Có một thiếu gia sinh ra được mọi người rất vui bên ngoại thấy rất vui . Theo lý con phải theo họ cha nhưng mà gia đình này thì khác là mang họ của mẹ .Cậu ta là Tạ Đình Phong cậu ta được ông ngoại tặng những thứ mà người bình thường mà mơ ước cũng k có . Nhưng mà cậu k bao giờ kêu căng mà luôn đối tốt với tất cả với mọi người . Đó là lý do mà cậu được người hầu trong gia đình rất yêu quý , đúng rồi cậu còn một người quản gia nhỏ hơn cậu 2 tuổi mà cậu là Triệu Thần cậu ta sông với thiếu gia từng nhỏ nên tính tình của cậu thiếu gia biết hết . Ngược với tính tình của hai người đó là ba mẹ con nhà Đinh đầu tiên là Đinh Cầm là mẹ tiếp đến chị gái Đinh Tiên và cuối cùng Đinh Phùng . Bọn họ luôn nhìn ngó tài sản của Tạ thi nên ba mẹ con tìm cách hãm hại Thiếu gia . Tại buổi họp mặt Đinh Tiên đã bỏ vào tí bột đậu phộng vào ly nước mà phục vụ đem vào nhưng phục vụ cũng để ý về vụ bỏ bột này vào tại vì lúc đó cô giả bộ đụng vào phục vụ và bỏ bộy đậu phộng vào. Phòng ăn của nhà hàng
" Hôm nay là chúng mừng xin nhật con Phong à "
" Vâng con cảm ơn cha "
" Nước của quý đã dặm tôi đã đem lên rồi "
" Vâng cảm ơn "
Đang uống thì
" Hư ngứa quá à "
" Con à con có sao không "
" Cha à "
" Con hãy tỉnh lại đi Phong "
Đưa đến bệnh viện thù bác sĩ nói là
" Chúng tôi xin lỗi chunhs tôi đã cô gắng hết sức nhưng .... k cứu được Phong thiếu gia "
" Tôi thật sự xin lỗi "
"Chết rồi sao "
Tại diễn cảnh khác
" Con đã giết người rồi "
" Con đang nói gì hả "
" Mẹ à con đã lỡ giết người rồi "
" Con đã làm gì rồi hả "
" Con chỉ kêu ly nước cam bỏ tí đậu phộng là được nhưng mà con lỡ tay bỏ nhiều quá nên .... thành ra như thế nào "
" Con thiệt tình "
Bên xác của Tại Đình Phong
" Ta đang bệnh viện sao , sao không cử động được vậy "
" Thì như có người đến là ai vậy là ba sao , không phải đây không tiếng bước chân của cha là giày cao gót của nữ là ai "
" Ta xin lỗi con Phong à , cô không cố ý đâu tội là tội của con đã dành hết những gì của cô "
" Đúng đó mày đã dành hết phần của chị em tao bây giờ mày nên như vậy , mày đừng trách mẹ con tao nếu có trách thì hãy bản thân mày từng nhỏ được cưng chiều "
" Đúng đó mày đã cướp đi hào quang của mẹ con tao , bây giờ mày nằm ở đó "
" Hai mẹ con em đã làm như vậy phải không hả "
" Anh à , không có chuyện mà em hãm hại Đình Phong đâu "
" Con xin lỗi chú con lỡ tay bỏ tí bột đậu phộng vào ly nước của Phong con xin lỗi chú "
" Tại sao con hãm hại em như vậy hả , từng nhỉ nó đã bị mất bị nhiều rồi bản thân chú không muốn Đình Phong bị bệnh bây giờ con làm như vậy hả "
" Anh à , Đinh Tiên nó chỉ lỡ tay anh hãy tha cho nó một lần này đi , nó còn nhỏ lỡ dại xin anh rộng lòng tha cho Đinh Tiên đi anh "
" Em có biết cổ phần Tạ thi rất lớn không hả , nếu mất đi nó cả công ty cổ đông lớn trách anh đó "
" Hả , tại con đó "
Đình Phong đang nghĩ trong lòng
" Chính hai người đã hại tôi , tôi coi hai người như người nhà luôn đối xử tốt với hai người như người đã hại tôi vậy thì đừng trách tôi ra tay nặng với 3 người "
