Tình Bạn Hay Tình Yêu, Chọn Cái Nào Đây
Tác giả: Huyết Tử
#1
Tình bạn và tình yêu luôn là đề tài khiến ai cũng phải nhức đầu, nhất là trong hoàn cảnh người bạn của mình cũng thích crush của mình.
Vậy thì từ bỏ tình yêu để thành toàn cho bạn hay từ bỏ tình bạn để thành toàn cho mình?
Hạnh phúc là giữ được cả hai, may mắn sẽ giữ được một, đau thương chính là mất tất cả.
#2
Vào cái thuở mới chập chững những bước đi đầu tiên vào đời ấy, tôi vẫn còn mơ mộng vào những mối tình đầu kéo dài đến cả đời. Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể gặp định mệnh của mình, ngày ngày cũng chỉ biết đi học và đi làm thêm.
"Nghi ơi, xem tớ có gì cho cậu nè!"
Không cần quay đầu lại nhìn tôi cũng biết đó là Thanh - cô bạn thân của tôi. Hai đứa quen biết nhau từ thời cấp ba, lên đại học lại cùng trường, có thể nói là thân nhau như chị em ruột.
"Cái gì vậy?"
"Là thư tình đó!" Thanh híp mắt nở nụ cười gian khiến tôi có cảm giác không lành.
"Đừng nói là..."
"Phải! Một đàn em khóa dưới đã nhờ tớ đưa thư tình này cho cậu đấy!"
Tôi thực sự không thể ngờ được có ngày bản thân lại nhận được thư tình. Bản thân tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc, gia cảnh cho đến thành tích đều bình thường, còn tính cách thì thôi khỏi nói đi. Nếu không có Thanh chơi cùng thì có lẽ mọi người đã cho rằng tôi bị tự kỉ.
Ngược lại với tôi, Thanh có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, thành tích xuất sắc, nhà lại khá giả, ở bên cạnh cậu ấy tôi lại càng trở nên mờ nhạt. Vậy nên tôi có chút bất ngờ khi có người lại nhờ cậu ấy đưa thư tình cho tôi.
"Tớ thấy đàn em đó đẹp trai lắm! Độc thân suốt 20 năm rồi, hay cậu thử yêu đương một lần đi."
Thanh ôm lấy cổ tôi từ phía sau giơ lên bức thư màu hồng, tôi chỉ cười nhạt từ chối.
"Cậu trả lại cho em ấy đi, nói rằng tớ chưa muốn yêu đương."
Thanh ủ rũ: "Cậu chắc chứ?"
"Ừ."
#3
Cuối tuần tôi cùng Thanh đi bán hoa. Thực chất đây là công việc của tôi, còn Thanh chỉ là muốn đi cùng mà thôi.
Thanh ngồi trên ghế nhìn thấy bầu trời âm u còn có vài tia sét, vội vàng thúc giục tôi.
"Nhanh lên Nghi ơi, trời sắp mưa mất rồi."
"Cậu về trước đi, tớ sẽ về sau."
Thanh nhìn trời rồi lại nhìn tôi, cô ấy dường như đang rối rắm điều gì đó.
"Vậy thôi, tớ về trước nha."
"Ừ, cậu đi cẩn thận."
Nhìn thấy cô ấy vội vàng chạy đi, tôi chợt bật cười. Thanh dường như rất sợ trời mưa, cô ấy không bao giờ muốn bản thân dính phải giọt mưa nào cả.
Một hạt mưa rơi xuống, tiếp theo là hai hạt, sau đó là vô số, tôi chợt nhớ ra vẫn còn hoa ở bên ngoài vội vàng chạy ra ôm chúng vào cửa hàng.
Đột nhiên, mưa không còn rơi vào người tôi nữa. Ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là có một anh chàng đang lấy ô che cho tôi.
"Cô còn bán hoa không?" Giọng nói trầm thấp vang lên, vào thời tiết lạnh giá này mới thật ấm áp làm sao.
"Còn."
"Vậy thì gói cho tôi một đóa hoa hồng đi."
