Cuộc Tình Không Hồi Đáp 「Phần 1」
Tác giả: Hồ Nguyệt
-Cố Sầm Tây! Chờ tớ đi cùng với!
-Cậu đúng là chậm như rùa bò, nhanh lên! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!
Thật khó để nói tình yêu là gì? Nó có mùi vị như thế nào? Cảm nhận ra sao?
Nhưng tôi chắc chắn yêu là yêu thật sâu đậm,luôn dõi theo hay mang hạnh phúc đến cho người khác.Khiến họ cảm nhận được một chút ấm áp thì bản thân cũng vui rồi.
Nhưng đối với nó cũng có một chút đau thương....
Xin chào mọi người,tôi là Lãnh Thục Thiên,một thiếu gia đẹp trai,giàu có.Và tôi có thích 1 người....
Đó chính là Cố Sầm Tây! Thanh mai trúc mã đã cùng tôi lớn lên!
Chúng tôi là đôi bạn thân như hình với bóng,khó mà tách rời.
Tôi còn là kiểu người kiêu ngạo,hay nũng nịu nên cần 1 người như Cố Sầm Tây chăm sóc.Ở lâu bao nhiêu năm với nhau nên cả hai cũng biết tính cách,sở thích của nhau.Hai đứa từng hứa rằng nếu có khúc mắc gì trong mối quan hệ tình bạn này,họ phải chia sẻ nó ra,thế mới là bạn tốt của nhau.
Cố Sầm Tây cũng là mẫu bạn trai lý tưởng của đám con gái trường tôi,để tránh cậu ấy bị làm phiền,tôi luôn đi giám sát.Mặc dù mọi người bảo tôi làm phiền cậu ấy nhưng Sầm Tây chưa bao giờ nói là tôi làm phiền cậu ấy cả nên tôi vẫn luôn đi theo cậu ấy,như là một chú cún vậy.
Nhưng dạo gần đây,tôi thấy cậu ấy lạ lắm.Đi đâu cũng không dẫn theo,còn bí mật làm điều gì đó.Điều này khiến tôi phát điên lên.Hôm nay,tôi định hỏi là mấy hôm nay cậu ta làm gì,đi với ai mà không nói cho tôi biết.Cậu ấy nói rằng mình đang thầm thương trộm nhớ cô bạn mới đến của lớp bên.Thấy vậy,tôi chẳng nói gì cả,tâm trí trống rỗng rồi bỗng nhiên đôi mắt tôi tràn đầy giọt lệ,nhận thấy điều gì đó,tôi vội chạy đi,để lại cậu bạn ngơ ngác không biết gì.
Chạy về nhà nhưng tôi không dám để cho mọi người thấy khuôn mặt khóc lóc của mình nên đã trốn đằng sau vườn.
Trốn trong bụi cây khóc một mình,cứ thế ôm đầu gối mà khóc,khóc cho đến khi buồn đau "trôi" hết thì thôi.Vừa khóc tôi vừa nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai từng trải qua
Còn nhớ ngày xưa mỗi khi hai đứa gặp nhau là sẽ kể cho nhau nghe 1 câu chuyện thú vị
Hay đi đâu cũng có nhau,hồi nhỏ từng ngủ chung,ăn chung với nhau nữa cơ.
Khi có kẻ bắt nạt tôi,Cố Sầm Tây luôn là người đứng ra bảo vệ tôi.Bất kể mọi lúc,mọi nơi
Bố tôi ghét đứa con trai hay yếu đuối,khóc lóc nên mỗi khi tôi khóc trước mặt bố mà bị bố quát hay đánh.Sầm Tây lại là người đầu tiên nói cứu thế cho tôi,có hôm cậu ấy nói lại với bố tôi nữa cơ.
Cứ thế những kỉ niệm được lấp đầy theo năm tháng,dần dần tích tụ lại một cảm xúc khó mà tránh khỏi,YÊU.
Đã cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm,niềm vui trong cuộc sống cùng nhau vậy mà giờ đây cậu ấy đã "đổ" trước một cô gái.
