🌙Kiếp này hãy để tôi chăm sóc em
Tác giả: ~Thỏ Trắng•-•kawai~~
#TìnhNhânKiếpTrước
-Cô ta là ai?
-Là bà Dương, nữ chủ nhân của ngôi nhà này!
-Dương Đức, tôi yêu anh đến vậy...sao anh lại...(khóc)
-Nhưng cô không xứng!
-Được rồi! Haha! Tống Lệ Chi tôi...sẽ không bao giờ tin vào thứ tình yêu giả dối của lũ đàn ông các người nữa!
Lệ Chi chạy ra khỏi khách sạn, môi cắn chặt, từng bước chân của cô như hằn sâu nỗi hận, hận tình yêu bội bạc, hận người đàn ông đê tiện kia.
Cô chạy từ từ, chậm chậm lại, cho đến khi không còn sức, cô ngồi khuỵ xuống đất, nước mắt cứ rơi mặc cho ngoài trời mưa càng lúc một to. Tại sao tình yêu đầu đời của cô lại dành được sự bất hạnh đến thế?
Keng...keng...keng
Tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng, mà êm tai làm sao, cùng với đó là một thiếu nữ trẻ trung cầm ô bước tới:
-Này! Cô sao thế?
Lệ Chi ngước mặt lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Người con gái đứng trước mặt cô vô cùng xinh đẹp, nhan sắc phải nói là sáng ngang tiên nữ hạ phàm, cộng thêm cái khí chất mạnh mẽ cũng đủ đến hớp hồn mọi đàn ông trên đời.
-Tôi...đau quá!
Người con gái này làm cho Lệ Chi cảm thấy thật quen thuộc, cũng thật an toàn khi ở bên cô.
-Để tôi đưa cô về!
Vừa nói, cô ta vừa đỡ cô đứng lên, trong lòng cô cảm nhận được nỗi hận từ tận xương tủy của Lệ Chi.
-Được rồi! Từ này tôi sẽ chăm sóc cô!
Cô vừa nói cái gì?!! Lệ Chi mơ màng nhìn cô trong cơn mưa lớn, cô ấy nói sẽ chăm sóc cho cô sao? Hình như Lệ Chi lại yêu thêm lần nữa rồi!
-Tuệ Chi! Ta yêu nàng!
-Vâng!Tuệ Chi cũng vậy!
...
-Nguyệt Băng, ngài có hối hận khi yêu ta không?
-Sao nàng lại nói vậy?
-Ta cảm thấy mình không xứng với ngài!
-Tuệ Chi sẽ là người duy nhất ta yêu trong kiếp này!
-Vậy là chỉ có kiếp này thôi sao?
-Nếu nàng muốn, muôn kiếp ta cũng sẽ yêu nàng!
...
-Nguyệt Băng, ta đã mất đi sự trong trắng, không còn xứng đáng với ngài nữa!
-Không, nàng đừng rời bỏ ta!
-Cuộc tình của chúng ta chỉ mang lại kết cục không tốt, ngài là nữ hoàng của một nước mà lại yêu một nữ nhân như ta...khụ khụ!
-Tuệ Chi...
-Ta yêu ngài...rất rất yêu!
-Tuệ Chi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ yêu nàng thêm lần nữa!
Giật mình tỉnh giấc, Lệ Chi mồ hôi ướt đẫm, tốt cuộc giấc mơ kia có nghĩa là gì? Chúng như những mảnh ghép xa lạ nhưng lại có mối liên kết đặc biệt.
-Cô gái! Cô tỉnh rồi à?
-Cảm ơn nhưng cho hỏi cô là...
-Tôi là...Nguyệt Băng!
Cái tên này, sao lại quen thuộc đến vậy?
-Còn cô?
Nguyệt Băng nhanh chóng tiếp lời.
-Tôi là Tống Lệ Chi!
-Ừ!
-Nhưng tại sao cô lại giúp tôi nhiều đến vậy?
-Đơn giản là vì...tôi thích cô!
Cái gì?!! Cô gái này thật sự kì lạ lắm, Lệ Chi mặt đỏ như trái cà chua.
-Cô...
-Phì! Tôi đùa đấy!
Lệ Chi như thở phào nhẹ nhõm nhưng sao trong lòng cô lại có cảm giác tiếc nuối thế này? Băng Nguyệt cười rồi ra khỏi phòng.
