[Đam mỹ] 🌙 Nghiệt duyên
Tác giả: Lonely Wolf
"Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra! Vị huynh đệ...cho qua, cho qua nào... đa tạ, đạ tạ"
Lê Chính khoác trên lưng cái giỏ nan lớn, bên trong toàn mấy thứ được liệu quý hiếm, là đang đi hái thuốc, ghé ngang sàn biểu diễn múa bóng liền dừng chân chen chúc vào, vẻ mặt trông rất bực bội.
Lê Chính trước giờ không rong chơi bay bướm, chịu bước chân tới mấy chỗ này là do hôm nay người biểu diễn múa bóng là Nguyệt Huyết, hiện giờ đang là phu quân của Lê Chính.
Người vẫn đang múa trên kia, mặc kệ mọi thứ, Lê Chính xông thẳng lên sàn diễn, nắm chặt lấy cổ tay một nam nhân trên đó kéo đi, lớn tiếng quát mắng:
"Lão tử nói ngươi ở nhà cơm nước, ngươi lại chạy tới đây nhảy múa? Là muốn chọc ta tức chết sao?"
Nam nhân kia bị lôi đi lại không hề phản kháng, một chút khó chịu cũng không. Biểu cảm trên mặt như đang rất vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo Lê Chính.
Kéo người ra tới một góc tường, Lê Chính tay nắm chặt đối phương, ép người vào tường, tức giận mà nói:
"Đã nói là ta chuộc ngươi ra, đương nhiên nuôi được ngươi, còn chạy tới chỗ này làm cái quái gì?"
Nam nhân kia không chút sợ hãi, khẽ đưa tay vén tóc lên mang tai để lộ rõ khuôn mặt điển trai.
Không hổ danh mỹ nam có nhan sắc nhất nhì Thiên Nguyên Quốc, quả là tuyệt mỹ giai nhân.
Người này này là Nguyệt Huyết, trước đây bị cha bán vào Thanh Phong Lâu, nơi chứa đựng những mỹ nam đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Người ở đây bán nghệ, không bán thân nhưng ánh mắt của người ngoài nhìn vào đối với họ... thật sự chẳng tốt đẹp gì.
Lê Chính là bằng hữu kết giao từ nhỏ của Nguyệt Huyết, hai ngày trước đã gom góp tiền bạc chuộc người ra khỏi Thanh Phong Lâu, còn làm lễ thành thân với người. Sáng sớm lên núi hái thuốc cho sư phụ, trưa về đã thấy phu quân của mình tới mấy chỗ này nhảy múa. Lê Chính không tức đến hộc máu mới là chuyện lạ.
Nguyệt Huyết nhìn vẻ mặt tức giận của Lê Chính không nhịn được liền cúi xuống hôn lên má người ta một cái.
"Nương tử! Đang lo cho ta sao?"
"Ai là nương tử của ngươi? Lão tử cưới ngươi về! Ngươi mới là nương tử!"
"Được! Được! Ta là nương tử, phu quân chạy tới chỗ ta làm việc, ngang nhiên lôi người đi như vậy... số ngân lượng đó, ta làm sao lấy đây?"
"Ngân lượng cái gì mà ngân lượng? mau cút về cho ta!"
Nguyệt Huyết vốn cao hơn Lê Chính một cái đầu, khẽ cúi xuống đã đụng trúng đầu Lê Chính. Hắn vòng tay ôm lấy eo Lê Chính, kéo sát hai cơ thể lại, tựa cằm lên đầu người trong lòng mình mà nói.
"Ta bán nghệ, không bán thân. Ngươi chuộc ta ra, ta giờ là của ngươi rồi. Cả thành Tiêu Nhiên này còn ai không biết ngươi thành thân với nam nhân là ta?"