#4
Từ ngày hôm đó, vào mỗi cuối tuần đều sẽ có một vị khách nam quen thuộc tới mua một đóa hồng đỏ tươi. Có lần thẻ sinh viên của anh bị rơi, lúc đó tôi mới biết anh tên là Hiên, hơn tôi một tuổi, sinh viên năm 3, ngành y. Tôi trả lại thẻ cho anh, anh cười nói cảm ơn. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, lúng túng nói tên mình ra.
Rõ ràng chỉ là một vị khách qua đường thôi. Tại sao tôi phải nói tên mình cho anh biết chứ?
Cuối tuần này Hiên không tới, đóa hồng đã chuẩn bị sẵn vẫn ở trên bàn, tôi chờ đến hết ngày vẫn không thấy được bóng dáng ấy...
#5
"Nghi à? Nghi ơi! Nghi!"
Tôi giật mình đánh rơi cái bút trên tay ngẩn ngơ nhìn Thanh.
"Sao vậy?"
"Hồn cậu về rồi à? Dạo này cậu làm sao vậy? Thất thần mãi thôi. Hay là tương tư anh nào rồi."
"Làm gì có!"
Thanh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng chợt nhận ra bản thân dường như đang phản ứng quá đà.
"Tớ nói rồi, tớ chưa muốn yêu đương."
"À.... Mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu đây. Tớ có bạn trai rồi đấy!"
"Bạn trai? Là ai vậy?"
Thanh tính tình vui vẻ hòa đồng, từ trước đến nay người thích cậu ấy không ít, ngay cả các bạn nữ cũng rất khó để nảy sinh chán ghét với cậu ấy.
Thanh giơ điện thoại lên cho tôi xem ảnh, trong ảnh, cô ấy cười vui vẻ ôm lấy cổ một chàng trai còn chàng trai kia khóe môi nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô.
Giây phút này, tôi nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Tiếng nói của Thanh vẫn còn vang lên bên tai.
"Anh ấy tên Hiên, hơn chúng ta một tuổi, sinh viên trường y. Hằng ngày đưa thức ăn, nhắc đi ngủ, chăm sóc rồi nói lời tình cảm các kiểu, thậm trí còn thuộc luôn cả giờ giấc sinh hoạt của tớ. À, cứ vào cuối tuần anh ấy sẽ tặng tớ một đóa hồng nữa."
"Tại vì tớ cũng không nghĩ sẽ yêu đương cho nên không nói cho cậu nghe. Nhưng tuần trước tớ bị ốm cũng nhờ anh ấy chăm sóc cả ngày đấy. Hôm trước anh ấy tỏ tình, tớ đồng ý rồi."
Hôm đó anh ấy không tới lấy hoa, hóa ra là vì lí do này à? Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình yêu mà, đáng lẽ ra tôi phải biết rõ rồi chứ.
"Chắc Nghi cũng biết anh ấy nhỉ?"
"Ừ, anh ấy hay mua hoa ở tiệm. Sao cậu biết?" Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo trông thật khó coi.
"Thì lần đầu tiên anh ấy tặng hoa tớ đã từ chối và lấy lí do là thích hoa ở tiệm cậu hơn. Ai ngờ anh ấy thật sự lúc nào cũng mua hoa ở tiệm cậu để tặng tớ chứ."
"H-Hóa ra là vậy à?"
Tôi vội vàng lấy lí do có việc rồi rời đi, bởi vì tôi sợ nước mắt sẽ không kìn được mà chảy xuống mất.
#6
Sau khi trở về nhà tôi giống như người mất hồn. Hình ảnh anh tươi cười bên cạnh Thanh vẫn luôn lặp lại trong đầu.
Hình như... Tôi lỡ thích anh mất rồi.
Ngày hôm đó tôi chẳng nhớ nổi bản thân đã tự nhốt mình trong phòng ngồi khóc bao lâu nữa. Chỉ nhớ là khi tỉnh dậy thì đã sáng mất rồi.
