Hạ Gia Dương là ông chủ của một công ty, là người sáng lập ra mạng xã hội lớn nhất cả nước, là người đàn ông mà bao người phụ nữ đều mơ ước. Nhưng anh ta đến tận năm 29 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ hay xác định một mối quan hệ nghiêm túc, cùng lắm chỉ ra ngoài chơi gái chứ chưa hề công khai yêu đương với bất kì kẻ nào. Rồi khi năm 31 tuổi, bố của Hạ Gia Dương đã âm thầm bí mật sắp xếp đám cưới cho anh với con gái của bạn thân ông ta.
Hạ Gia Dương khi biết ngày mai mình cưới thì giận dữ từ công ty chạy về nhà, vừa thấy ông bố của mình anh liền lấy chân đạp mạnh vào bàn rồi gào lên:
-Bố! Cưới cái gì mà cưới? Chuyện của con, bố quản cái quái gì?
Đang ngụm trà thấy con trai đạp bàn làm ông giật mình phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa rồi mắng:
-Tổ sư nhà mày, tao cũng ngoài sáu mươi rồi, mày không cho tao có cháu bồng cháu bế à? Mấy thằng bạn già bố mày cũng có hết rồi, mỗi tao là không có. Tao nhìn mà tao thèm chảy dãi ra, mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ.
Hạ Gia Minh xả một tràng làm Hạ Gia Dương câm nín, anh dần bình tĩnh lại nghĩ. Đúng là anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ, bản thân anh cũng 31 tuổi, đám bạn anh cũng có con hết rồi. Chả lẽ anh lại cứ phóng túng suốt đời? Thôi thì cứ thuận theo ý bố vậy, coi như nuôi thêm một miếng cơm, đối với Hạ Gia Dương vốn không khó, chỉ cần cô vợ ngoan một chút là được.
Cơ mà, lí thuyết khác xa với thực tế.
Khả Như Tâm, tiểu thư tập đoàn bán xi măng, sắt thép nổi tiếng nhất thành phố. Cô ta đỗ đại học danh giá Havard, mới quay trở về nước vào tuần trước thì biết tin bản thân gả cho một tên đàn ông lớn hơn 5 tuổi. Tức điên lên nhưng ý của thầy u đã định, cô con gái này còn dám phản kháng sao?
Ngày cưới diễn ra một cách hoành tráng, chỉ khác là mặt cô dâu chú rể đen như đít xoong nồi. Đêm tân hôn, Khả Như Tâm chứng kiến cảnh thằng chống khốn nạn của mình đang dây dưa, gà mờ với một nữ diễn viên.
Cô ta cười khẩy, xách váy vào nhà tắm thay đồ rồi bình thản lướt qua đôi nam nữ trần như nhộng ra ngoài ban công đứng. Hạ Gia Dương thấy cô vợ này không những không tức giận lại không nói gì, làm cho anh càng tức. Vốn định chọc cô ta điên lên mà hóa ra người điên lại là mình, anh dừng hành động lại, đuổi nữ diễn viên kia đi rồi lấy một chiếc khăn che đi phần cần che, đi về phía ban công.
-Chúng ta ra điều kiện đi.
Hạ Gia Dương mở lời trước, Khả Như Tâm chỉ nghiêng đầu rồi nhướng mày nhìn anh.
"Từ giờ chúng ta chỉ cần diễn cảnh hạnh phúc trước mặt thầy u thôi, còn cuộc sống của ai thì không được phép can thiệp. Cô thấy sao?" Hạ Gia Dương chờ đợi câu trả lời của người con gái trước mặt. Khả Như Tâm nghĩ ngợi một hồi rồi mới lên tiếng:"Ý anh là hợp đồng hôn nhân? Vậy hợp đồng đâu? Lôi ra đây để tôi còn kí."
Anh không ngờ được Khả Như Tâm lại trả lời như vậy, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái rồi cười lớn:
-Ảo phim à? Ai rảnh làm mấy cái hợp đồng đấy? Giao kèo bằng mồm là được rồi, lắm chuyện.