"Đừng có nói mấy lời đó! Ngươi từ nhỏ luôn giúp đỡ ta. Lão tử bỏ chút tiền chuộc ngươi về coi như trả ơn. Đem ngươi về chẳng lẽ để ngươi trong nhà như nô bộc? Vậy nên ta mới cho ngươi một danh phận, thành thân với ngươi. Ngươi được gả đi rồi thì an phận chút! Đừng để lão tử phải lôi ngươi về lần nữa. Dù sao... dù... dù sao ngươi cũng thành thân rồi."
Nguyệt Huyết nhìn bộ dạng nửa nói vì trả ơn, nửa lại lấp lửng như đang đánh vẫn chữ "Ta thích ngươi" thật sự Lê Chính lúc này rất đáng yêu. Nguyệt Huyết vén tóc người trước mặt lên, hôn lên trán Lê Chính một cái để trấn an.
"Ta chỉ tới đây kiếm chút ngân lượng, ngươi không cần lo. Nếu ngươi không thích, vậy ta không tới đây nữa"
Lê Chính đưa tay sờ lên chỗ vừa được hôn. Khẽ ngước mặt lên nhìn Nguyệt Huyết.
"Nói lời phải giữ lấy lời"
"Được được, nghe lời ngươi hết! mau về nhà nào, ta đói sắp chết rồi"
...
[Đêm hôm đó]
Nguyệt Huyết ở trong nhà tắm, Lê Chính ngồi bên ngoài trò chuyện...
"Nguyệt Huyết! Ngươi nói xem... ta với ngươi đều là nam nhân... thành thân với ngươi, ta có thể làm gì chứ?"
"Có phải hối hận rồi không?"
"Không có! Chỉ là ta nghĩ nếu ngươi không có thích ta, vậy chẳng phải là ta đi mua một người về làm ấm giường sao?"
"Ngươi vừa mới rước ta về hai ngày đã nảy sinh ý xấu với ta? Cái gì mà ta không thích ngươi? Cái gì mà làm ấm giường? Ngươi nghĩ ngươi có thể đè ta sao? Chơi với ngươi lâu vậy, giờ ta mới biết đầu óc ngươi... như... như vậy đó!"
"Ta chỉ tò mò vậy thôi! Ngươi lo tắm đi, đừng có bận tâm lời ta nói"
"Lê Chính! Lê Chính"
"Ngươi muốn gì?"
"Mau qua đây!"
"Cái...cái gì? ta chỉ tò mò thôi...không...không phải muốn làm bậy với ngươi đâu!"
"Ngươi mau qua đây! nhanh lên!"
"Ta...ta vào thật đó!"
"..."
"Sao...sao vậy? Nguyệt Huyết! Nguyệt Huyết! Ngươi sao lại im lặng rồi?"
Một lúc rồi không thấy động tĩnh gì, Lê Chính đưa tay nắm lấy chốt cửa mở ra...một tiếng "kéttttttt" vang lên. Nhưng kì lạ là bên trong không có người!
Nguyệt Huyết như bốc hơi khỏi nhà tắm. Vừa nãy còn ở đây lớn tiếng trêu chọc, giờ đã không thấy đâu. Lê Chính lo lắng mà gọi lớn:
"Nguyệt Huyết! Đừng đùa, mau ra đây"
Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng... không có một lời hồi đáp. Chỉ trong nháy mắt, Nguyệt Huyết bỗng biến mất không một lí do.
Dù đã tìm rất lâu nhưng kết quả không có gì thay đổi. Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, Nguyệt Huyết chưa từng đến đây. Mọi thứ cứ như vậy mà rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
[Nửa năm sau đó...]
Lê Chính ngồi khoanh chân trên nền nhà, tay cầm mấy lá thư, lấm lem nước mắt. Là thư lúc Nguyệt Huyết còn ở Thanh Phong Lâu gửi tới. Thư này gửi cho Lê Chính từ rất lâu, rất lâu trước đó rồi. Hôm nay nhớ người... lại mang ra đọc. Lê Chính đọc đi đọc lại mấy lá thứ này bao nhiêu lần, đến bản thân Lê Chính cũng không nhớ rõ.