-Tuệ Chi, ta tìm được nàng rồi! Còn về phần Dương Đức, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chà đạp tình cảm cuộc người khác! Bằng cả mạng sống, ta sẽ không để kẻ nào làm hại tới Tuệ Chi một lần nào nữa!
Những ngày gần đây, Lệ Chi luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, cô không nhớ rõ tên của ai trong giấc mơ nhưng có điều hình như...đây là một câu chuyện tình bi thảm!
Đặt tay lên trán, Lệ Chi nghĩ mình xem phim nhiều quá đến nỗi điên luôn sao? Thôi mặc kệ đi, mà Băng Tuyết rốt cuộc là ai chứ?
...
-Tuệ Chi!
-Ai thế?
-Tuệ Chi!
-Rốt cuộc là ai?
-Ta yêu nàng!
-Tôi không biết cô là ai cả!
Lệ Chi nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Cô cứ nghe những giọng nói kì lạ mà cũng vô cùng thân thuộc cho đến khi nước mắt rơi xuống. Người con gái trong giấc mơ làm cô thấy lạ lắm, cảm giác đau lòng đến lạ khi gặp cô gái ấy.
Băng Nguyệt lúc này bước vào, nhìn thấy Lệ Chi nhăn mặt, cô vội đi đến bên cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Lệ Chi.
-Không sao, đã có ta đây rồi!
Cô từ từ bình tĩnh lại, Băng Nguyệt mới cười và ôm cô.
Hôm sau, cô trở lại công việc nhân viên bình thường, nhưng tất nhiên là không phải công ty của tên khốn Dương Đức kia. Cô lạ lẫm bước vào nơi làm việc mới, ngồi xuống ghế hít một hơi thật sâu.
-Này, cô là Tống Lệ Chi phải không?
Lệ Chi ngơ ngác quay sang.
-Vâng!
-Cô ra văn phòng chủ tịch để nhận chức vụ mới đi!
Cái gì vậy nè?!! Cô mới đi làm ngày đầu tiên sao bây giờ lại nhận chức vụ mới nữa? Chẳng phải cô là nhân viên bộ phận A sao?
Lệ Chi bước đến văn phòng chủ tịch, trong đầu hiện lên cả ngàn câu hỏi Vì sao?
Bụp...
Cô va phải người nào đó rồi té xuống.
-Chẳng phải Tiểu Chi nhà ta sao?
Cô ngẩng mặt lên, chính là hắn, tên tra nam đáng ghét đó. Trong mắt Lệ Chi hiện lên nỗi căm phẫn từ tận đây lòng.
-Cô ở đây làm gì? Chắc cũng lại là một nhân viên thấp bé chứ gì?
-Tôi...
Dương Đức cười hả hê, không ngừng chế giễu Lệ Chi.
-Tống Lệ Chi đâu?
Một cô gái bước ra mang theo khí chất mạnh mẽ nhanh chóng thu hút Dương Đức.
-Vâng, là tôi!
-Chủ tịch cần gặp cô!
Lệ Chi chưa kịp nói, hắn ta đã chen vào:
-Tôi cần kia hợp đồng với chủ tịch của cô!
-Mời anh vào trong!
Bản thân là chủ tịch tập đoàn Phong Kiêm, hắn ta kiêu ngạo biết vào trong với vẻ mặt khinh bỉ cô vì trong mắt hắn thân phận của Lệ Chi thật thấp kém so với bảo bối của hắn.
Hai người cùng bước vào trong thì Dương Đức ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng của người phụ nữ trẻ trung, đôi mắt to với hàng lòng mi cong quyến rũ hơn nữa cô còn có ba vòng siêu chuẩn, đúng là tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Dương Đức nhìn người phụ nữ này đắm đuối, đôi mắt chứa đầy sự dâm dục, biến thái.
-Chào cô Nguyệt, tôi là Dương Đức, chủ tịch tập đoàn Phong Kiêm!
Hắn quay sang nhìn Lệ Chi vì thái độ thiếu tôn trọng cấp trên, vừa thấy Băng Nguyệt thì cô thật sự rất bất ngờ, á khẩu câm nín, không nói được gì. Bởi vì cô gái giúp đỡ cô nay lại là cấp trên của cô ư?
-Chủ tịch Dương, hai ta không thân không thích sao anh lại gọi cô Nguyệt thân mật vậy chứ?
-Mỹ nhân à, cô xinh đẹp như vậy chi bằng xem xét thử tôi, chúng ta có thể bên nhau cơ mà!
