Không kịp suy nghĩ,cơn đau đầu của Ngọc lại tái phát:"Đau quá!Sao...lại...nhói thế này chứ!Không!!!!!".
"Cậu có sao không vậy?Đây nè,thuốc đây nó sẽ làm dịu cơn đau đó"-Minh.
Sau đó còn hoảng hốt hơn nữa,Ngọc ngã quỵ xuống khiến cậu ngạc nhiên mà lay cô dậy:"Ngọc,sao vậy?!!Tỉnh lại đi Ngọc à!!!!Không nghe tớ nói gì sao?Để tớ bế cậu đến phòng y tế!Không,sao tự nhiên thấy ngừng thở vậy nè,tiêu rồi,gọi bệnh viện đã!!!".
Tiếng xe cấp cứu vang lên ầm ĩ thu hút sự chú ý của mọi người.Minh đành bất lực vì không thể đi cùng Ngọc.Chiếc xe đi thoáng qua cậu để lại sự lo lắng tột độ,thấp thỏm mà cậu phải hứng chịu.
"Các em,bạn Ngọc lớp chúng ta vừa được xe cứu thương đưa đi,cô muốn lớp sẽ có ai đó mang quà đến thăm bạn,ai tự nguyện nào?-cô chủ nhiệm.
Minh không do dự mà lên tiếng:"Dạ,để em đến chăm sóc bạn ấy!Vậy,em sẽ phụ trách việc đó nhé!-cô Mai.
Tan học,Minh liền chạy đến bệnh viện tìm kiếm phòng bệnh của Ngọc.Mở cửa phòng,thấy cô đang nằm đó với máy oxi,bác sĩ nhắc khéo rồi lặng lẽ đi ra ngoài:"Hiện tại bệnh nhân đang hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh,vào thăm đi cũng sắp đến giờ cho bệnh nhân nghỉ ngơi rồi!
Minh trầm mặc xuống khóc lóc ngồi bên cạnh Ngọc,dù có kêu dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa cô vẫn bất động:
-Tại sao chứ,đã hứa là sẽ về thăm tớ kia mà vậy mà cậu lại thất hứa,tại sao chứ hả?(bật khóc)
Nhớ lại cảnh đó,lúc sắp tạm biệt nhau Ngọc vẫy tay trên xe hét to dù đã đi một đoạn:
-Tớ hứa đó!Một ngày nào đó tớ sẽ tới thăm mà!Bảo trọng nha!(ngoảnh mặt lại nhìn)