"Im lặng và rời đi là sự lựa chọn của em, vì em biết em không xứng...."
Một thằng con trai lại đi đơn phương một thằng con trai khác đã có người yêu, như vậy xứng không.
Thật quá ghê tởm!
Trình Vận tay kéo vali, ánh mắt lưu luyến nhìn lại ngôi nhà, nơi mà từng được gọi là ngôi nhà chung của Trình Vận và Minh Hiên. Nhưng, giờ nó đã là của một người khác, thay thế cậu. À, đúng hơn là ngôi nhà này từ hôm nay trở đi đã có nữ chủ nhân.
"Tạm biệt, Minh Hiên - người tôi từng yêu."
Trình Vận xoay lưng bước đi. Có lẽ quên đi với cậu mà nói là lựa chọn tốt nhất.
Vì sao ư?
Vì chỉ mình cậu đơn phương nên một mình cậu đau khổ là được. Cô gái kia rất tốt, rất thiện lương, cậu muốn Minh Hiên và cô gái ấy có được một cuộc sống hạnh phúc. Cậu không muốn bị xem là người xen vào mối tình của người khác.
Cước bộ nhẹ nhàng từng nhịp từng nhịp bước đi trên đường tràn ngập tuyết. Gương mặt ấy không buồn, cũng không vui, cứ vô hồn mà bước đi. Phải chăng vì nhiệt độ quá thấp đã đóng băng đi nguồn cảm xúc trong cậu. Cậu vừa đi, kí ức tươi đẹp ngày ấy tái hiện càng nhiều. Minh Hiên là một con người rất tốt, cậu ta tốt đến mức đã khiến cậu si tình. Cậu muốn quên đi, cậu không muốn nhớ lại, nhưng càng bước nhanh lại càng nhớ rõ, mọi thứ cứ như vậy mà níu lấy cậu, kéo cậu đi chậm lại.
"Tôi muốn quên, lại khó đến vậy sao?"
Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm tịch mịch chứa đầy màu đen của sự cô độc. Từng hạt tuyết phủ lên mặt cậu, tuy nhỏ bé nhưng lại lạnh đến thấu xương. Nhưng vẫn không đủ, không đủ xoá đi kí ức cậu.
"Quên anh....thật khó...."
"VẬY THÌ EM ĐỪNG CÓ QUÊN NỮA!"
Minh Hiên vừa về đến nhà, tay còn nắm lấy tay người con gái được mệnh danh là bạn gái của anh. Vừa vào cữa, anh đã thấy một tờ giấy nhỏ mang với nét chữ quen thuộc được đặt lên bàn kèm theo dòng chữ ``Tạm biệt anh, Minh Hiên``.
Tia xúc cảm nào đó trong anh đang rạo rực muốn thông báo anh rằng có điều gì đó không ổn ở đây.
Minh Hiên bỏ mặt người bạn gái mà chạy nhanh lên phòng Trình Vận. Anh chạy một cách hấp tấp, hối hả, tay chân anh run rẩy mở cửa. Cánh cửa mở ra, Minh Hiên bước nhanh vào phòng, căn phòng này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, nhưng hôm nay lại khác. Chủ của căn phòng này đâu? Chủ của nó đâu? Cả đồ đạc của Trình Vận nữa, tất cả đâu mất hết rồi?
"TRÌNH VẬN! TRÌNH VẬN! Cậu đâu rồi? TRÌNH VẬN..."
Chạy khắp cả căn nhà cũng không thấy Trình Vận. Anh bất lực ngồi phịch xuống sofa, miệng anh không ngừng lẩm bẩm cái tên ``Trình Vận``
"Trình Vận, cậu đâu rồi? Trình Vận, cậu đang ở đâu vậy? Trình Vận, về gặp tôi được không...?"
Nhìn người con trai lúc nãy vừa cười vừa nói yêu cô, giờ lại thất thần như hoá thành con rối vì một người con trai khác. Cô thật sự không thể chấp nhận điều này. Nhưng đến khi cô thấy giọt nước mắt lăn trên má anh khi anh đang chăm chú nhìn bức ảnh của người con trai mang tên Trình Vận, người đó cô đã từng gặp, cô đã rõ. Người con trai này chưa hề yêu cô. Người anh ta yêu chỉ có Trình vận.
"Yêu người ta sao lại không nói? Để người ta bỏ đi rồi ở lại hối tiếc?"
"Yêu?"
Tiếng ``Yêu`` thật sự đánh đúng sự chú ý của anh. Anh ngước lên nhìn cô đầy khó hiểu.
"Sao có thể? Tôi và cậu ấy chỉ là bạn....bè...."