Tôi vẫn sẽ là cô gái trầm tĩnh nhạt nhòa ở trong góc lớp, hằng ngày nở nụ cười đưa cho khách từng đóa hoa tươi thắm. Sẽ không ai biết được vào một đem đen không trăng, có người tan vỡ cõi lòng vì lỡ thương một người không nên thương.
#7
Tôi dần tránh nặt Thanh và thậm trí nghỉ làm ở cửa hàng bán hoa. Bởi vì tôi sợ nếu như gặp lại anh ấy sẽ không nhịn được mà bày tỏ hết nỗi nhớ thương bao lâu của mình.
Mẹ tôi từng nói, tôi là người rất kiên định và cố chấp, một khi đã nhận định điều gì thì cho dù có đầu rơi máu chảy cũng sẽ không từ bỏ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là mẹ đang đùa, ai ngờ được mẹ lại hiểu tôi đến thế.
Tôi vẫn không nhịn được nghĩ về Hiên, anh đang làm gì? Bên cạnh Thanh sao? Hẳn là vậy đi...
Tâm tình không thể nói ra, đành trút bỏ vào những trang nhật kí.
_____Tôi thích anh, vô cùng thích. Nếu như có một ngày Thanh từ bỏ anh, vậy thì hãy quay đầu lại nhìn em. Đương nhiên em không mong điều này xảy ra, bởi vì em không muốn nhìn thấy anh đau lòng. Thứ cảm xúc này, mình em nhận là đủ rồi.
#8
Điều mà tôi không ngờ được đã xảy ra, Thanh và Hiên chia tay, người mở lời chính là Thanh.
"Tại sao lại chia tay?"
Sau vài tháng không gặp, đây là câu nói đầu tiên tôi nói với người bạn thân nhất của mình. Tôi biết điều đó là không đúng, hơn nữa đây không phải là chuyện của tôi. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của Hiên rơi xuống, lí trí của tôi đã bị đánh mất và chỉ còn lại là lửa giận.
"Chia tay thì chia tay thôi, nhất thiết phải cần lí do à?"
"Thanh! Từ trước đến này cậu đâu phải là người vô trách nhiệm như vậy?"
"Liên quan gì đến cậu hả? Biến mất mấy tháng rồi xuất hiện nói với tôi những lời vô nghĩa này à? Tôi không cần."
Cuối cùng, chúng tôi tan rã trong không vui. Sau đó, tôi bất ngờ nhìn thấy Hiên được vài người bạn dìu ra khỏi quán bar trong tình trạng say xỉn.
"Hiên!" Tôi không nhịn được gọi tên anh.
"Em gái, em quen biết Hiên à?" Một người bên cạnh mở miệng trêu chọc, ánh mắt dò xét nhìn tôi và Hiên.
"Em gái, chúng tôi có việc bận mất rồi. Dẫn Hiên về giúp tôi nha."
Tôi căn bản không biết nhà Hiên ở đâu, bọn họ căn bản không cho tôi cơ hội trả lời liền để cả người Hiên dựa vào tôi sau đó chạy mất.
Bỗng chốc, cả người nóng bừng, đây là lần đầu tiên tôi được gần Hiên như vậy. Tay anh ấy thật đẹp, mặt cũng đẹp, chỗ nào đều đẹp, trên người còn có mùi thoang thoảng của thảo dược nữa.
"Tiểu Thanh..."
Cả người tôi giống như rơi hầm băng, lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân.
"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu? Anh sẽ sửa mà."
Tôi nở nụ cười cay đắng đưa anh về nhà mình.
____Chỉ một chút thôi, em muốn gần anh thêm một chút, cho em ích kỉ một lần thôi được không?
#9
"Nghi, sao em lại ở đây?"
"Hôm qua vô tình gặp anh, bạn anh nhờ em đưa anh về. Em không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa anh về nhà mình. Xin lỗi vì em đã tự ý quyết định như vậy."
Anh ấy nhìn tôi lắc đầu: "Không sao đâu, làm phiền em rồi."
Đôi mắt anh không còn ấm áp như thường ngày nữa, hiện tại chỉ còn lại màu đen buồn bã dày đặc.