Nửa năm rồi! Nguyệt Huyết lặn tăm mất tích đã nửa năm. Lê Chính hoàn toàn không thể hiểu nổi vì cớ gì đột nhiên người như bốc hơi mà biến mất...
Khẽ lau giọt nước mắt, cất hết thư vào một cái hộp gỗ đặt lên đầu giường. Lê Chính dạo một vòng xuống nhà tắm, nơi đánh lạc mất phu quân của mình.
Đi hết thảy một vòng, Lê Chính lại chỗ đã từng ngồi nói chuyện với Nguyệt Huyết hôm đó. Vừa đặt mông ngồi xuống, mắt Lê Chính nhìn thấy một khe tường rất hẹp, nhỏ như sợi chỉ. Mò mẫm cách nào cũng không mở được, bèn dùng một cái búa lớn đập nát bức tường đó.
Từng viên gạch rơi xuống, rơi được một phần tám thì có một khuôn mặt gục xuống.... lọn tóc xoà hết xuống mặt. Lê Chính như chết lặng khi nhìn thấy người này. Là Nguyệt Huyết! Người nửa năm trước đột nhiên biến mất. Hắn chết sau bức tường nhà Lê Chính... Sao có thể chứ? Nguyệt Huyết ở sau bức tường đó nửa năm, không ai biết...cơ thể lại không bị thối rữa, lại càng không bốc mùi. Mùi hương trên cơ thể...trên tóc vẫn còn y nguyên đó không mất đi thứ gì. Cứ như hắn chỉ đang ngủ.
Mất một lúc Lê Chính mới định hình lại được mọi thứ, tay mạnh bạo đập phá hết bức tường, khó khăn kéo thân thể Nguyệt Huyết ra khỏi đó, Nguyệt Huyết vốn cao lớn hơn Lê Chính nên việc đưa hắn ra giường là rất khó khăn. Khẽ đặt Nguyệt Huyết lên giường, Lê Chính chạy đi gọi đại phu.
Người bị nhốt sau bức tường đó nửa năm...còn có cách cứu chữa sao? Đương nhiên không! Dù đã tìm mọi thầy thuốc nổi danh khắp Thiên Nguyên Quốc, ai ai cũng lắc đầu nói "Người đã chết, vẫn nên mau chóng cắt duyên, tránh tạo duyên âm cho kiếp sau"
Mặc kệ lời các pháp sư cũng như các đại phu. Lê Chính ôm xác Nguyệt Huyết, cô độc sống hơn mười năm, người đã chết nhưng trong lòng Lê Chính vẫn rất quyến luyến.
Không rõ với nguyên do gì, thân thể Nguyệt Huyết hơn mười năm không hề thối rữa, da dẻ chỉ có hơi nhợt nhạt đi một chút, ngoài ra...không có dấu hiệu phân hủy.
Năm thứ hai tìm được xác của người, Lê Chính ngày đêm chạy đôn chạy đáo tìm cách cứa chữa...
Năm thứ tư người mất, Lê Chính ngày nào cũng buộc dây cố định người trên ghế, cùng người thưởng thức rượu ngon. Cùng người trò chuyện. Người vẫn ngồi đó, mặt cứ gục xuống, không nói một lời...
"Nguyệt Huyết! Có một câu hỏi ta vẫn chưa trả lời ngươi nhỉ? Năm ta bảy tuổi lúc ngươi còn ở Thanh Phong Lâu, cha có dẫn ta đến đó bảo chọn cho mình một nữ nhân, không hiểu cớ gì lại chọn ngươi trong khi ngươi là nam nhân. Lúc đó ngươi hỏi ta có thích ngươi không? Ta chỉ thờ ờ cho qua...Lần trước ngươi hỏi lại ta cũng không nói, giờ ngươi ngủ mãi như vậy...tỉnh lại đi ta nói cho ngươi biết. Ta thật sự thích ngươi! Là rất thích ngươi đó! Ngươi là nam nhân ta cũng thích. Giờ thì mở mắt ra nhìn ta đi..."