Lời nói lấp lững, dè chừng và nhỏ dần ở hai chữ 'bạn bè'.
"Thật sự chỉ là bạn bè?"
Minh Hiên không hiểu sao không thể trả lời được cậu hỏi này. Thật sự yêu sao? Không thể nào, không thể nào.
Cô thật sự hết cách với người này. Cớ sao yêu lại phủ nhận, cớ sao thích lại trối bỏ. Làm như vậy vui sao? Đáng sao?
"Vậy anh thử nghĩ, lần đầu tiên anh gặp em, ấn tượng với em ở đâu.? Là em xinh hay ``giọng nói`` của em?"
Cô cố ý chỉnh giọng mình thấp xuống, cách nói thoải mái, cứng rắn hơn chút. Nào ngờ thấy sự quá giống. Thanh âm ``giọng nói`` vang lên như đánh trúng anh. Anh nhanh chống quay sang cửa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng lại thấy cô - bạn gái anh.
Lúc nhìn thấy cô, anh như phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng, nhưng anh đã lỡ quên mất.
"Đúng, đúng rồi. Giọng nói, giọng nói của em rất giống Trình Vận.... thật sự rất giống cậu ấy... thật sự rất giống cậu ấy....giống...."
Ting, một thứ gì đó như ồ như ạt mà tràn vào não anh. Minh Hiên như được sống dậy. Anh dần ý thức được có một người quan trọng đang đợi anh. Nhưng, là ai? Là ai mới được?
"Trình...Vận..."
Thình thịch, thình thịch.
Đúng rồi, là Trình Vận. Là người con trai ẩn sâu trong tim anh. Là người trai đã kích thích trái tim anh đập một lần nữa.
Đúng vậy, người Minh Hiên yêu là Trình Vận. Bấy lâu nay anh luôn tìm những người giống Trình Vận là vì sao? Tại sao lại không trực tiếp tìm Trình Vận mà phải tìm những người giống cậu?
Là vì hai tiếng ``Tình bạn`` sao?
Có lẽ vậy, chỉ hai từ nhỏ nhưng lại xiềng xích hai trái tim yêu thương nhau, tách biệt xa nhau. Cũng có thể vì chữ ``sợ``, sợ mất đi đối phương, sợ mất đi người quan trọng với mình, và cũng sợ vừa không được tình cảm vừa mất đi tình bạn.
Nhìn người con trai chuẩn mực người chồng của các chị em lại ngốc nghếch ngồi đó lẩm bẩm tên người yêu khiến cô không khỏi bậc cười.
"Rồi không định đi tìm người sao? Bộ muốn mất luôn người ta à"
Nói là làm, Minh Hiên vọt chạy đi tìm Trình Vận. Anh không dùng cả phương tiện đi lại mà trực tiếp chạy bộ đi tìm người. Minh Hiên đã tìm từ trưa nắng đến tối truyết phủ đầy mọi nơi.
Đôi chân anh đã chạy suốt mấy tiếng, giờ như muốn lìa ra khỏi nhưng anh vẫn không ngừng bước đi tìm người mình yêu.
Cả cơ thể nóng hừng hừng, mắt đã sắp mờ. Minh Hiên sốt rồi, chạy suốt cả buổi vừa mệt, vừa phơi nắng, vừa đội tuyết, đã vậy trên người chỉ mặc mõi cái áo thun trắng không sốt cũng khen hay.
Dù có lạnh, dù có mệt hay dù có đang sốt Minh Hiên vẫn không ngừng tìm kiếm cậu, lê từng bước chân một, mắt như sắp muốn nhắm lại thì hay phát hiện bên kia con đường hiện lên bóng dáng quen thuộc. Anh không nhanh, không chậm vội vã chạy lại cậu.
Người con trai anh yêu đang ngắm nhìn từng hạt tuyết rơi.
"Quên anh....thật khó....."
"VẬY THÌ EM ĐỪNG CÓ QUÊN NỮA!"
Giọng nói quen thuộc khiến Trình Vận cảm thấy hoảng loạn, cậu nhanh chân quay người bỏ chạy.
"TRÌNH VẬN! EM ĐỪNG........."
Tiếng ``Đi`` chưa kịp nói ra, Minh Hiên đã bất tỉnh. Có lẽ quá giới hạn của anh rồi, anh sắp đi rồi sao? Không được, anh không thể ngủ, anh còn phải giữ cậu ấy lại, ôm cậu ấy lại. Nhưng cơ thể anh không nghe lời, anh không thể di chuyển chúng dù chỉ một chút.
