đâu phải trai thẳng bẻ cong không được.Chẳng qua là bẻ sai cách thôi!!!
ok bắt đầu câu chuyện nè!!!!
- " Gia Huy, em thích anh !"
Duy Khang mặt ửng đỏ, giọng ngập ngừng đứng trước mặt cậu giơ hộp socola và bức thư tình mặt gục xuống đất.
- " Xin lỗi! Nhưng tôi không có hứng với con trai. "
Gia Huy đáp với vẻ lạnh lùng mặt không có tí cảm xúc nào, anh quay lưng bước tiếp để lại phía sau Duy Khang đang thơ thẩn, có hơi ngạc nhiên.
- " Không sao! em quyết tâm sẽ cưa đỗ anh!!! "
Duy Khang hét lớn, mọi ánh nhìn đều đồn vào cậu ,Gia Huy nghe thấy nhưng làm lơ không thèm quay đầu nhìn một cái, anh vẫn bình tĩnh lạnh lùng bước tiếp.
Gia Huy là hotboy của trường, vừa giàu lại vừa đẹp trai khiến cho mấy đứa con gái lẫn mấy đứa con trai ngày đêm ôm mộng,trong đó có cả Duy Khang.Gia Huy lớn hơn Duy Khang một tuổi. Dù biết mình khác mọi người nhưng cậu vẫn quyết tâm cưa cho bằng được Gia Huy.
NGÀY HÔM SAU
- " Trùng hợp quá anh Gia Huy, anh cũng đi học giờ này à? "
Duy Khang vỗ nhẹ lên vai của anh, nở một nụ cười tươi hơn lấy được vàng.
- " Ừm. " Vẫn như thường ngày anh vẫn vẻ mặt lạnh như băng, không thèm quan tâm ai, ( nhưng đẹp trai)
Thật ra không trùng hợp đâu, Duy Khang cố gắng đi đến trường từ rất sớm, và ngồi đợi hơn nữa tiếng chỉ để nói vài câu chào với Gia Huy thôi. Xem ra cậu quyết tâm thật rồi...
GIỜ RA CHƠI
Gia Huy vừa học xong tiết thể dục vào lớp lấy đồ, trên bàn anh lúc này xuất hiện một chai nước trái cây trên đó có tờ giấy note " Cho anh nè! Hông uống em buồn lắm ớ!!!... D.Khang❤". Hông nói anh cũng biết của ai rồi, nhưng anh trước giờ chưa từng thích xài đồ fan tặng nên anh làm lơ chai nước luôn.
Ra về Duy Khang đi ngang lớp Gia Huy thấy chai nước trái cây vẫn còn đó, trong lòng cậu lúc này có chút buồn. Nhưng điều đó không làm cậu bỏ cuộc đâu.
Nhà Gia Huy gần trường nên anh hay đi bộ về, đó cũng là lý dó khiến cho Duy Khang ngày nào cũng nghĩ cớ để đi bộ chung với anh. Hai người nhà khác hướng nhau, mỗi lần đi bộ tới nhà Gia Huy, Duy Khang lại phải đi ngược lại để về nhà mình. Thương hết sức nhưng vì sự nghiệp cưa ngã được Gia Huy, cậu không màng cực nhọc.
Và thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hai tháng hơn rồi. Ngày ngày Duy Khang cứ lẽo đẽo theo sau Gia Huy cứ như hình với bóng. Sáng đi sớm đợi anh, ăn sáng cùng anh, ngày nào cũng mua nước trái cây cho anh, ra về chung với anh nhắn tin cho anh mỗi ngày, Gia Huy lúc này không còn lạnh lùng như trước nữa mà cũng cởi mở hơn ( nhưng chỉ đối với Duy Khang thôi ).
Chiều ngày định mệnh ấy
- " Duy Khang! lên phòng giáo viên nộp giùm tớ sổ đầu bài với ." lớp trưởng nhìn cậu chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương.
- " OK! đưa đây tớ nộp giúp cho" Duy Khang cười nhẹ đáp, dù sao phòng giáo viên cũng thuận đường lớp của Gia Huy nên sẵn đợi anh về chung luôn.
- " Duy Khang có gì hơn em chứ, sao anh lại có thể thích một đứa con trai? "
Một fan Girl của anh, (hơi bị xinh đấy) vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
- " Ai bảo tôi thích Duy Khang? tôi..."
Không để Gia Huy nói hết cô fan girls đó đã ôm chầm lấy cậu, cười tươi như hoa
- " Em biết mà!"
Bỗng " bộp" tiếng cuốn sổ rơi xuống đất, Gia Huy nhìn ra phía phát ra âm thanh, người đứng đó là Duy Khang, cậu đã nghe hết câu chuyện. Những lời Gia Huy vừa nói và khung cảnh thế này như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, cậu đơ người hốc mắt đỏ hoe. Cậu quay người bỏ chạy, Gia Huy đẩy cô fan girls ngã nhào xuống đất rõ đau, chạy theo để giải thích mọi chuyện cho Duy Khang. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không kiếm ra được...
