#Tìnhnhânkiếptrước
Nếu não bộ muốn lưu trữ một đoạn kí ức,một đoạn hình ảnh theo chuẩn HD dài khoảng 22 phút, thì nó sẽ tiêu tốn mất một khoảng trống là 500 mb.Vì thế theo tính toán, não bộ của chúng ta chỉ chứa tối đa tổng lượng kí ức kéo dài khoảng 200 năm
-Ghi nhớ lại kí ức trong 200 năm !
- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với kí ức của chúng ta vào năm 201?Liệu chúng ta sẽ quên mất mình là ai?Quên mất người mà chúng ta yêu thương?
-Đừng lo,cậu và tôi chỉ cần một người nhớ thôi là đủ rồi,đến lúc đó dù đã qua 300 năm,500 năm hay 10000 năm thì tôi cũng sẽ đến bên và nhắc nhở cậu
Dưới tiết trời se lạnh của mùa đông một bóng hình bước đi xuyên qua dòng người tấp nập,kéo lại chiếc khăn quàng trên cổ,gương mặt có chút tiếc nuối như đã lỡ mất một điều gì đó.
-Trời đã chuyển đông rồi,cậu ở nơi đó vẫn sống tốt chứ?Có mặc ấm không?
Một câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng lại ẩn chứa đầy sự chấp niềm không thể buông bỏ
Bước vào một con ngõ nhỏ,nơi đây khá vắng vẻ chỉ có duy nhất một quán bar cũ ít người lui tới,bởi nơi đây vốn không phải để phục vụ con người.
-Như mọi khi
Nhân viên gật gù hiểu ý đi,lấy dụng cụ ra chuẩn bị pha chế
-Khẩu vị vẫn không thay đổi nhỉ?Lăng Mộ
Lăng Mộ nhìn lên,ánh mắt sáng lên như bắt được vàng gương một u buồn thay bằng nụ cười niềm nở hi vọng
-Tư Hàn đã chuyển kiếp rồi sao?
-Phải,nhưng đã 25 năm rồi , chắc bây giờ cũng đã trở trưởng thành. Tôi cũng đã lấy được lõi kí ức của cậu ta giờ chúng ta bắt đầu giao dịch thôi nhỉ?
Lăng Mộ đưa tay ra,một luồng khí màu lam bao lấy cơ thể anh dần dần đổ về phía cánh tay đang giơ ra.Luồng sáng tích dần lại thành một quả cầu lớn dần
Y Ly nhìn vậy rất hài lòng,đây là vụ làm ăn mà anh thấy có lợi nhất,một tử thần như anh phải cầy cuốc rất nhiều mới có được nhiều linh lực nhưng chỉ cần trao đổi lõi kí ức mà đã nhận về linh lực ngàn năm quả là không tốn chút sức lực nào
Lăng Mộ xuýt xoa muốn nhanh chóng lấy lại lõi kí ức của Tư Hàn,cố với tay lấy ánh mặt lại nhìn Y Ly với vài phần kính nể
Y Ly nhận được linh lực rất hài lòng còn Lăng Mộ vui vẻ cầm lấy lõi kí ức của Tư Hàn trên tay,mở ra nhìn vào bên trong để kiểm tra,giống như một cái kính vạn hoa,tất cả hiện rõ mồn một trong mắt của Lăng Mộ
- Nhưng làm sao tôi tìm được Tư Hàn đây?
-Cậu ta đang ở đâu đó trong thành phố này thôi,tôi tin cậu sẽ làm được.Nhưng mà Lăng Mộ này cứ mỗi lần như vậy sẽ phải đánh đổi rất nhiêu linh lực của cậu như vậy có đáng không?
- Đáng,vì cậu ấy tôi nguyện ý
-Lăng Mộ này tôi nói trước tìm được rồi thì đừng có hối hận nhé
Lặng Mộ bước khỏi quán,hướng mắt nhìn lên bầu trời ,những bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi phủ trắng mắt đất.Nhớ lại mỗi lần Tư Hàn chuyển kiếp cuộc gặp gỡ của hai người thực sự rất ngăn ngủi,anh là yêu còn cậu chỉ là con người vậy nên tuổi thọ rất ngắn 80 năm với anh mà nói chỉ trôi đi nhanh như chớp mắt.Cứ như vậy mà nhìn người mình yêu già đi rồi chết mà không thể làm được gì
- Liệu kiếp này ta sẽ tìm thấy nhau?
Ở kiếp thứ nhất do tư tưởng phong kiến mà anh và cậu chỉ có thể dừng lại ở mức tri kỷ,không dám đụng đến ranh giới của nhau.Đau lòng nhìn thấy người mình yêu phải gả đi,đau lòng khi không thể kết nên duyên
Ở kiếp thứ haihọ lại tìm thấy nhau, nhưng anh lại phạm tội bị bắt giam hứa sau khi thoát ra hai người sẽ thành hôn nhưng mức án của anh lên đến 600 năm người thường sao có thể đợi lâu như vậy
Trải qua hai kiếp ,anh đều đổi lấy ngàn năm tu luyện của mình để giữ lại kí ức cho cậu,rồi lại chờ đợi đến lúc cậu tái sinh,bước đến bên cậu và nói lời yêu lần nữa,anh không biết mình sẽ phải làm việc này đến bao giờ,chỉ biết một khi con sống anh vẫn sẽ tiếp tục làm.