Điều này khiến tôi suy sụp mà khóc cả đêm,sức lực cũng chẳng khỏe gì nên tôi đã thiếp đi được một giấc.
Sáng hôm sau,mấy người giúp việc tìm thấy tôi,liền đưa tôi vào nhà.Ai nấy cũng đều chăm sóc, lo lắng cho tôi.Cả đêm hôm qua tôi nằm ngủ ở vườn nhà mình nên chân tay toàn bị muỗi đốt.
Tôi thức dậy trong mơ hồ,nửa tỉnh nửa mê,xuống giường,vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống lầu ăn sáng.
Bước bên bàn ăn sáng của tôi là những món thịnh soạn nhất được chuẩn bị.Tôi ngồi xuống,ăn sáng một cách yên tĩnh,rồi ngẫm nghĩ:"Ngôi nhà này vẫn vậy,mỗi sáng chỉ có mình tôi ăn sáng trong căn biệt thự rộng lớn mà chẳng có người thân trong gia đình ăn cùng.À mà trước kia chẳng phải Sầm Tây luôn sang nhà mình cùng ăn sáng đó sao?"
Nghĩ đến đây bỗng khóe mắt cay cay,rồi sực nhớ lại vụ hôm qua.Cảm thấy có lỗi khi để mặc cậu ấy một mình mà không hay biết gì.
Nhưng sao hôm nay lại không thấy cậu ấy qua nhà chơi nữa?
Nhìn về phía bầu trời rộng lớn kia,có biết bao nhiêu người yêu mà không khóc chứ.Thế nên tự nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ.
Nửa ngày trôi qua rồi,sao vẫn chưa thấy cậu đến?
Chẳng phải hằng ngày cậu vẫn sang nhà tớ chơi như thường lệ sao?
Sao hôm nay lại không đến rồi?
Tôi nhớ da diết cậu ấy,nhớ đến nỗi không thể nào quên được hình bóng đó.
-Lãnh thiếu gia,có phải thiếu gia đang buồn về chuyện gì đó không?-Một người hầu lo lắng hỏi tôi
-Không có gì....-Tôi chỉ đáp lại cho có thôi chứ thật ra không dám bày tỏ.
Đến khi người hầu kia đi,tôi mới bật khóc ra và nói những lời từ trong đáy lòng mình.Tiếng khóc thút thít,nhỏ bé của tôi hay những lời tự nói ra với bản thân đều thật cay đắng đến lòng người.
Bầu trời đêm bắt đầu buông xuống,cậu ấy vẫn chưa đến.
21:36 rồi,sao vẫn chưa đến vậy?
Giờ này là thời gian hai đứa thường xem phim chung cùng nhau mà....
23:07,sắp khuya đến nơi rồi,sao vẫn chưa đến?
Có phải cậu đi hẹn hò với cô gái cậu thích phải không,Cố Sầm Tây?
3:00 rồi đó,thằng ngốc này,tại sao vẫn chưa chịu đến?Hay để tao lôi cổ mày ra nha?
Tích tắc,tích tắc
6:00 rồi,sáng rồi nhưng cậu vẫn chưa đến à?
Giờ này là lúc hai ta thức dậy mà.....
7:43,chắc tôi phải gọi điện cho Cố Sầm Tây thôi...
Một người hầu mới vào làm bỗng nhìn thấy bộ dạng của Lãnh Thục Thiên,tò mò hỏi người hầu lâu năm ở đây:
-Thưa,Lãnh thiếu gia đang buồn về chuyện gì mà suốt từ ngày hôm qua đến sáng hôm nay ngồi thẫn thờ vậy ạ ???
-Điều này cô không cần biết đâu,đi làm việc của mình đi.
-Dạ...vâng....
Gọi điện cũng không thèm bắt máy,rốt cuộc cậu ta bị gì vậy?Chỉ vì một người con gái mà cậu không dám bắt máy của tớ sao?Đến cả từ trước đến nay cậu chưa từng nhỡ cuộc gọi nào của tớ cả,vậy mà giờ đây.......
CHOANG!!!!