Sau một hồi tìm nhưng vẫn không thấy Duy Khang , Gia Huy về nhà, anh vừa cầm điện thoại lên định gọi cho D.Khang thì anh nhận được một tin nhắn từ Duy Khang.
- " Em xin lỗi đã bỏ chạy như thế, thật lòng em không kiềm được cảm xúc của mình, em đã cố gắng để anh thích en nhưng cuối cùng cũng chỉ có em đa tình, thời gian qua làm phiền anh rồi. Sau này em sẽ không đến gặp anh nữa. Thành thật xin lỗi!"
Đọc dòng tin nhắn Gia Huy như chết lặng, nghẹn ngào, nghĩ đến vẻ mặt của Duy Khang chiều nay cũng biết cậu ấy khóc nức nở khi nhắn dòng tin này ,nghĩ tới thôi Gia Huy tự trách bản thân vô cùng . Gia Huy nhắn giải thích với cậu nhưng cậu không thèm xem, gọi cho cậu nhưng cậu đều tắt máy.
SÁNG HÔM SAU
Gia Huy cố tình đến rất sớm để gặp cho bằng được Duy Khang, trong lúc đợi cậu nhận ra một điều chờ đợi ai đó rất khó, h anh nhớ đến những lúc Duy Khang đến sớm đợi anh, lòng anh lại đau. Chuông reo vô học vẫn không thấy Duy Khang, anh lên hỏi thì biết hôm nay Duy Khang vắng. Duy Khang vắng một ngày mà ai đó cứ như một năm, cũng như mọi ngày sao hôm nay lại trống vắng cực kỳ, nhớ giọng của
cậu, nhớ những ngày ăn sáng cùng cậu, nhớ chai nước trái cây của cậu... Không kiềm được nữa rồi, anh xách cặp chạy đến nhà Duy Khang, anh hỏi bạn cậu nhà cậu ở đâu, anh nhận ra nhà cậu ngược đường nhà anh và còn nhiều hơn thế , thì ra bấy lâu nay Duy Khang đã chịu nhiều vất vả, trong lòng anh lúc này chỉ mong gặp được cậu nói hết sự tình bấy lâu nay.
"Dinh...Dong..." chuông của nhà Duy Khang reo lên, cậu ra mở cửa trước mắt cậu, anh đang đứng chống tay lên đầu gối thở dốc.
- " Anh...anh đến đây làm gì ?" Duy Khang vô cùng ngạc nhiên làm sao mà anh biết nhà mình được?
- " Anh muốn giải thích mọi chuyện với em." Gia Huy đứng dậy trấn an lồng ngực lại, nhìn Duy Khang
- " Anh không cần phải gi...."
- " Anh yêu em "
- " Em không muốn... Hả! anh vừa nói gì cơ?"
Duy Khang ngạc nhiên chớp chớp mắt, cậu vừa nghe gì thế này, đang mơ à?
- " Anh nói thật. Đó là câu trả lời tiếp theo của chiều hôm ấy."
- " Ai nói tôi thích Duy Khang ? điều đó không đúng vì tôi yêu em ấy."
Lời nói của Gia Huy khiến cho cậu chết đứng mấy giây, những lời cậu nghe là thật ư ? Gia Huy mà cậu theo đuổi lại nói yêu cậu.
Thấy cậu còn ngơ ngơ anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt, dụi dụi mặt vào vai cậu. Anh nói " anh đã giải thích hết với em rồi đó, e tính sao với anh đây?"
Duy Khang vỗ vỗ mặt mình còn tưởng đây chỉ là mơ thấy cậu vỗ như vậy anh giật tay ra
- " Đừng vỗ mạnh như thế đau vợ anh."
Úi vợ gì ở đây, mặt Duy Khang lúc này đỏ như tôm luộc cậu cuối thấp mặt xuống để anh không thấy. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên " chụt " một cái vào bờ môi hồng hồng của cậu. Cậu tròn xoe mắt, bất động luôn .Trời ơi có mơ cũng đừng đánh thức con.
- " Duy Khang, làm người yêu anh nha?" Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu.
- " D..ạ..dạ" giọng cậu run run vui mừng cực kì.
- " Em đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm vs anh đó"
- " Đừng rời xa anh nữa, thiếu em anh sống không nổi, thiếu em nước trái cây cũng không còn ngon nữa." Từ bao giờ mà anh dẻo miệng thế còn biết làm nũng nữa, anh còn là hotboy lạnh lùng ngày nào không vậy ?
Từ đó Gia Huy và Duy Khang lúc nào cũng quấn quít bên nhau, Gia Huy chuyển đồ Duy Khang về nhà anh ở, vì xa cậu, anh như thiếu hơi sống, anh cưng cậu hơn trứng, hứng còn hơn hoa , ba mẹ hai bên thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy ủng hộ hết mình , và hai người còn chăm phát " cơm chó" cho mọi người.
Và thế là hết câu chuyện rồi.. Cảm ơn mọi người đã đành thời gian quý báu ra để đọc, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhaaa LUV U ❤