*Cân nhắc trước khi đọc vì em nó có vài từ ngữ đáng sợ và không ngọt :) *
Lần chia cách chẳng thể gặp lại sau ba năm... cũng đã rất lâu rồi phải không? Vậy mà anh vẫn mãi chẳng thể quên được hình bóng người con trai kia. Anh cầm chai rượu uống dở của mình lên rồi uống lấy uống để, ở trong căn nhà không một bóng người, anh hồi tuởng về cậu.
Cậu - Hạ Tuấn Lâm là một người xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước, hấp dẫn như gió và có tình yêu bùng cháy như lửa. Cậu của ba năm trước yêu anh say đắm, yêu tới độ có thể làm mọi thứ vì anh... Quả thật là mọi thứ vì giờ đây đã chẳng còn ai yêu anh điên cuồng như cậu nữa rồi.
Ba năm nay anh sống dằn vặt với tâm trí chỉ toàn hình bóng của cậu. Anh - Nghiêm Hạo Tường ba năm trước là người kiêu ngạo, cao cao tại thượng và hoàn toàn không yêu cậu. Anh ghét người đồng tính nói đúng hơn là kì thị ghê tởm nó. Anh chà đạp tình cảm của cậu dưới chân mình. Anh coi thường nó. Vào cái ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời anh, anh đã chẳng thể thấy cậu lần nữa ...
Đêm đó, cậu bị cho là tâm thần phân liệt và đem vào trại cải tạo, gương mặt non nớt nhưng dính đầy máu nhìn anh, đôi môi mấp máy liên hồi nói rằng : "Hạo Tường, Hạo Tường giờ anh an toàn rồi! "
Anh thì thẫn thờ không tin vào chính mắt mình, rằng người con trai đó lại dám giết người để cứu anh. Anh ngồi trong một góc tường làm bằng gạch đuợc sơn màu trắng tinh, và dưới sàn nhà đuợc lát bằng gạch vân gỗ. Và chỉ có mình góc tường đó mới sạch sẽ như vậy vì chỉ cần cách ra hai mét là đã thấy máu người đang chảy rồi.
Ngày hôm đó, sau khi tan học về, anh bị một đám nghiện ngập bắt cóc và bị đưa vào một căn nhà đuợc coi là nơi chúng hút chích, anh cố vùng vẫy nhưng vô ích, bọn chúng trói anh ở trong góc phòng, chúng để anh kiệt sức vùng vẫy mặc kệ anh đói khát thế nào. Vào ban đêm, sau khi bọn chúng vừa chích xong anh nhìn ra ngoài cửa đầy sự tuyệt vọng vì tưởng như không có ai có thể cứu mình thì ngoài cửa vang lên tiếng đập của rìu. "Chặc, Chặc, Chặc" tiếng rìu vang lên nghe đầy mệt mỏi, cánh cửa gỗ của căn nhà này cuối cùng đã bị phá tan. Một người con trai nhỏ nhắn đạp của tiến vào, chiếc áo trẳng đi học đã bị nhuốm một mảng máu tươi ở hai bên cánh tay. Cậu vừa nhìn thấy anh thì miệng nở lên một nụ cười ngọt ngào, vốn định nhào tới ôm lấy anh nhưng rồi cậu khựng lại nhìn xuống hai cánh tay. Cậu nhìn anh đầy ủ rũ rồi quay đầu nhìn đám nghiện hút vẫn đang trong cơn phê kia bằng nửa con mắt đầy khinh bị mà cầm cái rìu lên bổ rồi nở nụ cười bí hiểm, nụ cười này khiến người khác sợ hãi chứ không hề ấm áp. Cậu quay sang nhìn anh rồi mở miệng nói với anh : "Anh là trẻ con, trẻ con thì nên ngoan ngoãn nhắm mắt bịt tai vào nha. Giải quyết đám vô dụng này xong là anh an toàn rồi nè "
Anh cũng run rẩy làm theo, cảnh tượng tiếp sau đó anh cũng đã đoán đuợc rồi, nó rất dã man vẫn là anh nên nghe lời cậu. Tất cả xong xuôi cậu dẫn anh ra ngoài căn nhà rồi đóng cửa lại, cậu rửa tay sạch sẽ rồi, gọi điện báo công an. Anh thì dù lúc trước rất ghét cậu, rất coi thường cậu nhưng mà vào lúc này anh lại như bị va vào lưới tình một cách muộn màng rồi. Cậu quay người lại ôm anh vào lòng rồi thì thầm nói với anh : "Nghiêm Hạo Tường, em tí nữa sẽ bị công an đưa đi kiểm tra tâm lí mất, à em bị tâm thần phân liệt rồi. Lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng em được ôm anh, đuợc nói chuyện với anh. Tí em sẽ dẫn anh vào lại căn nhà kia và khi cảnh sát tới anh hãy khai thật nha, hãy diễn với em, nốt lần này thôi... "
Và thế là cảnh sát cũng tới, anh cũng ngồi giả bộ co ro trong góc. Còn cậu thì bị cảnh sát đưa đi vào trong phòng thẩm vấn và cuối cùng như lời cậu nói cậu bị tâm thần phân liệt dù chưa bị hoàn toàn nhưng nếu cứ để như vậy thì sẽ bị thật.
Ba năm nay, anh vẫn luôn nhớ cậu. Anh coi cậu như ân nhân của mình, như là người con trai dũng cảm tới hóa điên của mình. Giờ anh chỉ muốn nâng niu tình cảm của cậu thôi mà chẳng thể nào làm được... Anh đã bỏ lỡ mất một người yêu anh đến tận xương tủy mà người này giờ đây là người mà anh chẳng bao giờ có thể gặp lại một lần nào nữa.
"Nghiêm Hạo Tường, giờ anh an toàn rồi! "
Một câu nói như vậy thôi cũng đủ khiến anh bị dày vò đôi mắt anh đỏ chót nhìn kĩ còn bị sưng, có vẻ sau hơn hai tháng bia rượu vì hàng tá việc ập đến thì mọi thứ đã sắp chạm tới giới hạn của cơ thể anh rồi. Anh nằm bẹp ra đất nói giọng thều thào mệt mỏi :"Hạ Tuấn Lâm, em hãy chờ tôi, nếu có kiếp sau tôi chắc chắn sẽ nâng niu em. Nhưng kiếp này ta vẫn là nên bỏ lỡ nhau đi... "
_Mỹ Nữ Chốn Hậu Cung XiangLin_