Vì quá tức giận,tôi đã đập vỡ chiếc điện thoại qua cửa kính nhà mình.Các người hầu thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm hành động này cả.Họ chạy lại hỏi tôi có bị sao không,số còn lại thì đi dọn dẹp đống hỗn độn.Cho đến khi hoàn hồn lại thì mới nhận ra mình đã hành động dại dột.
-Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mọi người sững sờ quay sang nhìn người vừa nói,chạy lại đến như đang chào mừng người quay trở lại.Tôi thấy lạ thì tiến đến và nhận ra rằng người chị đã biệt tăm mấy năm nay quay trở về và nhìn lại tôi mà cười.Chị tôi trước tiên nhìn qua một lượt đám người hầu rồi tiến thẳng về chỗ tôi.Trông thấy bộ dạng thảm thiết này của tôi,chị lo lắng hỏi tôi:
-Sao vậy Thục Thiên,bộ dạng thảm thiết này là sao?
Tôi ngước nhìn về phía chị,chị tôi đã khác rất nhiều rồi,kể từ khi chị chống đối bố để đi nước ngoài cùng người yêu.Tôi bỗng khóc lóc và tỏ vẻ yếu đuối trước mặt chị,trên đời này những người được thấy tôi khóc chỉ có Cố Sầm Tây và chị tôi mà thôi còn người ngoài thì không biết được.Chị thấy vậy liền dìu tôi về phòng của tôi.Chị nhẹ nhàng để tôi trên giường,kêu người hầu làm một cốc sữa nóng cho tôi,đắp chăn và muốn hỏi tại sao lại như thế này,bộ trong suốt mấy năm chị ở nước ngoài có ai bắt nạt em sao?
Tôi không có đủ dũng cảm để nói ra sự thật,cũng chẳng biết nói gì cả.Lúc này,chị tôi chợt nhớ ra Cố Sầm Tây:
-Cố Sầm Tây! Là cậu ta làm em khóc phải không?Để chị đi gặp nó tính sổ!
-Không!Không phải cậu ấy!
-Thế là ai?Ai đã làm em của chị phải suy sụp như thế này?
-Hức...hức-Tôi chỉ biết khóc nấc lên,nghĩ lại những thứ đau khổ mà mình từng phải chịu.
-Thế còn chị?Người yêu chị đâu?-Tôi chuyển chủ đề
Bỗng gương mặt chị tái dần,gắng tạo ra nụ cười giả tạo rồi nói rằng:
-Kết thúc rồi....-Chị nở nụ cười dịu dàng,khiến người khác phải cảm thấy thương cảm.
Hóa ra chị bỏ nhà ra đi,chống đối bố để đi với người mình yêu ra nước ngoài,chị tôi là người đồng tính nhưng vì bố tôi không chấp nhận kiểu tình yêu này nên chị bỏ nhà.Vì lúc đó tôi còn nhỏ,vẫn chưa biết gì,chị cứ nói dối là chị ra nước ngoài kiếm tiền,chị sẽ quay lại.Tôi cũng hiểu rõ sự tình,hai chị em tôi là người đồng tính,đều cùng chịu một nỗi dằn vặt,đau khổ giống nhau.Dường như chị sẽ hiểu cảm giác này của tôi,tôi kể ra hết.Chị nghe từng câu nói của tôi mà muốn rơi nước mắt.Chị ôm tôi an ủi:
-Những người như chúng ta chỉ có thể đứng đằng sau họ mà thôi.Chi bằng hãy nói ra hết cảm nhận của mình ra cho cậu ta,để rồi buông bỏ hết những u sầu,phiền não này đi,em nhé.
-Hức...hức,vâng...-Tôi khóc thành từng tiếng,chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Buổi tối hôm ấy,tôi cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người hiểu mình.Ăn tối cùng chị,được nghe chị kể những câu chuyện hay,tâm trạng buồn sầu của tôi nguôi ngoai hẳn.Nhưng đôi lúc vẫn nhớ cậu ấy......
