Chân tôi bước đi, đi qua bãi biển thân thuộc, nơi mà tôi và em cùng chơi đùa, cùng ngân nga bài hát em thích, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắc đẹp. Em thật ngây thơ, nụ cười em chiếu sáng cuộc đời tôi.
—————————
- ple, đố chị bắt được em
- haha, vui quá đi
- chị ơi, nhìn nè, nhìn nè, em bắt được con ốc nè
- nhưng em muốn mang về cơ
- chị ơi, nhìn nè, hoàng hôn đẹp quá chị nhỉ
- mồ, đừng xoa đầu em nữa, rối tóc em mất
- ah, gió thổi bay nón em rồi
- nhưng đó là đồ chị tặng em mà
- em sẽ không để mất nữa đâu!
- chị! lần sao mình tới đây chơi tiếp nha!
- ye! chị là tuyệt nhất
- em yêu chị
- hehe, em nói thật đấy, em yêu chị nhiều lắm
—————————
Nắng chiều khuất cuối chân trời. Giọng hát em vang xa. Giữa biển khơi, hoàng hôn thật sắc sảo. Sóng vỗ rì rào, suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm não tôi.
Tôi lặng lẽ đi về, nụ cười em vẫn còn đó, trong mắt tôi chính là em. Mở cánh cửa ra, trong căn phòng nhỏ tối đen, ánh sáng nho nhỏ hiện ra rồi vụt tắt, tôi tìm nút công tắt, bật đèn lên đập vào mắt tôi là em. Nhìn em thật gầy gò, tay em bị xiết trên cao, toàn thân em là máu, em khẽ mắt nhìn tôi. Tôi bước đến bên em, nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi kéo đầu em lại gần tôi, trao cho em 1 nụ hôn sâu, em giãy giụa trong vòng tay tôi, tiếng "lách cách" từ sợi dây xiết vang lên. Tôi rời môi em, em nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. "chát" tiếng tôi tát em, tôi ngớ người vì cái tát vừa rồi "xin lỗi, xin lỗi", tiếng xin lỗi phát ra từ miệng tôi không ngừng. Tôi xoa má em, nhẹ nhàng hỏi "em sẽ tha thứ cho tôi chứ?" thấy em yên lặng, tôi lại nói tiếp "cười lên đi em, tôi nhớ nụ cười của em", em vẫn cứ yên lặng. Tôi với lấy cái roi gần đấy, nhìn chằm chằm em, em run lên và nở 1 nụ cười gượng gạo. "Không phải nó!!" tôi hét toáng lên, "cái nụ cười giả tạo đó là sao đây? em không yêu tôi nữa sao? em nói đi! tôi làm gì sai ư?" tôi quất mạnh vào người em, em đau điếng kêu lên. 1 lần nữa, tôi lại quỳ xuống xin em tha thứ cho tôi, nhìn ánh mắt căm phẫn của tôi. Em sợ rằng tôi sẽ đánh em nếu không nhận lời xin lỗi này, em khẽ gật đầu, nước mắt em rơi ra. Tôi tiến tới lau cho em, hôn lên trán em 1 cái rồi đứng dậy, tôi hỏi em "em đói chưa? tôi làm đồ ăn cho em nhé?", nhìn cây roi vẫn còn trên tay tôi, em run sợ mà gật đầu. Vứt cây roi sang 1 bên, tôi xoa đầu em với nụ cười trên môi "nhớ ngoan nha, đợi tôi tí, đồ ăn của em sẽ có liền". Đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, tôi tắt đèn, căn phòng lại chìm trong bóng tối, tiếng em khóc khúc khích vang lên, đóng cửa thật nhẹ nhàng, tôi cầm chìa khóa rồi khóa nó lại. Bước ra khỏi tầng hầm, tôi khẽ nở nụ cười, đi ra nhà bếp làm đồ ăn cho em.
"nếu không làm vậy em sẽ rời xa tôi mất, em biết tôi yêu em mà, em sẽ tha thứ cho tôi thôi, phải không?"