[ Boylove ] Mặt Trời của tôi
Tác giả: Lan Anh Vũ
Tôi tên Hoàng Minh , 32 tuổi
Em tên Bắc Quân , 24 tuổi
Tôi và em quen biết 10 năm . Tôi theo đuổi em 3 năm , hạnh phúc vs em 2 năm , đau khổ bất lực nhìn em 5 năm .
Trong đúng ngày sinh nhật em , vì tôi muốn cho em 1 bất ngờ nên đã bảo bạn bè em kéo em đi đâu đó chơi tới rỗi hẵng về . Khi tôi gọi điện báo có thể thả em về với tôi được rồi thì 1 điều kinh khủng đã sảy ra với em
Khi trên đường về em đã gặp 1 tai nạn giao thông. Lúc nghe tin tôi đã điếng người như không tin nổi vào tai mình . Tôi phóng xe như điên tới bệnh viện, cả đêm ấy tôi bồn chồn đi đi lại lại trước phòng phuẫn thuật , mặc cho người thân duy nhất của em ấy là cô em gái 17 tuổi khuyên tôi nên bình tĩnh .
Lòng tôi lòng như lửa đốt vậy , nó không bình tĩnh được . Tờ mờ sáng , ánh đèn phẫu thuật đã tắt , bác sĩ vừa bước ra thì tôi đã vội chụp lấy bảo vai ông ấy
- Em ấy sao rồi , không sao phải không , không có gì đáng ngại hết phải không , ngày mai em ấy sẽ lại tỉnh dậy phải không
Tôi hỏi dồn dập ông ấy, em gái của Quân không ngừng kéo tay tôi lại
- Anh bình tĩnh đi mà để bác sĩ nói đã _ Chấn an
Ông bác sĩ nhìn tôi tay đặt lên vai tôi rồi thở dài
- Vẫn giữ được mạng sống cho cậu ấy . Nhưng cậu ấy sẽ sống thực vật 1 thời gian dài hoặc có thể ra đi bất cứ lúc nào
Như sấm đánh bên tai vậy . Môi tôi mấp máy không nói lên lời
- Có cách chữa trị phải không bác sĩ . Cần bao nhiêu tiền để em ấy có thể khỏe lại , cần tới nơi nào để chữa trị cho em ấy _ Nước mắt tôi đã trực trào trong mắt , tầm nhìn mờ mờ ảo ảo
Ông ấy thở dài
- Tiền không phải vấn đề . Dù cậu có rất nhiều tiền thì cũng không có cách nào khiến cậu ấy nhanh chóng bình phục cả
Nói xong ông bác sĩ nhìn tôi 1 hồi rồi rời đi , trước khi đi còn nói thêm
- Hãy chuẩn bị cho thời điểm xấu nhất
Nguyệt ở bên cạnh tôi khi nghe ông ấy nói cũng không biết phải nói gì cả . Chỉ khẽ khóc , tay vỗ nhẹ vào bàn tay tôi như chấn an
Sau đó em được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt . Tôi đứng ngoài cửa kính nhìn em với rất nhiều máy móc , ống thở và đủ loại kim đâm vào người em . Nhìn em như vậy tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng .
Tại tôi cả , tại tôi nên em mới thành ra thế này . Em từng nói chỉ muốn bám lấy tôi cả ngày sinh nhật thôi . Đáng ra tôi phải chều theo em mới phải
--------------------------------
5 năm trôi qua , cách 1 ngày tôi lại tới thăm em 1 lần . Em hiện nay không cần tới rất nhiều máy móc nữa , em đã chuyển vào phòng vip , tôi dặn thư kí chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho em . Tôi thường tới và nói với em những chuyện diễn ra xung quanh tôi
- Này Quân , em biết không . Anh phát hiện Nguyệt đã có người yêu rồi đấy ... Haha , nếu em mà biết thể nào cũng làm ầm lên mà xem
- .... Nguyệt tìm được 1 chàng trai rất tốt , thằng bé hiền lắm , khi gặp anh nó nói rất nhiều còn dễ ngại nữa giống y hệt em vậy .
- Mới đó đã 5 năm rồi đấy , em mà ngủ thêm chút nữa khi dậy anh sẽ già da dẻ nhăn nheo xấu xí nhỡ lúc đó em ghét anh rồi đi tìm 1 chàng trai trẻ đẹp hơn anh thì anh tính sao đây
- Nhà mình không có em lạnh lẽo trống trải lắm , anh không muốn về nơi đó đâu
Tôi nâng bàn tay em lên dụi dụi khuôn mặt mình vào nó . Bàn tay thô ráp ấm áp của em nay tôi chỉ cảm thấy nó lạnh tới khó tin . Tôi nhìn em 1 hồi lâu sau đó có điện thoại từ công ty , nói là có việc gấp nên tôi đành đi về
Tới công ty , thư ký của tôi chờ tôi ở đại sảnh . Vừa đi tôi vừa liếc qua cậu ấy hỏi .
- Chuyện gì ????