Chị khuyên tôi là nên nói sớm cho cậu ta biết,nếu không cậu ta sẽ chẳng biết gì mà vô thức làm tổn thương tôi,tôi nửa muốn nửa không vì tình bạn từ trước tới nay của chúng tôi luôn thắm thiết,vậy mà nếu tôi nói ra tôi sợ cậu ta sẽ khinh thường và bỏ tôi mà đi,và thế là tình bạn TAN VỠ.
Tôi không muốn như vậy,nhưng cứ canh cánh trong lòng như vậy cũng không tốt.Tôi nghĩ thông rồi,tôi sẽ quyết định tỏ tình với cậu ấy.
Chị đã giúp tôi sắp xếp một buổi hẹn để gặp mặt cậu ấy, một khu cao cấp riêng dành cho hai đứa,tôi vô cùng biết ơn chị mình vì những gì chị đã làm cho tôi.Chị tôi luôn là người giúp đỡ người khác nhưng chẳng nhận lại được cảm ơn hay xin lỗi.Thậm chí chị đã phải nhận những tổn thương đau đớn.Sau buổi hẹn này,tôi sẽ bù đắp cho chị những năm vừa qua mà chị phải chịu.Khi người đã đến rồi,tôi hồi hộp,căng thẳng muốn chết,sợ rằng sẽ làm hỏng mọi chuyện.Cố Sầm Tây bước vào,còn dắt theo một cô gái đến nữa khiến tâm trạng của Thục Thiên lo lắng.Cố Sầm Tây hỏi Thục Thiên:
-Thục Thiên,cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không?
-À.....tớ......
-Tớ muốn hỏi.....cô gái mà đang ngồi cạnh cậu là ai thế?
-Cậu có nhớ cô gái tớ thích thầm mà tớ kể lúc trước không?Hiện tại cô ấy đang là bạn gái tớ đấy!-Sầm Tây nói rất nhiệt tình rồi nắm tay cô gái bên cạnh cho Thục Thiên xem.
Thục Thiên nghe xong,chẳng biết từ khi nào mà cậu đã khóc,cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng,Sầm Tây ngăn cậu lại,hỏi cậu sao hôm nay lạ thế.Bỗng nhiên,Thục Thiên quát anh ta:
-Bỏ tôi ra!!!
-Cậu bị sao vậy hả Thục Thiên
-Tôi chẳng bị sao cả!!Có mà cậu bị sao ấy!!!
-Tớ bị làm sao hả,Thục Thiên?
Rồi,Thục Thiên bỏ cánh tay của Sầm Tây ra:
-Kể từ hôm cậu báo với tôi là cậu thích một người,tôi bỏ đi,cậu có gọi lại cho tôi hay không?! Đến khi tôi về nhà,gọi trăm cuộc cho cậu nhưng cậu vẫn không thèm nghe?!Tính cậu vốn dĩ cứ thấy cuộc gọi của tớ là nghe,chưa bao giờ bị nhỡ cả nên bây giờ gặp trường hợp như này,tớ rất lo lắng đấy!!
-Chỉ vì tớ không gọi lại cho cậu thôi sao?
-.......-Thục Thiên nghẹn lại
-Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?Ngày ngày cậu làm phiền tôi còn chưa đủ hả?!-Sầm Tây hét lớn
-Cậu.......-Thục Thiên che miệng lại,không ngờ từ trước tới nay mình vẫn nghĩ Sầm Tây là một người dịu dàng hơn cả con gái vậy mà......
Thục Thiên chạy nhanh ra ngoài,nước mắt lã chã rơi xuống đất.Chị gái của Thục Thiên đang đứng nói chuyện với bạn bè cũ,không để ý em trai mình đang chạy ra ngoài.
Thục Thiên chạy đến được một cây cầu gần hồ,cậu quyết định sẽ nhảy xuống.Mọi người xôn xao bàn tán,họ gọi nhanh cảnh sát tới.
Vào khoảnh khắc đấy,Thục Thiên nhắm mắt rồi nhảy thật nhanh xuống,khi cơ thể cậu đang dần chìm vào làn nước,cậu mở mắt ra,nhìn thấy chị mình đang chạy tới,nở một nụ cười thật tươi rồi cậu biến mất khỏi cõi đời này.