"Tiểu Thanh chắc chắn có lí do của mình thôi. Anh đừng nghĩ nhiều."
"Em đang an ủi anh đấy à?"
"Chắc vậy đấy."
Thực chất tôi muốn ôm anh vào lòng, chỉ là không có tư cách để làm vậy mà thôi.
#10
Khoảng cách giữa tôi và Hiên dần được rút ngắn lại, nhưng tôi biết bản thân vẫn chưa thực sự chạm được vào trái tim anh bởi vì tôi từng thấy anh muốn xóa ảnh Thanh ra khỏi album nhưng lại do dự rồi lại ngồi ngẩn người cả ngày không biết đang nghĩ cái gì.
Tôi cũng khó chịu lắm, muốn để Thanh cùng Hiên nói chuyện với nhau rõ ràng chứ không phải kết thúc một cách mơ hồ như vậy.
Đáng tiếc là tôi không liên lạc được với Thanh, thậm trí cậu ấy đã nghỉ học và tôi không còn biết một chút tin tức nào về cậu ấy nữa.
Tôi không biết làm gì ngoài việc bầu bạn bên cạnh Hiên, tôi không biết an ủi người khác, nhưng nếu anh muốn thì tôi sẵn sàng lắng nghe những điều anh nói.
Một thời gian sau, tôi cảm thấy Hiên đang dần mở lòng với tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn nhau đi chơi, đi ăn, đi xem phim như những cặp đôi khác chẳng qua là không có những hành động thân mật như họ. Nhưng đối với tôi, vậy cũng đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
____Nếu đây là một giấc mộng, vậy thì làn ơn đừng gọi em tỉnh dậy.
#11
Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ mập mờ như vậy trong thời gian dài, dường như chẳng ai muốn đâm thủng tầng giấy kia. Đúng là như ăn phải viên kẹo đắng mà.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy Hiên trong bộ vest đen lịch lãm, tay cầm đóa hoa hồng trắng nở nụ cười nhìn tôi.
"Nghi, em từng nói so với hoa hồng đỏ mãnh liệt cháy bỏng thì em lại càng thích hoa hồng trắng nhạt nhòa, nhẹ nhàng hơn."
Tôi dường như đã hiểu ra được điều gì đó, không kìm được nước mắt che miệng bất khóc.
"Anh thích em. Nghi à, anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai chúng ta. Nhưng anh có thể dùng sinh mệnh để đảm bảm sẽ luôn thích em cho đến khi... em không còn thích anh nữa."
"Không đâu, em vẫn thích anh, từ trước đến giờ vẫn luôn thích anh."
Tôi chạy đến ôm chặt lấy Hiên, nước mắt thấm ướt cả áo anh, anh mỉm cười xoa đầu dỗ dành tôi.
Tôi nghĩ, trừ khi người trong lòng anh không còn là tôi, nếu không cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi nhất định sẽ giữ anh thật chặt. Chỉ là, hình như tôi đã quá ngây thơ rồi.
____Đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em, hi vọng, em có thể cùng anh nắm tay nhau đến bạc đầu.
#12
Tôi và Hiên bên nhau cũng không hề che dấu. Tôi muốn nói cho Thanh biết, mặc dù khả năng lớn là mối quan hệ của cả hai sẽ càng đi vào ngõ cụt.
Lần này gọi điện, đầu dây bên kia qua vài giây liền bắt máy.
"Alo, là Thanh à?"
"Không phải, bác là mẹ của Thanh." Giọng mẹ Thanh có chút khàn.
"Thanh đâu rồi bác? Cháu có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu đến mức tôi tưởng đã ngắt máy rồi mới trả lời.
"Thanh nó mất từ tháng trước rồi."
Tôi cảm thấy bản thân như đang nghe một chuyện cười, nhưng lại không có cách nào để cười nổi.
"Bác nói đùa sao? Rõ ràng cháu vẫn thấy Thanh đăng tin tức lên mỗi ngày mà."