- Lão gia và phu nhân tới . Tôi đã nói là ngài không có ở đây , nhưng không cản được họ . Hiện tại đang chờ trên phòng của ngài
- Vô dụng
Tôi bước vào thang máy . Tôi nhắm mắt cũng biết ý đồ của họ là gì . Mấy năm nay họ luôn bảo tôi đi xem mắt , bắt tôi lấy vợ mặc dù biết tôi đã có Quân .
Bước vào phòng làm việc của tôi . 2 người họ đang ngồi uống trà và bàn về việc gì đó . Tôi ngồi xuống nhìn ông bà
Bố thấy tôi ngồi xuống thì hỏi
- Lại đi thăm thằng bé kia à _ Thở dài
- Việc riêng của con
Mẹ tôi nhìn ông ấy rồi lại nhìn tôi
- Mẹ mới tìm được 1 mối cho con , con bé tốt tính , hiểu chuyện gia thế lại rất tốt . Ngày mai con đi xem mắt rồi ưng thì cưới luôn nha con _ Đặt tay lên vai tôi
Tôi trầm ngâm nhìn bà ấy
- Con đã bảo bao nhiêu lần là con không muốn rồi mà _ Nổi cáu
Bố tôi đập bàn
- Nhà có mỗi mày là con , mày không lấy vợ sinh con rồi có người kế nghiệp thì làm gì nữa
Tôi đứng dậy day day thái dương , thật sự rất mệt khi lúc nào cũng nghe những chuyện này
- Mẹ xin con , Minh , mẹ chỉ có mình con thôi . Con đừng chơi đùa với con trai nữa mà lấy vợ đi con cho mẹ 1 người cháu _ Mắt mẹ tôi ngấn lệ kéo tay áo tôi
Mẹ nói là tôi chơi đùa sao ???? Ha ..... Từng ấy năm giải thích mà bà ấy vẫn còn nghĩ đó chỉ là thú vui của tôi à . Nếu chỉ vì 1 người thừa kế và 1 người con dâu cho ông bà thì ....
- Được , mai con sẽ đi _ Tôi hít 1 hơi sâu
Ông bà vui mừng rồi nói đủ thứ về cô gái ngày mai tôi sẽ gặp . Nói như đó là người tuyệt vời nhất vậy . Chậc , thật phiền
Khi ông bà đi tôi không ngừng đập phá đồ trong phòng mình
- GAAAAAA ... KHỐN THẬT MÀ
Thư kí vội chạy vào cản tôi lại
- Sếp , bình tĩnh lại , những đồ ở đây đều là tài liều và đồ vật quan trọng . Ngài đừng làm vậy
Tôi hất tay mình ra khỏi cậu ta tiến tới tấm kính lớn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố đều thu nhỏ dưới chân mình
- Cậu thấy , nếu Quân dậy rồi mà thấy rôi đã kết hôn thì em ấy có giận tôi không
Thư kí im lặng 1 hồi rồi đáp lại
- Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ hiểu cho ngài
Tôi cúi đầu xuống
- Chậc haha .... Tôi hiểu tính thằng ngốc đó mà bình thường tuy nó không nói nhưng nó luôn rất tự ti vì xuất thân của mình , chính vì vậy nó luôn nỗ lực không ngừng để trong tương lại không thua kém tôi . Ngốc chứ , ngốc lắm phải không , nhưng tôi yêu điểm đó . Và khi em ấy biết tôi không còn chờ em nữa chắc chắn em sẽ giận tôi rồi bỏ đi thật xa để tôi không tìm ra em ấy . Tôi rất không thích tính này của thằng bé đó . Nhưng hiện tại tôi có chút mệt vì không biết bản thân phải chờ tới ngày nào , ban đầu tôi không biết chờ đợi 1 người mà không biết chờ tới bao giờ nó lại đáng sợ như thế
Tôi cười khổ . Thư kí cũng ngập ngừng
- Cậu ấy sẽ không trách ngài
Cậu ta chỉ có thể nói mấy câu như vậy à . Tôi ra hiệu cho cậu ấy đi ra .
Ngày hôm sau , sát giờ hẹn tôi tới buổi gặp mặt . Ở bàn tôi được đặt sẵn đã có 1 cô gái ngồi sẵn ở đó . Nhìn từ xa , mái tóc đen dài , ăn mặc chỉnh tề , khuôn mặt thoại nhìn có vẻ còn khá trẻ . Tôi đi lại đó ngồi
Cô ta dật bắn mình lúng túng
- A ..... Anh là ... là ... có phải ....
- Quân
Tôi nhíu mày vì cô ấy nói mãi không xong 1 câu . Nghe tôi nói vậy thì ngại , lí nhí nói nhỏ
- Em tên Phan Ngọc Châu , em 26 tuổi . Hiện em đang là 1 nhà thiết kế
Tôi căng tai ra lắm mới nghe được hết cô ấy nói gì
- Ừ
Sau đó cô ấy hào hứng rủ tôi đi khắp nơi , ăn ở nhiều chỗ . Tới cuối ngày cô ấy dẫn tôi tới công viên , ngồi trên hàng ghế , gió nhẹ thôi qua chóp mũi tôi .
