Tô Tân Hạo ở công ty ai cũng hiểu rõ là một cấu bé hai mặt. Hai mặt ở đây chính là có lúc rất vui vẻ, hoạt bát với mọi người có lúc lại nhốt bản thân trong phòng mà hành hạ. Mỗi lần như thế không biết vô tình hay chú ý, Chu Chí Hâm đều là người gõ cửa đầu tiên!
"Có tí năng lực! Tránh xa Chu Chí Hâm ra. Đừng có giả tạo mà dựa hơi cậu ấy"
Lại thêm một cái bình luận tiêu cực đập vào mắt Tô Tân Hạo. Rõ ràng là tự cậu nổ lực mà, cậu cũng đâu có giả tạo gì? Có phải cậu lại gây phiền cho Chu Chí Hâm không?
Cứ như vậy, bình luận ấy cứ xuất hiện trong đầu Tô Tân Hạo. Tiết học vũ đạo cũng sẽ cố gắng đứng xa Chu Chí Hâm nhất có thể, tiết thanh nhạc lại đem Mục Chỉ Thừa chen vào giữa. Cố gắng giữa khoảng cách như vậy trong một tuần.
Chu Chí Hâm hiển nhiên nhận ra cái khoảng cách ấy rồi bắt đầu khó chịu. Hắn quyết định đến thẳng phòng cậu mà hỏi rõ một chuyến
"Sao em lại tránh né anh?"
"Tránh né cái gì? Vẫn bình thường cơ mà"
"Em biết rõ bản thân khi nói dối sẽ như thế nào mà nhỉ"
Trong lúc này, điện thoại của cậu đag kết nối với máy chiếu trên tường để choi game bỗng nhiên xuất hiện một khung chat...
"Cứ đứng gần ZZX một lần nữa xem, xem tôi có giám gi.ết cậu không?"
Từng chữ một hiện rõ trong mắt Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo vội vàng tắt máy chiếu đi, cất luôn cả điện thoại. Dây tơ máu trong mắt Chu Chí Hâm hiện rõ dữ tợn
"Vẫn bình thường?" Chu Chí Hâm cố giữ giọng điệu bình thường nhất để nói với cậu
"Đùa..đùa thôi. Anh biết rõ các tỷ tỷ mà"
"Đây có phải lý do em tránh né anh?"
"Không có, em là người hiểu chuyện mà, sao lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói này chứ"
"ANH GHÉT CÁCH HIỂU CHUYỆN NÀY CỦA EM!!" Hắn quát lớn gần như không còn giữ được bình tĩnh
"..." Tô Tân Hạo không nói thành lời, đôi mắt bắt đầu ướt át, chóp mũi có chút cay cay
Chu Chí Hâm bất ngờ ôm chầm lấy cậu, vô cùng siết chặt. Giống như vừa buôn ra là bay đi mất vậy.
"Tại sao lại hiểu chuyện như vậy?" Hắn nhỏ giọng trách mắng cậu
"Nhưng mà anh có hiểu bản thân đang bị kéo xuống không? Em không muốn thấy bản thân dựa vào anh mà nổi tiếng" Tô Tân Hạo không kìm được nước mắt mà nói
"Dựa vào hơi anh mà nổi tiếng? Bọn họ nói với em những gì?"
"..." Tô Tân Hạo không trả lời, chỉ biết kìm lại tiếng khóc nấc của bản thân
"Em hiểu chuyện như vậy làm gì cơ chứ? Bọn họ nói gì em đều tin?"
"Em không phải là hiểu chuyện... em chỉ muốn anh được tiến xa hơn"
"Tiến xa hơn nhưng không có em?"
"..."
"Nghe cho kĩ đây! Anh không biết bọn họ nói gì với em. Nhưng mà từ hôm nay anh nói rõ cho em biết, cái gì mà cản trở? Cái gì mà dựa vào hơi anh để nổi tiếng? Em là tự mình nổ lực, tự mình cố gắng tiến xa hơn, em không bao giờ dựa vào anh cả. Hiểu rõ chưa?"
Tô Tân Hạo chỉ gật đầu một cái, đầu vẫn dụi vào lòng Chu Chí Hâm
"Bọn họ nói đều là gì?"
"Đều là nói dối"cậu nhỏ giọng trả lời
"Vậy từ nay về sau thế nào?"
"Sẽ không tránh né anh nữa"
"Thật không?"
"Thật"
"Tốt" hắn thả cậu ra, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch nước mắt của cậu.
"Em là tâm can bảo bối của anh, sau này không cần hiểu chuyện đến như thế! Suốt ngày cười đùa vui vẻ là được"
"... Dạ"
"Anh nói cho em biết, sau này còn vông duyên vô cớ tránh né anh, anh liền ôm em từ sáng đến chiều"
"Chu Chí Hâm..."
"Hửm, sao vậy?"
"Em thích anh"
"Ngốc, anh cũng như vậy"
•End