Năm thứ bảy người mất, Lê Chính cõng người trên lưng đi khắp nơi tìm thần y. Mù quáng tin vào lời đồn thổi Núi Mộc Nguyệt của Nguyệt Tông Môn có tu sĩ có thể khiến người chết sống lại, ba ngàn bốn trăm mười sáu ngày trời... Lê Chính cõng Nguyệt Huyết trên lưng đi đến Núi Mộc Nguyệt.
Cuối cùng cũng đến, nhưng vị tu sĩ kia không chào đón người của Thiên Nguyên Quốc, Lê Chính lại lần nữa chịu khổ, để xác Nguyệt Huyết dưới gốc cây thông toả ra hơi ấm cạnh cửa lớn. Còn Lê Chính... đầu trần quỳ dưới nền tuyết lạnh ngắt, trên trời tuyết cũng không ngừng rơi.
Lê Chính quỳ suốt ba ngày hai đêm, đến đêm thứ ba vì lạnh, đói, rét mà gục trước cửa Nguyệt Tông Môn.
Đêm đó người bên trong ra đưa Lê Chính vào sưởi ấm cơ thể nhưng...cái lạnh như xé da xé thịt đêm đó đã cướp đi mạng sống của Lê Chính. Vị tu sĩ nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đó, lắc đầu nói một câu
"Tình là gì? Mà khiến con người ta hi sinh mọi thứ, chết đi sống lại...cũng chỉ vì một người"
Vị tu sĩ đó từ đầu đã biết thứ ràng buộc bọn họ với nhau là nghiệt duyên. Cả đời này... Lê Chính chỉ có thể nhìn người kia sống như đã chết. Hơn nữa, người chết rồi căn bản không thể cứu được. Để người chết đi vẫn hơn để Lê Chính tiếp tục đau khổ chạy khắp nơi với một mong muốn viễn vông rằng người kia sẽ sống lại.
__________
[Ngày 29/11 Năm 2017 sau công nguyên]
"Oáp~ Hưm..."
Sở Kiều Khanh thức dậy trong buổi sáng bắt đầu của mùa thu, mùa lá rụng. Đêm qua anh ta lại mơ thấy giấc mơ dài đó. Từ nhỏ cái giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại hằng đêm trong giấc mơ của anh ta. Sở Kiều Khanh mơ thấy một nam nhân đối diện với mình vừa uống rượu vừa tâm sự, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không nghe được bất kỳ thứ âm thanh nào cả. Trong giấc mơ... Sở Kiều Khanh được buộc chặt vào một cái ghế, đầu cứ gục xuống không tài nào ngẩng lên nổi, tay chân cũng không thể cử động. Giống hệt một cái xác.
Đêm qua giấc mơ của anh ta đã thay đổi. Vẫn là nam nhân đó... người đó quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo... tuyết trên trời rơi không ngừng...Sở Kiều Khanh cố với tay lấy người trước mặt nhưng hoàn toàn không thể...mọi thứ xung quanh tối dần... người kia gục xuống nền tuyết...hơi thở dập tắt. Rõ ràng không quen biết nhưng trong giấc mơ, khi thấy cảnh tượng đó, Sở Kiều Khanh thật sự rất đau lòng.
Mặc kệ giấc mơ kì quái đó, Sở Kiều Khanh vươn vai một cái, bắt đầu ngày mới.
Anh ta vẫn như mọi khi, lại không ăn sáng, ra tới cổng đã có đám vệ sĩ đứng chờ 24/7 hộ tống lên xe, hôm nay đưa người đến khu trưng bày.
Sở Kiều Khanh hiện tại đang là hoạ sĩ nổi tiếng, tác phẩm của anh được mang trưng bày ở khu triển lãm tranh quốc tế. Sở Kiều Khanh là người có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới hội hoạ và các buổi họp đấu giá.
