chiều hôm đó , tôi cầm theo một bó hoa tươi đến và tặng em nhân ngày em ra trường . Em nhận lấy bó hoa và nở nụ cười thật tươi với tôi ... Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc .
Đã là 8 năm tôi và em yêu nhau , cuộc tình này đẹp và yên bình như là những câu chuyện tình yêu trong phim ngôn tình vậy ! Em như tia nắng soi sáng cả cuộc đời u ám của tôi , kéo tôi ra khỏi đống tiêu cực mà tôi tưởng ngư rằng nó sẽ là mãi mãi .
Ngày mà em ra trường cũng là kỉ niệm 8 năm yêu nhau của em và tôi , tôi đưa em đi chơi , đi ăn , làm mọi thứ mà em muốn . Nhưng rồi mọi chuyện lại không như tôi nghĩ....
Chiều hôm ấy tôi đến chỗ hẹn đợi em nhưng thay vì thấy em đang ngồi một mình cạnh chiếc ghế đá đó thì em lại ngồi cùng với một người đàn ông trông thật xa lạ . Tôi mất một lúc để ổn định lại tinh thần và tiến lại chỗ em , em nói với tôi đó chỉ là bạn của em . Tôi có chút hoài nghi nhưng trông em như vậy tôi vẫn tin lời em nói đó là bạn .
Từ khi em gặp người con trai đấy em trở nên khác lạ đi , em không còn hay cười với tôi nữa mà tỏ ra khó chịu , thời gian em dành cho điện thoại nhiều lên rõ rệt .Tôi đã nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là do công việc của em nên cũng không bận tâm cho lắm
Hôm đấy tôi thấy em đi với người đàn ông xa lạ mà em gọi là bạn đấy 2 người tỏ ra thân mật , âu yếm nhau rồi nói những lời tình tứ với nhau .
Tôi hỏi em đó là như thế nào em đáp lại :
- em xin lỗi , trước đây em yêu anh ấy nhưng mà do một vài lý do nên em và anh ấy chia tay nhau . Em thấy anh rất giống anh ấy nên ...-
Tôi ngắt lời em và nói với một giọng thất vọng :
- nên em ... coi tôi là người thay thế cho hắn ta ?!
Em nhìn tôi rồi lại nói câu xin lỗi một cách vô nghĩa ...
Thì ra tất cả đều chỉ vì tôi là người thay thế , tôi đánh đổi tất cả để đến với em rồi nhận lại chỉ là phiên bản thay thế của em .
Tôi bám lấy cổ áo anh ta và nói một cách bạo lực :
- cậu mà làm cô ấy khóc thì cậu đừng mong tôi để yên !!
Em đẩy tay tôi ra và tát tôi một cái :
- dừng ngay trò doạ nạt đó đi , đừng để tôi ghét anh
Tôi lặng lẽ bỏ về và đi bộ trên đường vắng , màn đêm tĩnh lặng như bao chùm lấy tôi dù biết tôi chỉ là người thay thế nhưng mà tôi lại trót lòng yêu em . Tôi cố gắng uống thật nhiều bia rượu , dùng cơn say để quên đi nỗi nhớ em nhưng mà ... bao nhiêu cho đủ đây ? Bao nhiêu bia rượu mới làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em da diết đây ?
[.....]
tôi lặng lẽ tiến đến cây cầu muốn gieo mình xuống dưới cho quên đi hình bóng của em nhưng không được . Tôi không đủ can đảm để làm vậy !!
Ngày em cưới , tôi chỉ biết đứng ở ngoài nhìn em và thầm chúc phúc cho em , mong rằng em sẽ hạnh phúc bên người mà em thật sự yêu thương mong rằng em sẽ quên đi một kẻ thay thế như tôi .
Tôi cố kìm nén nước mắt lại , cố để không oà khóc lên như một đứa trẻ . Tôi biết , tôi biết mà !! nhưng sao hai hàng lệ cứ tuôn thế này ?
Tôi lẳng lặng khóc , nhìn em và cậu ta trao nhẫn cho nhau rồi đi về .
Váy cưới cũng đã may nhưng bây giờ còn ai mặc nữa đâu !! em mãi mãi rời xa tôi rồi .
______