Dương Đức đắc ý tiến lại gần Nguyệt Băng, tự tay nớ vài cúc áo, hắn ta dù gì cũng là soái ca được bao nhiêu cô gái theo đuổi nên tin chắc rằng Nguyệt Băng sẽ đỗ anh ngay tức khắc.
Lệ Chi nhìn hắn ta mà thật sự cảm thấy khinh bỉ, lúc trước đúng là cô có mắt như mù mới đi yêu hắn ta.
Bốp...
Nguyệt Băng cho hắn ta ăn một bạt tai.
-Thứ cầm thú như anh, tôi không cần!
Trước mặt cô là tên tra nam đã làm tổn thương Lệ Chi của cô, cô không thể tha cho hắn một cách dễ dàng được. Nói rồi Nguyệt Băng gọi bảo vệ đuổi hắn ta ra ngoài. Khí chất của cô phải nói là không ai sánh bằng, không uổng cô bao nhiêu năm cô làm nữ vương trị vì đất nước.
-Lệ Chi!
Nghe câu nói này sao có chút quen thuộc, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ được, từng hình ảnh cứ xuất hiện trong đầu cô, cứ mờ mờ ảo ảo.
-Em không sao chứ?
-Tôi không sao thưa cô!
Giọng điệu lạnh lùng của Lệ Chi làm cô có chút hụt hẫng.
-Gọi chị!
Hai chữ này của Nguyệt Băng làm cô hơi bất ngờ nhưng chưa kịp làm gì thì cô nói tiếp.
-Chị là ân nhân của em và cũng là bạn của em, nhưng chị lại lớn hơn em 2 tuổi, vậy chẳng phải Tiểu Chi nên gọi chị là chị sao?
Câu nói này của Nguyệt Băng nghe bình thường nhưng cũng đầy ẩn ý. Lệ Chi gượng cười và có đôi chút ngại, cảm xúc lúc này của cô đối với Nguyệt Băng hình như không giống với bất kì ai khác.
-C...chị!
Nguyệt Băng nghe chữ này mà tim loạn nhịp, dáng vẻ của Lệ Chi đáng yêu quá! Lệ Chi nghĩ thế nào cũng không hiểu được người con gái đang đứng trước mặt cô, trên đời lại có người tốt đến thế ư?
Đúng 7:00 tối, hai người cùng về nhà, Lệ Chi thở phào nhẹ nhõm, ngày đầu tiên đi làm cũng không tệ nhỉ? Mà biết gì không? Từ nay cô làm thư kí riêng của chủ tịch đấy.
-Tuệ Chi!
Nguyệt Băng nhất thời quen miệng mà thốt ra hai chữ này. Lệ Chi vừa nghe thì tay ôm đầu, những hình ảnh của hai người con gái sống hạnh phúc bên nhau để rồi xuất hiện vết nứt và đắm chìm trong bóng tối vô tận cứ như tự tồn tại trong đầu cô.
-Lệ Chi, em có sao không?
Cô lo lắng cho Lệ Chi khi vừa nãy lỡ lời.
-Chị à, em rốt cuộc là ai vậy?
Cô bắt đầu nghiên ngờ bản thân mình, không biết mình chính xác là ai và Lệ Chi có cảm giác rằng mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.
-Lệ Chi à, em về phòng trước đi!
Nguyệt Băng tiến về phía cô.
-Được ạ!
Cô bắt đầu khóc, bởi vì chính bản thân cô cũng không điều khiển được cảm xúc của mình. Nguyệt Băng nhìn cô mà lòng đau nhói, bây giờ cô phải làm gì đây? Cô cứ đứng đó cho đến khi Lệ Chi hoàn toàn vào phòng.
-Tuệ Chi!
Cô ngồi trên ghế, đôi mắt xa xăm đầy tâm sự, sóng mũi cô bắt đầu hơi cay, liệu có ai tin rằng, Nguyệt Băng đã chết đi sống lại hàng vạn năm nhưng vẫn giữ được kí ức không?
Hàng vạn năm về trước, nữ vương cao ngạo, lạnh lùng nhưng có sắc đẹp mê hồn dạo chơi trong hoàng cung. Từng cử chỉ lời nói của cô cho dù nhỏ nhất cũng làm say đắm lòng người. Đó chính là Nguyệt Băng.