Mặc dù thật sự trong tháng này Thanh vẫn chưa đăng một tin nào lên vòng bạn bè nhưng những tin trước đăng lên hầu hết là Thanh đang đi chơi hay đi ăn ở đâu đó. Vẫn là bộ dáng tràn đầy sức sống ấy, tôi thậm trí đã thấy khó chịu khi Thanh vẫn luôn vui vẻ trong khi Hiên lại đau buồn đến mất ngủ tìm đến rượu bia, thuốc lá.
Sau khi tôi ở bên cạnh, Hiên mới cai rượu và thuốc lá.
"Thời điểm mang thai Thanh, bác tâm trạng không ổn hay suy nghĩ linh tinh cuối cùng khiến Thanh bị sinh non, người vốn ốm yếu lại bệnh tật liên miên. Bẩm sinh đã có trong người nên không trị hết gốc bệnh được. Thanh kiên trì đến bây giờ... Vốn đã là kì tích rồi."
Điện thoại không biết từ bao giờ đã rơi xuống sàn, Hiên ở bên ngoài chạy vào lo lắng nhìn tôi, tôi ôm chặt Hiên gào khóc, cho dù Hiên dỗ dành như thế nào nước mắt tôi cũng không ngừng lại được.
Một đoạn kí ức xa xăm hiện lên.
"Nghi à, tớ vào cùng trường với cậu nha."
"Cậu vốn có thể vào trường tốt hơn mà."
"Nhưng tớ không muốn bản thân phải hối tiếc điều gì cả, tớ muốn ở bên cậu trong thời gian còn lại."
#13
Sự ra đi của Thanh khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, chẳng ai ngờ được thiếu nữ rạng rỡ tựa ánh mặt trời ấy lúc nào cũng phải chiến đấu với bệnh tật trong người.
Thanh chưa từng tiết lộ bệnh tình của mình với ai, mọi người đều chỉ nghĩ rằng cơ thể của cậu ấy ốm yếu hơn người thường một chút thôi. Cậu ấy lại chưa từng than vãn, kể khổ hay làm bất cứ thứ gì khiến bản thân trở nên yếu đuối cần được che trở trong mắt người khác.
Tôi thấy Hiên ngẩn ngơ nhìn vào tấm ảnh của Thanh trên bia mộ. Mắt anh ấy đỏ hoe nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, tôi đoán chắc nước mắt anh ấy đã cạn rồi.
"Anh biết không, thành tích của Tiểu Thanh tốt hơn em rất nhiều. Vốn dĩ cậu ấy có thể vào một trường đại học tốt nhưng mà cuối cùng cậu ấy lại chọn vào cùng trường với em."
"Lúc đó là lần đầu tiên chúng em cãi nhau lớn như vậy, em không muốn cậu ấy vì mình mà lựa chọn con đường khó khăn hơn, cậu ấy lại nói không muốn hối tiếc điều gì cả, muốn thời gian còn lại ở bên cạnh em."
"Em thấy cậu ấy thật ngốc nghếch, suy nghĩ vẫn còn trẻ con, lỡ sau này hối hận thì biết làm sao? Cậu ấy vẫn kiên định nói không hối hận."
"Cậu ấy không hối hận... nhưng hiện tại em hối hận."
Hiên vẫn lặng im ngồi đó tựa cái xác không hồn, tôi gạt đi nước mắt chảy dài trên mặt đặt bó hoa cúc lên mộ, xoay người rời đi.
Còn chuyện giữa tôi và Hiên à?
Tôi chẳng muốn nghĩ đến nó nữa rồi. Vết thương này có lẽ sẽ hằn sâu vào trái tim chúng tôi không bao giờ có thể vẹn nguyên như lúc đầu nữa.
#14
Ngày mưa, tôi gặp anh, có được tình yêu của đời mình. Đáng tiếc, thứ phải đánh đổi thực sự quá đắt rồi...
#####
Lời cuối:
Đừng bỏ qua câu chuyện:
Trăng Ơi, Đừng Nói Cho Ai Biết - Dưới góc nhìn của Thanh
Nếu Có Thể Quay Lại - Dưới góc nhìn của Hiên