Thường lệ sẽ không đến mấy nơi như phòng trưng bày. Tranh bán đi rồi coi như không liên quan đến mình nữa. Những người mua lại tranh rất hiếm mới gặp được hoạ sĩ.
Em gái Sở Kiều Khanh nhìn ra được anh ta đang tách biệt với xã hội bên ngoài. Hôm nay liền mở một buổi giao lưu, kí tặng của hoạ sĩ Sở.
Ban đầu Sở Kiều Khanh không có ý định đến nhưng nghĩ tới hơn ba triệu người mua vé, chen chúc chỉ để xin anh ta một chữ kí, đành chịu cực chui ra khỏi cái nhà kín cổng cao tường vậy.
Uể oải bước xuống xe, mặt hiện lên một nụ cười rất tươi còn vẫy vẫy tay chào các fans của mình. Ai biết được trong đầu anh ta bây giờ chỉ nghĩ tới việc ăn uống.
Sở Kiều Khanh đi trên thảm đỏ, hai bên người đứng đông nghẹt, nam nữ, già trẻ, lớn bé có đủ. Bọn họ liên tục hú hét.
Sở Kiều Khanh tuy không phải người của giới giải trí nhưng độ nổi tiếng của anh ta còn hơn cả mấy ngôi sao đứng đầu bảng xếp hạng năm nay.
Đang thẳng lưng bước đi giữa hai hàng người, ánh mắt sắc bén của Sở Kiều Khanh nhìn trúng một tay bắn tỉa trên sân thượng toà triển lãm. Bình tĩnh tháo kính, ánh nhìn của tay bắn tỉa kia vừa chạm mặt, Sở Kiều Khanh liền nhướn mày khiêu khích. Còn tưởng biểu cảm vừa rồi sẽ bị cho ăn một viên đạn nào ngờ người kia đưa tay tháo mũ, hạ súng ngắm xuống để lộ rõ khuôn mặt quen thuộc... Sở Kiều Khanh sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó phải đứng hình mất vài giây. Trong suy nghĩ Sở Kiều Khanh lúc này...
"Rất giống...rất giống với người trong giấc mơ... là trùng hợp sao?"
Đột nhiên Sở Kiều Khanh đứng khựng lại, mấy người kia cũng im phắt, em gái anh ta lay mạnh vai làm Sở Kiều Khanh giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
"Anh sao vậy?"
"Không...không có gì, chúng ta tiếp tục"
Sau câu nói đó, đám người kia tiếp tục hò hét.
Trên sân thượng...tay bắn tỉa kia khẽ nhếch mép...
"Cuối cùng cũng tìm được! Sở Kiều Khanh, độc thân, 26 tuổi, từng là thành viên của đội đặc nhiệm Hoa Hạ, quân danh-Sói Lửa, bác sĩ quân y. Hiện giờ là hoạ sĩ, phu quân kiếp trước của Vũ Hạ Tang-Lê Chính, Nguyệt Huyết!"
__________
Buổi kí tặng hôm đó diễn ra rất náo nhiệt, hết người này đến người kia chạy tới chụp ảnh cùng hoạ sĩ. Kí đến mỏi tay, hơn bốn tiếng rồi mà vẫn còn rất nhiều người đằng sau, cứ xác định là kí đến tối cũng không hết được.
Thấy được sự mệt mỏi của Sở Kiều Khanh, em gái anh ta - Sở Niệm Liên lên tiếng.
"Hôm nay đên đấy thôi! Sức khoẻ hoạ sĩ Sở không tốt, sẽ sớm mở cửa chào đón các vị lần sau"
Tay bắn tỉa đứng trên kia còn tưởng mọi người sẽ ồn ào, náo loạn hết cả lên vì không xin được chữ kí, trái lại với điều đó, fans của hoạ sĩ Sở đều là những người rất hiểu chuyện, không bất lịch sự, điên cuồng như mấy kiểu fan hâm mộ của các ngôi sao lớn, khiến idol đến ra đường cũng không dám.