Cô ngồi trên xích đu, bắt gặp hình bóng của một cô gái trẻ, cô là tiểu thư của Tống phủ, đến đây có một số việc cần làm, không ai khác là Tống Tuệ Chi. Hai người nhìn nhau, mặt đôi mặt, đối phương nhanh chóng làm cả hai say mê. Họ nhanh chóng phải lòng nhau và rồi trở thành người yêu.
Cho đến cái ngày chuyện tình này bị lộ ra trong triều đình.
-Bệ hạ, người đường đường là nữ vương thống trị cả một nước, sao lại phải lòng nữ nhân chứ?
Các quan trong triều đình lên tiếng.
-To gan, đến chuyện riêng tư của ta các ngươi cũng muốn xen vào sao?!!
Nguyệt Băng nghe được vô cùng tức giận.
-Chúng thần không dám nhưng xin bệ hạ hãy xem xét!
-Hừ! Những ai có ý kiến, đem ra xử trảm cho ta!
-Hả?!! Xin bệ hạ anh minh!
Sự việc lần này làm cho sự tín nhiệm của quần thần đối với Băng Nguyệt giảm dần, nội bộ tranh chấp, âm mưu cướp ngôi vị khỏi tay cô. Tuệ Chi nghe được thì vô cùng buồn bã, chẳng lẽ chỉ vì cô mà Nguyệt Băng sẽ đánh mất ngôi vị sao?
Trong lòng cô lúc này rất phân vân.
-Tuệ Chi, nàng đang nghĩ gì thế?
Cô giật mình bởi lời nói của Nguyệt Băng.
-Ngài làm ta thật hết hồn!
-Haha!
Rồi người ngồi cạnh nhau, Nguyệt Băng cũng cảm thấy phần nào thoải mái hơn, nhưng cô lại nhìn ra được vẻ mặt lo âu, nặng trĩu tâm tư của Tuệ Chi.
-Nàng làm sao vậy?
Tuệ Chi ngước mặt nhìn thẳng vào cô.
-Nguyệt Băng, ngài có hối hận khi yêu ta không?
-Sao nàng lại nói vậy?
-Ta cảm thấy mình không xứng với ngài!
-Tuệ Chi sẽ là người duy nhất ta yêu trong kiếp này!
-Vậy là chỉ có kiếp này thôi sao?
-Nếu nàng muốn, muôn kiếp ta cũng sẽ yêu nàng!
Hai người tựa vào vai nhau, mơ tưởng về tương lai giữa khung cảnh lãng mạn, ấm áp. Khoảng khắc đó ước gì sẽ dừng lại mãi để hai con người có thể bên nhau lâu hơn.
Hạnh phúc bao lâu mà hai người ấp ủ tưởng chừng sẽ êm ấm nhưng nào ngờ chẳng kéo dài được bao lâu thì tai họa ập xuống.
Trong cung xuất hiện một vị tướng quân tên là Vương Cát, hắn nổi tiếng dũng mãnh, trăm trận trăm thắng nhưng lại là con người háo sắc, thích trăng hoa, ngay cả lầu xanh cũng là nơi thường xuyên lui tới của hắn.
Bắt gặp được hình bóng của Tuệ Chi đang ngồi trong phủ, hắn liền phải lòng nàng ngay vì cái sắc đẹp trong trẻo, thuần khiết của nàng. Nhưng Vương Cát cũng được biết rằng Tuệ Chi chính là người yêu của nữ vương bệ hạ, sinh lòng ham muốn cộng thêm sự ghét bỏ của hắn đối với bệ hạ, hắn lập ra một kế hoạch độc ác.
Tai họa giáng xuống đầu Tuệ Chi, một buổi tối, cô được tướng quân mời nói chuyện. Cô hơi sợ Vương Cát vì những tin đồn bất chính của hắn nên suốt buổi chỉ cười và uống trà. Nhưng cô đây biết rằng, âm mưu của hắn thật sự rất tàn ác.
Vài canh giờ sau, Tuệ Chi bắt đầu đi đứng loạng choạng, đầu óc quay cuồng cho đến lúc cô mơ màng không biết gì cả, trong người Tuệ Chi nóng ran, cô thở hổn hển, tay nới áo ra. Tên Vương Cát thấy vậy liền thừa cơ hội đưa cô vào phủ của hắn, khuôn mặt gian ác đóng sầm cửa lại.
Tuệ Chi quần áo xộc xệch, mơ mơ màng màng, cảm thấy rất nóng. Tên Vương Cát bước tới ôm cô, Tuệ Chi lờ mờ nhìn thấy hình bóng của hắn nhưng tưởng là Nguyệt Băng.