Đại học Linh Quang một trong những đại học nổi tiếng,nằm trong top các trường đại học tốt trên cả nước
Lăng Mộ bước đến cổng trường nở một nụ cười ma mị thu hút rất nhiều nữ sinh,việc này làm cho vài người có phần khó chịu
-Bạn học này!Xin hỏi văn phòng hiệu trưởng đi đường nào?
-Anh đi thẳng hết đoạn đường đó,sau đó sẽ thấy toà nhà G lên tầng 3 là văn phòng hiệu trưởng
-Cám ơn
Chỉ cầm một nụ cười nhẹ,cũng đủ làm người ta cảm thấy siêu lòng,không phải vì cuồng nhưng lại để lại một chút gì đó rung động
-----------
- Tôi đã đọc qua lí lịch của anh,khá tốt đó!Chuyên ngành văn học,đúng lúc khoa cũng đang thiếu giáo viên vậy nên hãy cứ đảm nhận công việc này đi.
-Cám ơn ngài hiệu trưởng
-Vậy hôm nay cậu đến dạy thử ở giảng đường 3 đi,đây là sách và giáo trình của trường
---------------
Giảng đường 3
- Hôm nay có một soái ca xuất hiện trong khuân viên trường đó
-Thật không,chán thế hôm này tao đến muộn
- Dù là ai thì cũng không thể đẹp trai bằng Tư Hàn được, cậu ấy chính là một mĩ nam à không hàng cực phẩm khó bán
-Mấy cậu hơi nói quá rồi đó
Tư Hàn nhếch mép lên cười có chút ngại ngùng,cậu cũng không thể biết được vì sao bản thân mình lại được yêu thích như vậy
-Giáo viên vào kìa
Một học sinh hét lên chị về bóng người thấp thoáng đang đi đằng sau cửa sổ
-Xin chào tôi là Lăng Mộ,từ nay sẽ đảm nhiệm môn văn học của lớp
-Trời ơ! đây là anh chàng đẹp trai hồi sáng mà tao nói đó
-Đúng là chói chang,thầy ơi em yêu thầy....
Lăng Mộ mỉm cười đảo mắt nhìn xung quanh một lượt,trong mắt anh giờ chỉ thu vào hình bóng của một người
-Nào mọi người tập chung vào!Chúng ta bắt đầu bài học
...... .......
Tiết học kết thúc một đám nữ sinh đã ngại ngùng chạy lên xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Lăng Mộ
-Xin lỗi các em,nhưng thây đã có vợ rồi vậy nên không được đâu
Nghe đến đây tất cả đều như hoá đá,sét đanh ngang tai.Quả là một sự thật không thể chấp nhận được,cuộc đời thức sự quả phũ phàng
Tư Hàn liếc nhìn Lăng Mộ một cái ánh mắt tỏ rõ sự tò mò rồi đi lướt qua một cách nhanh chóng
Lăng Mộ rời đi đuổi theo sau Tư Hàn,đưa tay ra với lấy ,một khoảnh khắc quen thuộc trong khứ hiện lên trong tâm trí anh
Lúc đó Tư Hàn đang mặc hỉ phục,anh phải thành thân với một người con gái xa lạ theo nguyện ý của cha mẹ.
Dù cho trước lễ cưới Tư Hàn đã mặc nguyên hỉ phục đến tìm Lăng Mộ,nhưng anh lại trốn tránh không dám đối mặt với cậu.Khi Tư Hàn rời đi,dù rất muốn năm lấy giữ cậu lại nhưng anh lại không dám
-Thầy có chuyện gì không?
-Ta muốn nói chuyện riêng với em,chúng ta ra quán nước nào đó nhé
-Dạ được
----------------------
-Nhưng mà em có việc gấp cần đi trước,thấy cứ đến quán nước đợi trước đi,10 phút nữa em qua
Tư Hàn không nói gì mà chạy đi,để lại cho Lăng Mộ một dấu hỏi chấm to đùng,anh đi theo Tư Hàn để chắc chán cậu không gặp rắc rối nào nên đành dùng thuật ẩn thân
Tư Hàn dừng lại trước một nhà trẻ,một bé gái đang đứng đợi sẵn,nhìn thấy anh cô bé vui lên hét lớn
-baba!
Lăng Mộ nghe vậy giật mình,trong lòng không thôi tò mò,sao một sinh viên đại học lại có thể có một đứa con gái lớn như vậy được?
-Tiểu Mĩ ngoan,hôm nay chúng ta về sớm nhé ba có hẹn với một người bạn
Tư Hàn nắm lấy tay cô bé dắt đi rất thong dong vui vẻ,trông rất hạnh phúc.Lăng Mộ nắm chặt lấy lõi kí ức của Tư Hàn trong tay có chút lưỡng lự.Vốn hẹn Tư Hàn ra uống nước và trả lại kí ức cho cậu để hai người có thể tiếp tục mối nhân duyên của họ,nhưng nhìn thấy cảnh này lại khiến anh có chút đắn đo.Tư Hàn đã có gia đình riêng của mình! anh không nên xem vào.Có lẽ kiếp này họ lại lỡ mất nhau rồi.
Anh chợt nhớ đến lời của Y Ly" Cậu đừng có hối hận đấy"thì ra là đang cảnh báo anh
-Sao không chạy ra đi
A Ly bất ngờ xuất hiền phía sau Mộ Lăng nhìn theo hướng anh đang nhìn
-Trong tình yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh người mình yêu chỉ cần thấy người đó luôn vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.Cậu ấy đã có một gia đình riêng của mình rồi sao tôi lại có thể phá hoại nó chứ