- Anh không thích em phải không???!?!!!
Cô ấy tay nắm chặt lon nước của mình
- ???? _ Tôi khó hiểu , bộ tôi có nói à
- Hôm nay dường như chỉ có mình em vui thôi ấy . Lâu lắm em mới gặp được người chịu nghe em nói nhiều như vậy
Không đâu , thật ra tôi cũng không quan tâm cô nói gì cả , quên sạch rồi
- Em cảm thấy rất thích anh . Nhưng dường như tâm trí anh đã dành cho người khác rồi . Em có cố cũng chả ai vui cả vì người đi tới cuối cuộc đời của chúng ta phải là người chúng ta yêu thương nhất mà vậy nên em đã không hi vọng gì . Về với người anh thương đi ạ . Anh đã dành cả ngày cho em rồi . Người đó chắc đang nhớ anh lắm
Tôi sững người rồi cười nhẹ . Khẽ gật đầu rồi đứng dậy và đi tới bệnh viện với em . Ngồi cạnh em , tôi mân mê từng ngón tay dài lạnh ngắt
- Anh tới để thỉnh tội với em . Anh đã nghĩ tới kết hôn , nhưng cô ấy lại làm anh tỉnh ra là mình không thể sống với người không phải em được . Hôm nay anh ngủ lại đây với em nhá . Anh thực sự nhớ em lắm , nhớ ánh mắt dịu dàng của em , nhớ hơi ấm , nhớ giọng nói của em . Anh nhớ em như phát điên vậy
Có trời mới biết thời gian qua tôi đã giằng xé bản thân và đau khổ nhường nào . Những cuộc nói chuyện không được đáp lại , căn nhà không có hơi ấm quen thuộc , không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy . Tối đó tôi ôm em ngủ .
Cơ thể em vốn săn chắc , nhưng vì đã nằm xuốt nhiều năm nên đống cơ đó đi đâu mất cả . Tôi thấy mình rất cao nhưng khi nằm thế này tôi lại 1 lần nữa được cảm nhận đôi chân của em dài hơn tôi 1 chút . Chỉ được nằm với em thế này tôi đã cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào
Mấy ngày sau , khi tôi đang bận bù đầu với 1 đống việc ở công ty thì Nguyệt gọi
[ - Alo , anh nghe
- Hức .. ... Anh ơi .... Hức .... Anh em ..... anh em
Tôi dật mình buông bút xuống hoảng loạn hỏi lại Nguyệt
- Có phải Quân sảy ra chuyện gì rồi không ???
- Dạ không ..... Anh Quân ... Hức anh ấy tỉnh rồi ..... Hức , ảnh đang đòi gặp anh
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn hạnh phúc trào dâng trong tôi
- Anh tới liền ]
Nói xong tôi lập tức để hết công việc lại cho thư kí và lấy xe phóng như bay tới bệnh viện . Mở cửa xông vào phòng bệnh của em thì thấy Nguyệt và bạn trai con bé đang đứng trước giường bệnh khóc thút thít . Thấy tôi tới thằng bé nói rồi kéo Nguyệt ra ngoài
Tôi ngẩn ngơ nhìn chàng thanh niên mái tóc màu nâu đang nhìn tôi . Khuôn mặt điển trai , đôi mắt sáng biết cười có chút mệt mỏi nhưng lại cứ luôn nhẹ nhàng nhìn tôi từ hồi nãy tới giờ . Không hiểu sao nước mắt của tôi lại không ngừng tuôn ra
- Lại đây nào anh _ Giọng nói khàn khàn mang chút ấm áp khẽ gọi tôi
Tôi không kìm lòng được nữa mà lao vào người cậu , miệng không ngừng buông những lời trách cứ
- Tên ngốc , cậu ngủ lâu vậy làm gì . Tôi chờ cậu lâu lắm biết không , tôi thực sự rất buồn đấy cậu biết không _ Tôi dụi mặt vào ngực em ấy
Quân ôm lấy tôi cười
- Haha , em biết chứ , em biết hết đấy . Dù em không nói với anh được , không ôm lấy anh được nhưng những gì anh nói em đều nghe và nhớ lại hết và em hứa em sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại của mình để bù đắp những tháng ngày đó cho anh . Được chứ! _ Em ấy hôn lên mắt tôi
- Không , anh mới là người có lỗi . Tại anh bảo bạn bè em đưa em đi nên em mới gặp chuyện
- Là do em quá nóng lòng muốn gặp anh thôi , cả ngày ở với tụi nói em chỉ mong được về nhà với anh _ Bĩu môi
Tôi bật cười . Em ấy đã tỉnh dậy , giờ đây tôi lại có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em rồi . Người con trai này là mặt trời chiếu sáng đời tôi . Thiếu mất em ấy tôi thực sự không biết sống sao . Hiện nay tôi đang rất hạnh phúc , không muốn quay lại những ngày tháng địa ngục kia 1 chút nào cả . 1 chút cũng không
----------------End------------