-Thiếp...n...óng...quá! Giúp...t...thiếp!
Hắn cười dâm đãng.
-Được thôi mỹ nhân! Hehe!
Hắn từ từ cởi y phục của Tuệ Chi.
-Ta sẽ phục vụ nàng nha!
-Nguyệt Băng! Đau!
Trong đêm hôm đó, người con gái đơn thuần-Tuệ Chi đã bị hắn mạnh bạo cướp đi trinh tiết.
Sáng hôm sau, Tuệ Chi tỉnh dậy, khắp người đau nhói, cô nhận ra trên người mình chẳng mặc gì cả nên vội túm lấy mền che thân. Cô tái xanh mặt, sửng sốt khi thấy bên cạnh mình là một người đàn ông. Tuệ Chi ngay khoảng khắc đó nhận ra bản thân mình đã mất đi sự trong trắng, cô liếc mắt sang chiếc bình hoa bên cạnh.
Bốp...
Tuệ Chi đã dùng chiếc bình này để kết liễu mạn sống của Vương Cát rồi cầm mãnh vỡ lên.
-Nguyệt Băng, ta xin lỗi!
Xoẹt...
Một dòng máu đỏ ứa ra, cô đã tự cắt cổ tay mình để kết liễu mạn sống của bản thân. Máu cứ tuôn ra...
-Tuệ Chi!
Nguyệt Băng lao vào trong phủ tướng quân, cô như chết lặng khi thấy người mình yêu đang cận kề cái chết.
-Nàng sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?
Tuệ Chi vẫn có chút sức lực cuối cùng, cô vươn bàn tay đẫm máu sờ lên mặt của Nguyệt Băng.
-Nguyệt Băng, ta đã mất đi sự trong trắng, không còn xứng đáng với ngài nữa!
-Không, nàng đừng rời bỏ ta!
-Cuộc tình của chúng ta chỉ mang lại kết cục không tốt, ngài là nữ hoàng của một nước mà lại yêu một nữ nhân như ta...khụ khụ!
-Tuệ Chi...
-Ta yêu ngài...rất rất yêu!
-Tuệ Chi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ yêu nàng thêm lần nữa!
Tuệ Chi cười thật mãn nguyện rồi trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay cô trở nên lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm. Nguyệt Băng dù vậy vẫn khăng khăng ngồi bên cô, nước mắt của nữ vương đã rơi xuống.
Từ hôm đó, Nguyệt Băng trở thành con người hoàn toàn khác, tàn ác, thủ đoạn vô biên. Cô vào cũng, mặc long thể cao quý, trên trán vẫn còn vẽ hình hoa, cô chẳng cười nữa, chỉ cần ai làm phật lòng cô thì đều chịu chung kết cục thảm khóc. Dần dần, trong hoàng cung, không ai là không biết vị nữ vương độc ác này, không ai không khỏi sợ hãi Nguyệt Băng.
Nhiều năm sau, cô lâm bệnh nặng mà qua đời, cuộc đời của cô tưởng chừng kết thúc nhưng khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một văn nhà thô sơ, ai ai đều đang chào đón sự ra đời của Nguyệt Băng. Vậy là...cô đầu thai rồi sao? Nhưng sao cô vẫn có kia ức của kiếp trước?
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cô chết đi, rồi lại sống lại, rồi chết đi, rồi sống lại, trải qua nhiều thời đại, cho tới khi cô gặp được người con gái tên là Tống Lệ Chi. Thì ra ông trời đã sắp đặt để cô chờ đợi được ngày cô gặp Tuệ Chi.
Trở lại hiện thực, cả hai người đều đang đau khổ, người thì vì chẳng biết bản thân mình thực sự là ai, còn người kia cũng chẳng thể nói sự thật cho người này. Câu chuyện tình này rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Vài tháng sau, mẹ của Tuệ Chi gọi tới vì bà ấy cảm thấy không khoẻ, Nguyệt Băng ngỏ ý muốn đi cùng, vì nhà mẹ cô ở tận thành phố C nên Tuệ Chi cũng đồng ý cho cô đi cùng, chủ yếu là vì muốn có người phụ giúp hay là còn chút lưu luyến dành cho cô.
Mẹ của Tuệ Chi tên là Tống Liễu Hà, bà là người phụ nữ sắc bén, khác xa so với Tuệ Chi đơn thuần. Vừa gặp Nguyệt Băng, bà ấy đã cố tình đẩy Tuệ Chi sang chỗ khác để bà ấy và cô có thể nói chuyện riêng.
