Ở một vùng đất nọ có một cô gái bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của một mụ phù thủy chết chóc. Cô không hề biết đó là gì cho đến khi những sự việc kì lạ đó liên tục lặp lại.
Hana sống một mình trong 1 căn nhà nhỏ ở cuối làng Kimi- một ngôi làng nhỏ giáp biển và xung quanh là rừng núi, nhưng cũng khá gần thị trấn. Gia
đình cô đã bị giết trong 1 cuộc bạo loạn của xứ sở phù thủy ở khu rừng gần làng. Từ xưa người thường và phù thủy rất thân thiết nhưng vì một sự cố mà những người thường đã ra tay giết chết 1 phù thủy, lợi dụng việc đó 1 số phù thủy đã tấn công làng,
gây ra nhiều thương vong, mất mát. Sự việc sau đó đã được lãnh đạo hai bên bên giải quyết ổn thỏa để tránh xảy ra một cuộc chiến không đáng có. Tuy nhiên hậu quả của nó vô cùng lớn, những phù thủy đã gieo rắc những lời nguyền lên người dân trong làng nhưng đó là những lời nguyền bí ẩn khó có thể nhận ra được và Hana cũng là một nạn nhân. Từ lúc nhỏ cô đã rất thích động vật, đặc biệt là vật nuôi. Kể từ lúc xảy ra vụ bạo loạn đó cũng đã khá lâu, 8 năm đã trôi qua cô đến nay đã 17 tuổi. Một hôm nọ, cô tìm thấy một bé mèo bị bỏ rơi ở gầm cầu, cô đã đem nó về nuôi, đặt tên cho nó, chăm sóc cho nó cẩn thận. Cô sống một mình nên cô xem nó như là một người thân. Nó cũng là một con mèo rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng quấn quýt bên cô. Hana rất vui vì điều đó. Nhưng 2 tháng sau đó mèo con có thái độ rất lạ, nó không còn đi theo cô nữa mà chỉ nằm 1 chỗ với ánh mắt mệt mỏi. Cô rất lo cho nó, cô đã đi đến chỗ bác sĩ thú y mua thuốc cho nó nhưng uống xong bệnh tình vẫn không giảm. Cô cứ tiếp tục chăm sóc nó cho đến 1 tuần sau, nó đã biến mất. Cô nghĩ nó bỏ đi nên cố hết sức đi tìm nó, ngày này qua ngày khác, một người hàng xóm nói với cô, khi một con mèo sắp chết nó sẽ bỏ đi nó không muốn ai dù là chủ của nó nhìn thấy bộ dạng đang hấp hối của mình. Nhưng Hana không tin vào điều đó cô tiếp tục tìm và tin rằng mèo của mình còn sống nhưng kết quả quá đau lòng, cô nhìn thấy một xác động vật chết trong một bụi rậm, cái xác đang bắt đầu phân hủy, nhưng những mẫu lông vẫn còn đó, màu lông của mèo con, cô đau đớn hét lên, nước mắt tuôn trào không thể kìm lại. Cô chôn cất mèo con và làm cho nó một ngôi mộ. Từ đó mỗi lần thấy mèo là tim cô lại nhói đau. Ít lâu sau cô nhận nuôi một chú chó, chú chó có 2 màu lông, đen và trắng, cô cũng đã vui vẻ trở lại và chú chó cũng được cô đặt cho một cái tên, tama- là tên của chú chó, cô quan tâm nó rất nhiều, nhiều đến mức hơn cả lo cho bản thân mình, có lẽ vì tình yêu cô dành cho vật nuôi rất lớn. Cô cùng tama đi cùng làng cuối xóm, lúc cô đi làm tama tiễn cô đi một đoạn, lúc cô về tama đã đợi sẵn ở đầu đường. Cả hai cùng nhau đi, cùng, cùng nhau chạy, cùng nhau vui vẻ, nhưng rồi một ngày tama mắc bệnh nặng, nó bỏ bữa và ho ra máu và một tuần sau thì qua đời. Cô đã rất đau buồn, lại một người bạn nữa ra đi. Một khoảng thời gian sau, cô quyết định sẽ học về y học, học cách chữa bệnh cho động vật, cô không muốn nhìn thấy cái chết nào nữa. Một năm sau cô làm việc tại 1 cửa hàng thú y, tại đây cô đã cứu chữa cho nhiều loại động vật, điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc, rồi cô gặp một người phụ nữ, người này