Một hồi lâu thì...... bên bệnh viện thông báo với gia đình Đình Phong mới tỉnh lại
" Con à , con cảm thấy như thế nào rồi "
"Con ổn cha à "
" Vậy may quá "
" Cha mẹ đâu "
" Hả , con bị sao vậy hả "
" Sao là sao chứ cha , con hỏi mẹ đâu rồi sao từng này đến giờ con không thấy mẹ ở đâu "
" Đình Phong con à mẹ con đã chết rồi "
" Bà là ai vậy tôi hỏi bà hồi này , bà đừng có chù mẹ tôi như vậy "
" Con à mẹ con đã qua đời rồi "
" Con không tin "
" Thiếu gia người đừng như vậy mà "
" Tại sao chứ "
" Thiếu gia người hãy bình tĩnh lại đi "
" Tại sao Tiểu Thần "
" Thiếu gia người có kích động nếu không ảnh hưởng đến sức khỉe của người "
"Được , Tiểu Thần hãy ở đây với ta đi "
" Được tôi sẽ ở đây với người "
" Con à đừng làm dì sợ con có nhớ dì không "
" Đây là Đinh Cầm đã chung sông với gia đình ta hơn 10 năm "
" Đúng đó"
" Bà đi đi tôi không nhìn thấy bà bà đi đi "
" Con sao thế "
" Con không muốn thấy bà ta bà mau đi đi "
" Con à đừng làm dì sợ mà "
" Bà đi đi "
Tại phòng khám của bác sĩ
" Tình trạng của Tạ thiếu gia là mất trí nhớ "
" Mất trí sao tại mất trí "
" Đúng đó "
" Chúng tôi đã kiển tra sơ bộ thì lúc ngã đầu của thiếu gia gia chạm vào vật cứ , nên mới mất trí "
" Nhưng sao tính tình của nó sao khác vậy"
" À là vậy mất trí nhớ thường được gọi là mất trí nhớ có lựa chọn"
" Có căn bệnh này sao "
" Trong khoa học chuyện mất trí nhớ có lựa chọn là chuyện bình thường , mất trí nhớ này cbir nhớ một phần trí nhớ mà thôi đôi khi tính tình cũng sẽ khác đi rất nhiều "
" Vậy trường hợp này mất bao nhiêu lâu mới bình thường vậy bác sĩ "
" Đó là theo sức khỏe của Tại thiếu gia mà thôi "
" Vậy cảm ơn bác sĩ "
Tại phòng bệnh
" Cậu thấy như thế nào rồi "
" Tôi thấy hơi mệt "
"Vậy cậu nghỉ nghơi đi đừng có nghĩ gì nhiều "
" Tiểu Thần rôi muốn nói chuyện này cho cậu biết "
" Là chuyện gì vậy thiếu gia "
" Tôi ..... à là tôi muốn biết chuyện trước như thế nào "
" À là chuyện trước sau được chứ "
" Vậy cậu hứa tôi là kể cho tôi nghe "
" Được "
Sáng hôm sau
" Sau mà ....."
Nhìn thấy Tiểu Thần
" Tiểu Thần đêm qua ở đây chăm lo cho mình sao , sao em ấy lại ngủ tướng ngồi hay như vậy chứ ,..."
" Thiếu gia người tỉnh lại rồi sao "
" Em ngủ như này không đau lưng cổ hay sao"
" Em ngủ quen rồi "
" Vậy sau "
Sau khi về tới nhà Đình Phong không thấy ảnh mẹ mình đâu
" Tại sao ảnh của bà ta ở đây chứ "
" Con à "
" Ảnh của mẹ con đâu "
" Mau đem ảnh đến đây "
" Ảnh mẹ con đây "
" Tôi nói cho bà biết mẹ tôi mãi mãi là chủ căn nhà này bà mãi mãi sẽ không phải là chủ căn nhà đâu bà đừng mơ bước vào nhà của mẹ tôi , bà hiểu chứ "
" Con à đừng làm như vậy dì Cầm đã ở đây với chúng ta đã nhiều lắm rồi con đừng làm gì vouws dì Cầm nữa "
" Con nói rồi mẹ con mới là chủ còn bà ta khômg phải "
" Nè , tôi nó cho cậu biết mẹ tôi tốt như vậy sao cậu lại làm như vậy "
" Đinh Phùng cậu nên biết là cậu đang học đó là tiền của ai và đừng quen cậu đang ở nhà của ai ăn cơm của ai ngủ là gường của ai cậu nên biết chuyện này nếu không thì cậu liễu hồn với tôi "
" Cậu ...."
