Một nữ sinh xinh đẹp, học giỏi nhưng lại không gặp được chân ái. Cô lại đối mặt với những sống gió trong gia đình nhỏ. Ba mẹ cô ly hôn, cô ở với ba nhưng lại ở riêng, Tết cô mới thăm ba. Cô tự trách mình hồng nhan bạc phận, gia đình nhỏ tan nát, không một ai bên cạnh an ủi, chăm sóc những lúc ốm đau.
Công việc không thuận lợi cho lắm. Tuy là đậu đại học, có bằng cấp nhưng chả có ích gì. Cô chỉ làm việc cho một quán cà phê nổi tiếng. Vài tháng sau cô có kinh nghiệm về pha chế nước. Cô xin việc vào công ty nước giải khát nhưng họ không cho vào. Cô thất vọng đi ăn một chút thì gặp rất nhiều anh đẹp trai, cô ngấm nghía một lát rồi mỉm cười, cô nghĩ :" Có công việc, mức lương cũng ok, tại sao cứ phải làm ở công ty chứ? Ba luôn kì vọng vào mình, luôn mong là mình sẽ vào công ty lớn làm việc. Nhưng xem ra không được rồi. ". Ngẫm nghĩ rồi cô uống bia, uống được một ít thì cô đi về.
Ở một nơi nào đó, chủ tịch của cty TVA bị đám xã hội đen dí. Anh chạy rồi chạy, chạy thật nhanh. Không thể cứ chạy hoài như vậy, anh trốn họ, họ không tìm thấy , anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa thử bước ra thì bị đánh ngất, người đánh tưởng anh chết nên bỏ sát tại đó.
Cô thấy anh liền đi lại gần hỏi thì không nghe anh trả lời nhưng tim vẫn còn đập.Cô vất vả vát anh về nhà chữa trị. Nguyên một đêm không chợp mắt vì phải canh chừng anh, cô ngủ gật .
Sáng sớm, ánh nắng từ ô cửa sổ len lỏi vào bên trong nhà, chíu thẳng vào mặt cô, cô nhăn nhó tỉnh dậy trong mệt mỏi. Anh lúc này cũng tỉnh giấc, cảm ơn cô rồi chuẩn bị đi thi thì cô hỏi anh tên gì? Anh ấy nói mình tên Gia Khải Nghiêm và hứa khi nào gặp lại sẽ báo đáp nợ ân tình này. Sau khi Nghiêm rời khỏi, cô vui mừng khôn siết vì được nói chuyện với nam thần.
Cô xin việc ở công ty TVA vì nghe nói trong đây toàn hot boy không. Cô được làm ở khu kiểm tra hàng hóa. Đó là nơi sẽ gặp được giám đốc siêu đẹp trai của công ty và ước nguyện của cô cũng thành. Nhậm chức không lâu, giám đốc Gia Khải Nghiêm cùng với thư ký đang ở khu cô làm. Cô được gọi đến.
- Này cô được giám đốc gọi đến kìa!
- À biết rồi, tôi đi ngay. De được gặp giám đốc rồi, giám đốc đẹp trai, giám đốc đẹp trai. - Cô vừa đi vừa lảm nhảm. - Chào giám đốc! - Cô kính cẩn cúi đầu xuống một gốc 45 độ.
- Cô ngước mặt lên đi.- Nghiêm nói.
- Dạ. Là.... là anh!- Cô ngạc nhiên.
- Hahaha....tôi muốn mời cô uống trà có được không?
- À được. " Lúc đi học mời uống trà nghĩa là lên phòng hiệu trưởng vậy bây giờ mời uống trà không biết có chuyện gì không nữa? " - Cô nghĩ.
Đến phòng làm việc của Nghiêm. Cô lại ngạc nhiên chập 2, phòng làm việc rất trang trọng, quý phái, tất cả điều là loại tốt nhất, ngay cả trà cũng rất ngon. Vốn dĩ cô không quen uống trà, đối với cô trà có vị đắng, lạt và không ngon.
- Cô tên là... Trần Tuyết Nhi. Cái tên đẹp đó.
- Cảm ơn giám đốc đã khen.
- Cô đang làm ở khu vực đó à?
- Vâng.- Cô không kìm được nụ cười trên môi, chả hiểu tại sao cô lại muốn cười ?
- Tại sao lại làm ở đó?
- Là vì ta nghĩ làm ở đó sẽ được gặp giám đốc...
- Ồ. Muốn gặp tôi đến thế à?
- Vì tôi nghe nói giám đốc đẹp trai hơn người thường. Nên ....- Cô ngại và chỉ muốn rời khỏi ngay thôi .
- Muốn gặp tôi nhiều thì làm thư ký riêng cho tôi đi. Lương gấp đôi hiện giờ của cô.
- Thật sao? Nhưng thư ký đó....
- Cô ta thích làm quản lý hơn.
