới hạn nhưng đã từng phản bội cô...
Ngồi trên đỉnh cao của sự nghiệp nhìn xuống, thế giới thật rộng lớn muôn màu muôn vẻ, nhưng Minh Lan của anh đâu mất rồi...? À..! Kể từ khi anh nói chia tay, cô ấy đã không còn là của anh nữa. Anh, thật đáng đời.
Minh Lan đem theo trái tim hoen rỉ đến nát vụn, đi đến mọi nơi, cứu người, thăm thú, du lịch... thế nhưng sao cô không thấy vui nhỉ? À.. vì trái tim cô vỡ vụn rồi còn đâu, chẳng thể chứa đựng ai khác... kể cả anh