-Cô là Nguyệt Băng!
-Vâng!
-Cô thích con gái tôi?
Nguyệt Băng bất chợt giật mình, chỉ mới gặp qua lần đầu mà bà ấy đoán ra được tâm tư của cô sao, cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.
-Sao bác biết?
Liễu Hà cười.
-Trực giác của một người mẹ, cô Nguyệt Băng, à không phải gọi là nữ vương bệ hạ mới đúng chứ nhỉ?
Cô ngỡ ngành trước câu nói của bà ấy, ngoài cô ra còn có người biết chuyện này sao?
-Năm đó, tôi là tiên nữ trên trời được phái xuống vào thời đại này để hạ sinh Tống Lệ Chi, ông trời phải nói là sắp đặt tất cả. Nguyệt Băng à, cuộc tình này không có kết cục tốt đâu.
-Tôi biết chứ! Nhưng tôi đâu làm gì được, chỉ biết nhìn cô ấy hằng ngày để rồi ngậm ngùi trong đau khổ.
-Chỉ cần một nụ hôn!
-Một nụ hôn? Ý bác là sao?
-Chỉ cần cô hôn Tuệ Chi, ngay lúc đó cô ấy sẽ tan biến nhưng đổi lại kí ức của người cô yêu. Cô thấy thế nào?
Nguyệt Băng lặng đi một lúc.
-Vậy Tuệ Chi của tôi thật sự sẽ chết sao?
-Không hẳn là thế, cô ấy chỉ tan biến mà thôi, linh hồn vẫn còn nên cô ấy có thể mãi bên cô đấy!
Nguyệt Băng không muốn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà Tuệ Chi sẽ biến mất. Đúng lúc này Lệ Chi lại đi ra.
-Hai người đang nói gì vậy?
Không gian giữa cô và Liễu Hà biến mất.
-Không có gì đâu?
Từ ngày hôm đó tới này đã được 2 tháng, Nguyệt Băng vẫn không ngừng nghĩ về lời nói của Liễu Hà nhưng cô cũng chẳng biết mình nên làm gì mới đúng. Một buổi tối, Lệ Chi nước đến chỗ cô với một ly nước.
-Chị Nguyệt Băng, cuối tuần này chúng ta đi nước A được không?
-Sao em lại muốn đi?
-Em đã mơ ước đến đây từ khi còn nhỏ để...
-Để làm gì?
-Bí mật!
-Thôi được, em muốn thì chúng ta đi!
Lệ Chi kích động nhào tới ôm Nguyệt Băng làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã đến khi hai người đặt chân tới nước A, dưới cái gió mùa thu lạnh lẽo, hai người cùng đi đến Homiland, một nơi lãng mạn, trữ tình.
Lệ Chi kêu cô mặc váy cưới, bí mật làm một chuyện gì đó, Nguyệt Băng đứng ở Homiland trong bộ váy cưới lộng lẫy, vừa thấy lạ, cũng vừa thấy thích thú.
Lệ Chi từ từ bước ra, cô diện bộ váy cưới màu trắng, trang điểm nhã nhặn, vẻ đẹp mê hồn làm Nguyệt Băng ngẩn ngơ một lúc.
-Chị xinh lắm!
-Em cũng thế!
-Từ nhỏ em đã ước mình được đến đây, mặc váy cưới cùng với...người mình yêu!
Cô bàng hoàng nhìn Lệ Chi nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã hôn Nguyệt Băng thật sâu, cô lập tức đẩy Lệ Chi ra và...cô ấy đã ngã xuống.
-Hoá ra mọi chuyện là như vậy, nữ vương bệ hạ của em, em yêu chị!
Cô bắt đầu tan biến dần nhưng cô nở nụ cười mãn nguyện vô cùng. Nguyệt Băng khóc nứt nở, chẳng lẽ cô lại thấy cảnh người mình yêu ra đi trong tay cô sao? Hoá ra ngày hôm đó Lệ Chi đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nhưng trời cao lại có mắt, Nguyệt Băng cảm thấy cơ thể nhẹ như không, cô cũng đang mờ dần. Cuối cùng cô cũng có thể bên Tuệ Chi của cô...mãi mãi.
Hai cô gái hoá thành những ngôi sao, tạo sự mạnh mẽ, dũng cảm thể hiện tình yêu đồng giới cho mọi người.
———-Hết———-