Thay vì làm ầm lên thì bọn họ lại có vẻ rất lo lắng. Cô gái đứng ở hàng đầu gần vị trí Sở Kiều Khanh lớn tiếng nói.
"Sở caca!!! Chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức!"
Mấy người phía sau cũng theo đó mà hô lớn khẩu hiệu của *Tiểu Hoả Tử
Khẩu hiệu của bọn họ chỉ có bốn câu ngắn ngủi.
"Vì thích tranh của anh mà đến!
Vì tài năng của anh mà ở lại
Vì yêu anh mà luôn ủng hộ
Tạm biệt *Tuyên Lộ Thúy...
Xin chào Sở Kiều Khanh!
*Tiểu Hoả Tử : Ngọn lửa rất nhỏ nhưng rất kiên cường. Tên gọi chung các fans của Sở Kiều Khanh. Lần đầu xuất hiện trên truyền hình Sở Kiều Khanh có nói " Tôi của thời điểm đó chỉ là một hoạ sĩ đường phố, vẽ các bức tường tại các khu nghệ thuật. Không nghĩ các bạn sẽ lập một page mang tên Người ủng hộ Sở Kiều Khanh. Các bạn đơn giản chỉ là một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm tôi, động viên tôi, khi có người chửi bới tôi trên mạng liền ra sức bảo vệ tôi. Là những tia lửa nhỏ nhoi nhưng rất mạnh mẽ." Sau lần đó fans của Sở Kiều Khanh liền lấy tên fandom là Tiểu Hoả Tử
*Tuyên Lộ Thúy : tên tác phẩm tiêu biểu đưa danh tiếng Sở Kiều Khanh lên cao.
Sở Kiều Khanh mệt mỏi đi ra xe, fans của anh ta thật sự là quá cuồng nhiệt, rõ ràng không phải diễn viên hay ca sĩ cũng không phải idol gì gì đó. Một hoạ sĩ lại có lượng fan khủng như vậy? Sở Kiều Khanh có sức hút cũng lớn quá rồi.
Chợt nhớ ra gì đó, Sở Kiều Khanh ngước mặt nhìn lên sân thượng. Quả nhiên tay bắn tỉa kia vẫn chưa rời đi, hắn đứng chống tay lên giá đỡ súng, nghiêng đầu, nở một nụ cười với Sở Kiều Khanh.
Rõ ràng là một tay bắn tỉa, lại đứng ở nơi dễ bị nhìn thấy như vậy, đã vậy còn để lộ mặt...suốt buổi offline không hề ra tay với bất cứ người nào, khuôn mặt lại rất giống với người trong giấc mơ của Sở Kiều Khanh. Hắn đứng đó là có mục đích gì?.
Hoạ sĩ này vì mệt mỏi mà gạt phắt mấy thứ suy nghĩ khó lý giải kia, lên xe liền ngủ một giấc đến tận lúc về. Về đến nhà cũng không ăn uống gì, cứ thế mà lăn ra ngủ. Dù biết thế nào đêm nay cũng gặp phải giấc mở kỳ quái đó, thế nào nửa đêm cũng giật mình tỉnh lại, trán đẫm mồ hôi. Nhưng thật sự là...hôm nay anh ta đã quá mệt mỏi rồi.
...
Đêm đó Vũ Hạ Tang, người đứng trên sân thượng ngắm nhìn Sở Kiều Khanh trong buổi kí tặng đã treo tường vào nhà anh ta.
Nhẹ nhàng bước tới giường ngủ, đưa tay sờ lên khuôn mặt đó...