nói bà ấy không thể nuôi chó nữa vì phải chuyển nhà đi xa nên có ý muốn nhờ Hana tiếp tục nuôi dưỡng con chó của bà ấy. Hana vui vẻ đồng ý, đón nhận nó và đặt cho nó cái tên, vì chủ cũ không đặt tên cho nó, Luky là tên của nó. Được nuôi nấng bởi người đã có kinh nghiệm trong nghề thú y, chú chó rất khỏe mạnh nhưng không may, một ngày nọ Luky trở về nhà với vết thương nặng trên đầu, cô đã cố gắng chữa trị nhưng Luky đã không qua khỏi. Sau chuyện đó cô cảm thấy rất bất lực, cô đã cố gắng để học về thú y, đã làm hết sức nhưng vẫn không cứu được người bạn của mình. Cô đã mất khá lâu để vượt qua chuyện đó, sau đó cô trở lại làm việc bình thường. Cô quyết định sẽ không nhận nuôi thêm bất cứ chó mèo nào nữa, nhưng mọi chuyện đã không ngừng lại ở đó. Khi cô tới khám cho một chú chó của một khách hàng, người đó có nhờ cô đặt cho nó một cái tên, cô suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra một cái tên hay, nhưng 1 tuần sau đó cô nhận được tin chú chó đó đã chết vì ăn phải thức
ăn có độc. Cô đã rất bất ngờ và buồn bã. Rồi tiếp sau đó, lại một chuyện kinh khủng khác xảy ra, cô đặt tên cho một chú chó ở gần nơi làm việc
với hy vọng nó sẽ gặp may mắn nhưng hôm sau cô được người chủ của chú chó nói lại rằng con chó của ông đã bị đánh chết bởi một lũ du
côn hung dữ chỉ vì cản đường đi của chúng. Chuyện gì đã xảy ra với mình, chuyện gì chứ, tại sao, tại sao chuyện này cứ xảy ra. Cô vô cùng tuyệt vọng, cảm giác như muốn chết đi. Hôm sau, trong lúc tuyệt vọng có ý định sẽ từ bỏ cuộc sống bằng cách treo cổ tự tử thì một bóng người xuất hiện và cứu cô. Khi cô tỉnh dậy thì thấy một gã đàn ông, khoản bằng tuổi mình, cách ăn mặt khá lạ lẫm. Cô giật mình vùng dậy, cậu ta thấy vậy liền lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi không có ý muốn ngăn cô tự tử đầu, nhưng trước khi chết không phải cô nên tìm ra nguyên nhân khiến cho mình phải gặp những chuyện như vậy sao. Nhưng anh là ai, sao lại cứu tôi - Hana hỏi anh ta nhưng trong lòng có chút sợ. Tôi là một phù thủy, ta đa bất ngờ không,cậu ta la lên, tuy nhiên điều đó chẳng làm Hana bất ngờ. Vì cô ấy biết, trong thời buổi hiện tại, người thường và phù thủy có thể cùng sống và làm việc với nhau. Sau đó cô hỏi anh ta, anh là phù thủy nhưng việc anh nói
lúc nãy là gì. Cậu ta giải thích cho Hana về những lời nguyền của phù và anh ta là một trong những người đi tìm hiểu và giải lời nguyền, qua quá trình tìm kiếm và dò la thông tin về những người gặp chuyện bất thường anh tìm được đến Hana. Cô hỏi anh cách để giải lời nguyền. Nhưng anh ta lắc đầu và nói, cô đã trúng lời nguyền của những cái tên chết chóc, cô phải theo tôi đến xứ sở của phù thủy và tắm dưới ánh sáng của cây đại thụ của xứ sở phù thủy thì tôi mới giúp cô giải được lời nguyền. Sau khi nghe xong, cô đã suy nghĩ khá lâu và đồng ý đến đó vì cô không muốn vì mình mà bất cứ loài
vật nào phải chết nữa, cô cũng không muốn chứng kiến những cảnh đó nữa và cũng không muốn phụ lòng người đã cứu mình. Và rồi cô cùng phù thủy
đó đến xứ sở phù thủy, lời nguyền được giải trừ và cô có thể quay về tiếp tục dành tình yêu của mình cho động vật, thú nuôi, đặt cho chúng những cái tên mà cô thích cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ.