"Cậu lại bị bọn nó bắt nạt sao Minh,không sao chứ?(lo lắng) -Ngọc.
"Tớ không sao cả,chúng ta đi thôi!"-Minh.
"Sao cậu lại yếu đuối thế chứ!Bọn họ bắt nạt cậu mà không dám phản kháng sao?"-Ngọc.
Minh nở một nụ cười rạng rỡ xem như không có chuyện gì xảy ra:"Dù sao cũng là bạn học cùng lớp,cậu không cần để tâm đến họ đâu!".
"Tớ nói rồi mà,tớ sẽ bảo vệ cậu và làm chứng chuyện này với cô giáo!Ê mấy cậu kia sao cứ thích bắt nạt người khác vậy hả?(lên giọng)"-Ngọc mạnh dạn phản kháng.
Mấy bạn nam không nhịn được mà kiềm giọng:"Con nhỏ láo xược kia!Đây không phải là chuyện của mày!Tụi tao không thích gây sự với con gái,giờ thì tránh ra!(nói to)".
Minh thấy tình hình không ổn nên ngăn cản Ngọc:"Thôi mà,cậu đừng thách thức bọn chúng nữa!Lỡ mà tụi nó đánh hội đồng ở đây mà cậu còn gây sự nữa sẽ bị đình chỉ học đó!(nói nhỏ)".
"Sợ gì tui nó chứ!Tui là bạn thân của cậu kia mà!Cậu yếu ớt như thế thì dễ bị bắt nạt lắm!Tui đã nói nếu cậu gặp khó khăn thì tui sẽ giúp mà!Đừng lo!-Ngọc đặt tay lên vai Minh nói.
Ngọc hét to lên:"Mấy cậu tính làm gì người của tui vậy hả?Tui không để yên đâu nghe chưa!".
"Xời,người của mày sao,còn bày đặt bảo vệ nhau!"-Hải.
"Cảm ơn Ngọc,lần này thì tớ không sợ bọn nó nữa đâu!"-Minh.
"Không được yếu ớt như thế nữa,nam nhi đại trượng phu thì phải cao cường lên chứ!Nhẫn nại vậy là đủ rồi!Để tui báo cô giáo!-Ngọc.