Cái giá của sự trưởng thành là gì?
Khi mà em đã nhận ra em không còn hay cười nói như trước nữa, em chẳng còn là một con người ngây ngô trước thế giới tươi đẹp này nữa, em sẵn sàng sống một cuộc đời tẻ nhạt mặc dù em đã từng chán ghét nó, em đã đủ lớn để hiểu rằng em có nhiều thứ phải để tâm hơn những nụ cười nhanh chóng dập tắt trên khuôn mặt em.Em nghĩ mình đã lớn, vì em đã chịu nhiều tổn thương. Em tự trách mình không làm mọi thứ hoàn hảo để người khác lấy lí do đó chà đạp lên em. Người khác làm tổn thương em, đến em cũng tự làm tổn thương mình, vậy thì còn ai có thể bao bọc cho em nữa đây?
Em lớn lên đối diện với cuộc đời tàn nhẫn, những góc tối trong xã hội khiến em tuyệt vọng, em chán cảnh mỗi đêm ôm gối khóc vùi, em chán mỗi ngày đối diện với ánh mắt xa lánh, em chán cảm giác lời nói mắc trong cổ họng, không thể tự mình giải thoát cho mình như trong cơn mơ em hay nghĩ về. Em im lặng chấp nhận từng ngày trôi qua, mặc dù nó đi chậm như rùa bò trên cát, những giây trôi qua và hành động của những người xung quanh như đâm kim vào da thịt em. Em khổ sở cười khi nhìn chú gấu bông của em và tự cho là mình ổn dù cho tâm trí em đang là một mớ lộn xộn.
Em cũng như họ thôi, một thân một mình đối diện với bão tố, em không có thêm đôi cánh hay một chiếc đũa phép, dù vậy em vẫn không thể coi rằng rắc rối của em là điều hiển nhiên. Em nhớ em của ngày xưa, em từng là một con người như thế nào? Em đã từng sống như thế nào để khi đó vẫn hồn nhiên nói ghét con người của em bây giờ? Em là bông hồng dễ tàn, dù không thể nhưng luôn mong ước sẽ bung cánh thêm một lần nữa như thời huy hoàng đã qua đó. Em muốn trở lại là cô gái vô lo vô nghĩ, không phải mẫu người mình từng ghét cay ghét đắng...
Cuộc đời cho em sự trưởng thành, em đổi niềm vui lấy nó.
Mỗi tối gieo người xuống giường mà tưởng như gieo thân xuống biển cả. Em nghĩ về nơi khiến em hạnh phúc, liệu nó có tồn tại hay không? Đáy biển lạnh giá không thể sưởi ấm trái tim em, điều duy nhất em có thể làm là tự ôm lấy chính mình. Em thích những cơn mưa, thích đi trên con đường vắng, em không cần ai che ô, cũng chẳng cần ai bảo vệ. Ướt thì em tự lau đi, nguy hiểm thì em tự chống trả, nhưng là vì không ai cầm ô che cho em, không ai đứng ra chắn cho em nên em mới phải mạnh mẽ đến vậy! Em cũng muốn được xoa đầu, cũng muốn được ôm ấp. Em giống họ thôi, trái tim em không phải sắt đá...
Em từng hét lên bầu trời, hỏi ánh trăng rằng em có phải người xui xẻo nhất trên thế gian này hay không? Em tự lau đi nước mắt của mình và trả lời thay ánh trăng đêm hôm ấy: Em không phải người xui xẻo nhất trên thế gian này, chỉ là may mắn chưa với được tới em mà thôi...Nhìn lên bầu trời đầy sao, chắc chắn rằng luôn có một ngôi sao nào đó đang mỉm cười với em. Thế giới vẫn không thay đổi kể cả khi em khóc, nhưng em cứ khóc đi, ít ra điều đó khiến em thấy thoải mái hơn. Những vết thương không rỉ máu nhưng vẫn khiến em đau, cứ bỏ qua nó mà chìm vào giấc ngủ, hãy mơ về những đám mây mềm mại hay cây hoa sữa ngọt ngào. Cứ ngủ đi, vì ngày mai em lại phải thức dậy rồi...