Khẽ cười, Vũ Hạ Tang đặt lên trán Sở Kiều Khanh một nụ hôn. Định nhảy khỏi cửa sổ trốn thoát, chưa kịp hành động đã bị một bàn tay níu lại. Sở Kiều Khanh ngồi dậy, đầu tóc xửng hết lên trông rất buồn cười, anh ta nhẹ giọng lên tiếng.
"Vũ Hạ Tang của đội đặc nhiệm Hoa Hạ, bắn tỉa, quân danh - Hổ Trắng!"
Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng sau đó Vũ Hạ Tang cũng lấy lại được bình tĩnh, đưa sát mặt mình tới mặt Sở Kiều Khanh.
"Sói Lửa! Năm đó ở Hoa Hạ anh rõ ràng đã hứa sẽ vào cùng một đơn vị với tôi! Tôi vừa tốt nghiệp khoá huấn luyện, anh liền thoát quân! Thật ngưỡng mộ sự nhẫn tâm của hoạ sĩ Sở"
"Lời nói chắc nịch! Không ngờ lớn lên lại có khuôn mặt giống tới vậy"
Sau câu nói đó, Vũ Hạ Tang ném cho Sở Kiều Khanh một ánh mắt sắc lạnh.
"Haha! giống lắm đúng không? Tôi là Lê Chính! Người kiếp trước sống với xác của anh mười năm, kiếp này chờ anh sáu năm đó!"
"Em hẳn là rất hận tôi nhỉ?"
"Phải!"
"Lúc nãy vào đây...có phải là muốn giết tôi không?"
"Ha...sao có thể?"
"Còn không phải?"
"Anh chết để tôi cô độc một mình suốt mười năm...bỏ tôi lại một mình ở Hoa Hạ, tôi là rất hận anh. Là muốn anh nếm trải mùi vị bị bỏ rơi mà tôi đã từng trải qua. Tôi biết năm đó anh rời đi là vì muốn để lại vị trí trong Hoa Hạ cho tôi, có phải năm đó đã động lòng với tôi rồi không? Haha"
Vũ Hạ Tang đưa súng chĩa thẳng vào yết hầu của mình.
"Tôi muốn anh chịu đựng cái cảm giác một người đi một người ở lại giống như kiếp trước tôi phải trải qua...muốn anh hiểu được tôi rốt cuộc đã khổ sở như thế nào khi anh ở ngay bên cạnh nhưng anh lúc đó chỉ là một cái xác!"
Hai mắt Vũ Hạ Tang đỏ rực... từng giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Tôi rõ ràng đã chờ anh lâu như vậy...anh lại không quay lại?"
Sở Kiều Khanh nhìn vào đôi mắt đó mà đau lòng...Anh ta tiến lại gần, lấy súng trong tay Vũ Hạ Tang vứt ra ngoài,nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đó. Tay đưa lên xoa xoa đầu Vũ Hạ Tang đặt áp vào ngực mình.
"Anh..."
"Nhìn em mỗi ngày đều uống rượu, mỗi ngày đều trò chuyện với xác của tôi nhưng lại không thể trả lời...cuối cùng là nhìn em vì lạnh mà chết ngay trước mắt. Sau đó lại phải nhìn em chịu đau đớn trong trại huấn luyện, nhìn em một lần nữa vì tôi mà làm ra đủ thứ chuyện. Tôi với em kiếp trước...là nghiệt duyên! Căn bản không thể đến với nhau...Tôi thoát quân để em có một vị trí quan trọng trong Hoa Hạ. Cái gì mà muốn chết trước mặt tôi? Chết ở Nguyệt Tông Môn...tôi còn chưa đủ đau đớn sao?"
Sở Kiều Khanh úp mặt vào hõm cổ chàng trai trẻ đó... nước mắt anh ta làm ướt hết một mảng áo.
Vũ Hạ Tang khẽ đẩy anh ta ra, đưa tay lên lau nước mắt cho người trước mặt. Sở Kiều Khanh nắm lấy bàn bàn tay nhỏ nhắn đó mà chà xát vào mặt mình cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại. Vũ Hạ Tang giống hệt ở kiếp trước, thấp hơn Sở Kiều Khanh một cái đầu, thân thể nhỏ nhắn, một tay cũng có thể ôm trọn cả người Vũ Hạ Tang vào lòng.