Hơi lạnh trong nền tuyết đang từng chút từng chút một thấm vào cơ thể anh. Sự giá lạnh này nếu người bình thường chịu sẽ cảm thấy như xé da xé thịt, nhưng anh đã không thể cảm nhận được gì. Có lẽ anh thực sự sẽ ra đi, nhưng anh còn điều chưa làm......
Đang trong cơn mê man nhưng anh có thể cảm nhận được có một vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm lấy anh. Thật dễ chịu. Và dần dần anh thiếp đi.
Trình Vận mới vừa quay chân bước đi đã nghe âm thanh đỗ ngã phía sau. Quay lại thì thấy anh nằm trên nền tuyết lạnh. Cậu vội vàng chạy lại mới phát hiện anh đang sốt, đã vậy còn không ăn mặc cho ấm vào, tay chân thì đầy vết xướt.
"Anh đã gặp phải chuyện gì sao?"
Suốt cả đường đưa anh đi bệnh viện cậu đều ôm lấy anh, cậu sợ anh gặp phải chuyện gì không hay, cậu sợ anh lạnh. Cậu cứ thế ôm anh và cậu phát hiện anh không ngừng gọi tên mình, dù vẫn mê man nhưng vẫn gọi mãi chỉ một cái tên "Trình Vận". Cậu có phần không tin nhưng nhớ nãy khi ấy Minh Hiên chạy đến gặp mình, cậu vô tư mà hỏi lại trong vô thức.
" Anh thật sự đến tìm em sao?"
"Trình Vận. Đừng đi. Anh yêu em..."
Ba từ cuối tuy nói rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy. Cậu vui. Đúng, cậu đang rất hạnh phúc. Minh Hiên yêu cậu, Minh Hiên chính miệng nói yêu cậu.
"Có lẽ em nên lựa chọn lại..."
Minh Hiên khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở bệnh viện, nhưng anh không thấy Trình Vận, anh hốt hoảng nhảy xuống bức hết dây nhợ lườm thườm toang chạy đi tìm cậu. Tay chưa kịp chạm vào cửa thì cánh cửa đã bị người khác mở ra, là Trình Vận, là Trình Vận mở cửa.
Minh Hiên nhào đến ôm lấy Trình Vận.
"Anh cứ tưởng thật sự đã mất em rồi. Anh rất sợ...thật sự rất sợ...Trình Vận, anh sai rồi. Anh sai rồi. Thật ra những người con gái anh tìm về và nói là bạn gái là vì họ có điểm giống em, có người có giọng nói giống em, có người có đôi mắt giống em, có người có vóng dáng giống em. Anh tìm họ chỉ vì họ giống em, vì anh yêu em, nhưng anh lại sợ hai tiếng ``Tình bạn``. Anh sợ sẽ làm em sợ, em khiến em rời xa anh, khiến em ghê tởm anh vì anh là gây nên anh đã tự lừa dối chính mình, gạt đi tình cảm của bản thân để làm tròn trách nhiệm của một người anh, một người bạn. Nhưng anh sai rồi, ngày em đi anh đã rất sợ, anh chạy đi tìm rm khắp nơi, nhưng không thấy em, đến lúc gặp em thì anh lại không thể ôm em, anh thậy vô dụng..."
Nhìn người ôm chầm lấy mình và tự trách đủ điều, Trình Vận lắc đầu mà bó tay. Cậu đẩy anh ra hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Chúc mừng anh. Anh thành công rồi"
Hai mắt Minh Hiên sau khi nghe câu nói đó đã tỏa sáng chói loá cả bệnh viện.
"Em ở lại với anh sao?"
"Ừm"
"Chịu làm người yêu anh sao?"
"Ừm"
"Không ghê tởm anh"
"Không"
"Đây thật sự là mơ sao?"
"Vậy anh cứ đứng ngoài cửa mơ đi, tránh ra cho em vào"
"Không. Để anh bế"
Nói xong Minh Hiên trực tiếp bế Trình Vận vào, anh bế cậu theo kiểu bế em bé vì dáng người cậu nhỏ lại nhẹ cân nên một tay anh đã có thể nhất bổng cậu.
"Này, này, này đang trong bệnh viện đó"
Trình Vận hai má đỏ ửng lên, vừa đánh vừa trách Minh Hiên.
"Anh mặc kệ, anh muốn bế người yêu anh, ai cản được"
"Aaaa......" Trình Vận úp mặt vào ngực Minh Hiên, lúc này cậu thật sự muốn giấu mất luôn gương mặt. Xấu hổ quá đi mất.
Minh Hiên hôn lên trán cậu "Anh yêu em, Trình Vận"
"Em cũng yêu anh, Minh Hiên"
End.