" Con lên phòng đây , Tiểu Thần đâu rồi "
" Thiếu gia quản gia đi ra chợ mua đồ rồi ạ "
" Vậy sao "
" Tôi về rồi đây "
" Tiểu Thần em về rồi sao "
" Uk , sao thế có chuyện gì sao "
" Không có gì em biết không hồi nay anh ngồi xe thấy vui lắm "
" Sao vui "
" Bởi vì hạ dạ lòng mình vừa trách được tội cho ai kia không biết nữa "
" Vậy sao "
" Con à , sao con với Quản gia Thần thân như vậy "
" Sao bà dư hới vậy , tôi với quản gia Thần từng nhỏ sống chung với nhau làm sao mà không thân không thiết chứ chỉ có bà là tôi không thân thôi"
" Nhưng mà.... ta chưa bao giờ nghe coi kêu Đinh Phùng là em cả tại con kêu quản gia là em chứ "
" À bởi vì tôi chỉ muốn kêu như vậy với Tiểu Thần mà thôi mà không muốn kêi ai nữa cả "
" Tại sao chứ con"
" Bởi vì tôi không thích là không kêu thù đã làm sao "
" Được rồi thiếu gia người muốn ăn gì tôi đi nấu cho người "
" Được vậy nấu cháo đi anh muốn ăn cháo em nấu "
" Được "
" Quản gia Thần tiệc thể nấu đồ ăn cho gia đình luôn nhe "
" Xin lỗi tôi chỉ nasu cho thiếu gia mà thôi ngườu muốn ăn thì tự đi nấu mà ăn "
" Đúng đo "
Tại phòng bếp
" Em có tin là anh khômg mất trí nhớ không hả "
" Sao hả thiếu gia ...."
" Xuỵt đừng nói lớn , chỉ có anh và em biết thôi ngoài ra không có ai cả "
" Thật sao , người không bị mất trí nhớ em thấy vui "
" Vậy sao , em vui vậy sao "
" uk "
Nấu xong ăn rửa bát
Đình Phong càng ngày càng lợi hại hơn cậu ta luôn có cách để tống cổ ba mẹ con nhà Đinh ra khỏi nhà Tạ thị này và dần dần cậu ta biết được cách làm cho con gái của bà ta dần rơi vào cái bẫy do chính mình nghĩ ra đó chỉ là " Gậy ông đập lưng ông " mà thôi . Sau khi cậu tống cổ con gái bà vào tù xong trong quá trình cậu trả thù mà ba mẹ con đã làm ra thì người ba nàu cũng chỉ vì yêu mù quán mà tin nhầm người . Đình Phong lúc đầu câu hận cha mình và dần dần cậu khômg muốn hận nũa mà chuyển sao yêu thương và chăm sóc cha mình thânt tốt .Và cậu thổ lộ tình cảm của mình với Tiểu Thần và cậu nói với cha mình và được cha đồng ý cha cậu nói
"Con trai à dù con yêu ai đi chăng nữa ta cũng không phản đối ta đã từng bị phản đối rồi nên ta hiểu được , cha luôn nghĩ rằng sau này cha có con thì cha sẽ đồng ý vouws con dù con yêu ai đi chăng nữa cha luôn đồng ý "
" Cảm ơn cha "
Tại nhà
" Tiểu Thần em có đồng ý làm vợ của anh không "
" Là em sao "
" Uk "
" Em....... đồng ý "
Hai người ôm nhau thật chặ và trao nhau nụ hôn đầu . Vậy từng bây giờ Tiểu Thần lad phu nhân của Tạ thi và cũng là Tạ phu nhân . Và như vậy hai người sống với nhau