Lúc này,chị gái Thục Thiên kêu cứu mọi người nhưng họ bảo phải chờ cảnh sát đến,nhưng mà cảnh sát khoảng nửa tiếng nữa mới đến,thế thì em trai tôi chết từ lâu rồi.Cô liều mạng nhảy xuống hồ,tự tay giải cứu em trai mình.Nhưng quá muộn rồi,khi cô mang thân xác của em trai lên bờ thì em ấy đã ngạt thở mà chết.Cô không tin nổi vào mắt mình,người em trai lạc quan lại chết dễ dàng như vậy,cô vừa mới về nước,chưa làm được gì cho đứa em trai tội nghiệp thì em đã mất rồi.Khi cảnh sát tới,cô suýt nữa thì đã đánh mấy anh cảnh sát rồi,may mà có người tới cản
-Tại sao các anh không tới sớm hơn?Như vậy em trai tôi sẽ không chết!Tại sao hả?!
-Tôi không biết,đây không phải là lỗi của bọn tôi.
Chị của Thục Thiên suy sụp,tay chân bủn rủn rồi chợt nghĩ tới Cố Sầm Tây,chắc chắn trong lúc Thục Thiên tỏ tình,hắn ta đã nói điều gì đó khiến em trai mình đau đớn mà chết đi.Cô phi nhanh vào nhà hàng,đụng trúng ngay Sầm Tây,rồi cô chất vấn anh ta:
-Nói!Cậu đã nói gì khiến Thục Thiên tổn thương hả?!
-Hả?Tổn thương gì?Tôi chưa bao giờ làm tổn thương Thục Thiên cả!Chính nó mới là đứa chuyên làm phiền tôi.-Sầm Tây nói như đang bỡn cợt cô
Tức giận,cô lao vào đánh đấm hắn,nói ra hết mọi chuyện cho hắn nghe:
-Nếu không phải vì hồi nhỏ,Thục Thiên muốn kết bạn với mày nên tao đã không cản! Em trai tao suốt mấy năm qua dành tình cảm thương yêu mày hết mức vậy mà mày lại dám làm thế với em trai tao à?!Mày đã hại chết Thục Thiên,người em trai ruột thịt mà suốt mấy năm nay,tao vẫn luôn yêu quý nó.
Nói đến đây,cô chẳng còn sức lực nào mà đánh hắn ta nữa.Im lặng một lúc,hắn đẩy cô ra,chỉnh lại quần áo rồi khinh bỉ cô:
-Đáng chết!Cô làm bẩn quần áo tôi rồi đấy,cô với cái thằng Thục Thiên đấy,không khác gì mấy loại người dơ bẩn cả.
Câu nói đấy đã làm cô nhớ đến tận mấy năm sau.
3 năm sau,Lãnh Nguyệt Nương đi thăm mộ em trai mình,Lãnh Thục Thiên.Khuôn mộ của Thục Thiên được nằm trong ngôi mộ cấp cao của thành phố.Vừa bước đến ngôi mộ,Nguyệt Nương đặt một bó hoa rồi đặt những món ăn mà lúc Thục Thiên còn sống thích ăn nhất.Cô nói chuyện với ngôi mộ Thục Thiên:
-Thục Thiên à,đã ba năm kể từ cái lần chết oan của em rồi đấy.Giờ đây,nếu còn sống,thì em đang học đại học với chuyên ngành mình yêu thích,được sống một cuộc sống ngọt ngào như bao người khác.Sao đột nhiên em lại ra đi đột ngột vậy?Mà chị cũng rút kinh nghiệm rồi,nếu lần đấy chị chú ý đến em thì em cũng không phải sang thế giới bên kia.Em biết gì không?Chị đang định trả thù cái thằng chó mà đã hại chết em đấy,là thằng Sầm Tây đấy.Xin lỗi em nha,khi em sống,chị đã chẳng thể mang hạnh phúc,hơi ấm cho em.Em yên tâm,chị sẽ không để em chết oan thế đâu.Chị đã dành gần 3 năm để viết ra kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ để trả thù cho em rồi.Em cứ chờ đi.....
---TO BE CONTINUED---