Vũ Hạ Tang đưa mắt nhìn trúng mớ thuốc tây đủ loại trên bàn cạnh đầu giường liền lên tiếng hỏi:
"Phải dùng thuốc mới ngủ được sao?"
"Còn không phải do đêm nào hình ảnh ai đó chết cóng dưới tuyết cứ ám lấy tôi sao? Hôm nay trèo cửa sổ leo vào đây, còn định tự sát trong phòng ngủ của tôi"
"Được rồi! là tôi không đúng! Nhưng năm đó anh bỏ tôi lại một mình ở Hoạ Hạ... vẫn là anh sai!"
"Tôi không thoát quân, em có thể được bọn họ chọn làm tay bắn tỉa số 02 của đặc nhiệm Hoa Hạ sao? Hơn nữa bây giờ làm một hoạ sĩ cũng rất tốt. Buổi kí tặng sáng nay em cũng thấy đó!"
"Tại sao anh không quay lại Hoa Hạ tìm tôi?"
"Ai nói với em là tôi không quay lại?"
"Tôi chờ anh bốn năm trời! Anh không đến nên nửa đêm tôi mới phải trèo tường vào nhà anh như vầy nè!"
"Thoát quân năm đầu tiên tôi đến tìm em! người trong đó nói em đi phục kích ở khu biên giới, 3 tháng sau tôi tới tìm em lần nữa, em lúc đó cũng lại đang làm nhiệm vụ. Lần nào tới cũng chỉ nhận được tin em không có trong căn cứ Hoa Hạ. Em bận rộn như vậy, tôi lại là người nổi tiếng, sao có thể đến liên tục"
"Là do anh đến không đúng lúc! Mà khoan...tại sao không ai nói cho tôi biết là anh đến?"
"Không biết! không biết! Mặc kệ chuyện đó, mấy năm nay cứ mơ thấy em chết trước mặt tôi, hôm nay nhân cơ hội em tới đây phải mang giấu đi, không cho em làm cái công việc bắn tỉa nguy hiểm đó nữa"
Sở Kiều Khanh bế Vũ Hạ Tang mang lên giường chùm chăn, ôm chặt lại.
Có Vũ Hạ Tang bên cạnh, đêm đó quả nhiên là không mơ thấy giấc mơ đó nữa....cả hai đều ngủ rất ngon.
Sau đêm đó còn tưởng sẽ giữ được Vũ Hạ Tang bên cạnh nào ngờ người ta chỉ ở lại một đêm, sáng hôm sau liền vội vã trở về quân đội. Mấy ngày sau đó Vũ Hạ Tang đều đi làm nhiệm vụ, không có đến nữa.
Lúc này Sở Kiều Khanh mới vỡ mộng hối hận vì năm đó giúp Vũ Hạ Tang dành vị trí quan trọng trong Hoa Hạ. Giờ thì hay rồi, người ta bận rộn quên luôn ai đó ngày nào cũng tới Hoa Hạ tìm người.
...
Lê Chính một kiếp vì người...nguyện sống cô độc hơn mười năm...nguyện vì người quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo gần 3 ngày trời. Năm bảy tuổi đã chỉ thẳng tay chọn người làm ý trung nhân, mặc kệ lời thiên hạ vẫn ở bên người.
Sở Kiều Khanh một kiếp vì nhìn thấy em ở Hoa Hạ chịu cực mà tự nguyện rời đi để em được đối xử tốt hơn... Vì em mà chịu dằn vặt gần sáu năm trời... Vì em mà thoát quân, cũng vì em mà ở lại.
_______
Em đợi anh một kiếp! Anh vì em một đời! Là Lan Phu Như Ý.
...
End.