- Vậy tôi muốn biết thư ký sẽ làm gì?
- Mỗi ngày đều phải gọi tôi thức vào sáng. Sau khi ăn song, cô phải báo cáo lịch trình hôm đó cho tôi biết nếu sai sót gì tôi sẽ phạt cô.
- Nhiêu thôi à?
- Chứ cô muốn nhiêu?
- Không. Tôi nghĩ công việc như này sao cô ấy lại làm quản lý cho cực vậy?
- Hừ. Cô đồng ý không?
- Đồng ý .
- Ký đi.
Cô đọc song thì ký vào.
5 giờ sáng cô gọi cho Khiêm cháy máy. Rốt cuộc anh cũng bắt máy.
- Alo...
- THỨC DẬY ĐI GIÁM ĐỐC!!! - Cô quát vào cái điện thoại.
- A....- Anh cup máy - Tỉnh ngủ luôn?
Anh vệ sinh song, đi xuống cầu thang, lúc này cô đã thuộc lịch trình của giám đốc. Ăn song cô xin phép đọc, cô đọc như bắn chữ, nhanh không kịp đỡ. Nghiêm cũng từ đó mà quên gần hết. Rồi cô im lặng, anh tự hỏi "Chuyện gì vừa sảy ra? Có cảm giác như cô ta đang trở nên lạnh lùng vậy? ". Từ lúc đọc song cô im phăng phắc chỉ khi giám đốc hoặc một nhân viên hỏi thì cô mới mở miệng. Anh cũng tập làm quen với một người thay đổi tính cách một cách chóng mặt. Ngày qua ngày, anh thức khuya dậy sớm, nhưng lại bị hành bằng cách gọi điện như vậy anh không vui, anh chặn cuộc gọi vào lúc sáng, cô lại dùng cách khác và cách khác, hàng tá cách để gọi anh thức dậy.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Anh muốn hẹn cô thư ký của mình cùng đi chơi. Cô cũng chọn một chiếc váy màu trắng, mang guốc và chỉ tô son, hình dáng này của cô lại tạo cho anh một suy nghĩ khác, tùy hoàn cảnh địa vị mà cô ấy chọn các ăn mặc ngay cả tính cách của bản thân cũng thay đổi. Anh dần dần cũng có cảm tình với cô. Cô lúc này hoạt bát hơn, vui vẻ hơn thường ngày. Anh lại thích cô ở cái tự nhiên ấy, cái thuần khiết bên trong cô, nó tươi đẹp trong sáng không lẫn tạp chất.
Buổi đi chơi diễn ra êm đềm và suông sẽ. Hôm sau anh lại phải chịu trận và anh ước gì ngày hôm qua quay lại. Anh lại mời cô uống trà nhưng không phải trong phòng làm việc mà ở một quán nước đầy lãng mạn. Cô thay đồ, lần này cô bị anh bắt phải mặt những bộ tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô. Trong quán, mọi ánh mắt của những người đàn ông điều hướng về cô, vẻ mặt thèm khát, gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô không một chút sợ hãi mà còn hiên ngang bước tiếp.
- Rồi nói đi. Tại sao cô một lúc thì nghiêm nghị, lạnh lùng, một lúc thì vui vẻ, năng động ?
- Tôi phải đấu tranh. Tôi từ nhâm viên tầm thường lên làm thư ký cũng khiến mọi người ghen tức. Tôi lại hoạt bát thì sẽ có người nghĩ tôi chỉ biết nịnh hót, lấy lòng anh để lên chức. Tôi không thể yếu đuối khi bên cạnh giám đốc, có những cô ghen ăn tức ở không được ở bên cạnh giám đốc nhưng tôi thì được, vì vậy tôi không thể mềm yếu trước mặt bọn họ. Không để họ uy hiếp một lần nào.
- Ra là vậy. Cô chỉ muốn sinh tồn trong cái xã hội này. Tôi cho cô hai lựa chọn 1 là vẫn là đa tính cách, 2 là chỉ là cô, bản chất thật sự của cô, hoạt bát, vui vẻ, thuần khiết. Cô chọn đi, cả hai điều có lương.
- Tôi.....chọn 2. Tôi muốn là chính mình.
- Được! Vậy làm vợ tôi đi?!- Anh vui mừng đứng dậy đập bàn.
- Anh. Tôi... đồng ý. - Mặt cô đỏ như trái cà chua.
Anh hôn cô. Cô cảm nhận được chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu thì mới có được sự mạnh mẽ ấy cũng như lúc cô ở bên cạnh crush của mình. Lúc đầu cô đã được đề nghị làm thư ký nhưng cô không muốn bon chen vào chốn thị phi nên cô không làm, ai ngờ được cô gặp lại anh. Cô đã thầm thương anh từ lần đầu nói chuyện và lần thứ hai cô đã thật sự yêu anh ấy.
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ HẾT ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