Khả Như Tâm dị ứng nhất với từ "ảo phim". Đâu phải cô ảo đâu, mà ngoài đời cũng có nhiều trường hợp như thế nên mới nói vậy, ai ngờ được tên này lại xem nó như trò cười. Vì thẹn quá hóa giận, cô ném tàn thuốc đang hút dở vào chiếc khăn che thân dưới của anh rồi bỏ vào phòng.
Hạ Gia Dương cảm thấy như bị sỉ nhục, anh quát lớn:"Này!" nhưng Khả Như Tâm thì như bị điếc, tức quá anh chạy lại cầm cái gối trái tim trên giường ném vào đầu cô.
"Con mẹ nó! Hạ Gia Dương, anh thích chết à?" Khả Như Tâm quay lại trừng mắt với anh.
-Ừ, đang thích chết đây, làm sao nào?
Thái độ thách thức với cái bản mặt vênh váo của anh làm Như Tâm không đập cho anh một trận không được, cô cầm cuốn sách trên bàn ném về phía anh.
-Mẹ nó, Khả Như Tâm, đó là cuốn sách tôi thích nhất, cô dám ném nó?
-Kệ bà nhà anh!
Cứ vậy, hai người vớ được thứ gì thì liền ném về phía đối phương. Rồi cái gọi là phòng tân hôn đã biến thành cái chuồng chó. À không, chuồng chó nó còn đỡ hơn căn phòng này!
3 tháng sau.
Hạ Gia Minh ngồi trên bàn khách uống trà rồi nhìn hai vợ chồng nào đó đang chí chóe với nhau.
-Hạ Gia Dương, anh có buông tóc tôi ra không thì bảo?
-Khả Như Tâm, cô cũng phải buông tay cô ra khỏi tóc tôi trước.
Hạ Gia Minh thở dài, vốn muốn có cháu mà hóa ra lại rước thêm của nợ, không sớm thì muộn cái nhà này sắp bị hai chúng nó phá đến nơi rồi! May mà 2 tháng trước, ông đã quyết định đá đít hai đứa này ra khỏi nhà và đưa cho chúng nó một căn biệt thự rồi. Định hỏi xem khi nào hai đứa mới lên kế hoạch sinh cháu mà thấy cảnh này ổng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Sau khi ăn cơm ở nhà Hạ Gia Minh, thì hai vợ chồng son quay về căn biệt thự của mình. Hạ Gia Dương vì quá mệt mỏi nên khi vào nhà tắm quên lấy quần áo theo, chỉ đành gọi vọng ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của cô vợ nhỏ.
Khả Như Tâm chán nản, lê lết từng bước đi đến tủ quần áo, khi lấy được quần áo và vô tình nhìn thấy con chó bên ngoài thì cô ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hạ Gia Minh đợi 10 phút mãi chưa thấy quần áo đâu liền quát thét ở trong nhà tắm. Khả Như Tâm quay lại đưa cho anh một chiếc áo có mũ màu đen và một chiếc quần đùi.
Anh tức giận, giật lấy quần áo rồi nhanh chóng mặc vào. Vì thói quen, anh thường hay tự luyến trước gương, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh mặc đồ xong không ngừng cảm thán ai mà đẹp trai thế rồi Gia Dương hí hửng đội mũ lên đầu.
Bây giờ, anh mới cảm thấy có gì đó ẩm ướt ở mũ và tóc của anh, hình như thứ đó đang bốc mùi gì đấy rất buồn nôn. Hạ Gia Dương run rẩy ngửi lấy bàn tay vừa chạm vào mũ áo thì liền muốn nôn ọe ra. Lúc này, bên ngoài có tiếng cười ha hả rất to. Khả Như Tâm ngồi trên giường nói to:"Phúc đức cho anh lắm... haha... Hạ Gia Dương, cái mùi trên tóc với cái mũ anh đều là... haha... nước đái chó đó."
Hạ Gia Dương ở bên trong nghe được thì đứng hình. Nước, nước đái chó? Khả Như Tâm! Cô ta dám chơi anh một vố đau như thế này? Anh giận dữ từ trong nhà tắm gào lên:
-Khả Như Tâm! Cô vào đây cho tôi xem cái nách cô có thâm không mà sao cô chơi thâm với tôi như vậy hả!!!