Trong căn phòng nhỏ.
Tôi đang nằm trên giường đọc truyện thì điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi nhìn tên người gọi. Cái tên quen thuộc này làm tôi không khỏi bồn chồn. Tay tôi run run nhấn gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm trầm của một người đàn ông mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được.
“Em à,chúng ta gặp nhau có được không?” Giọng anh vang lên. Vẫn nhẹ nhàng như ban đầu lúc tôi và anh mới quen.
“Em…” Tôi chưa kịp nói xong anh đã tranh trước.
“Em à, anh xin em. Em làm ơn gặp anh đi có được không? Mấy tháng rồi vẫn không thấy em gọi làm anh sốt ruột vô cùng.”
“Anh đến nhà em nhưng người ta nói em đã chuyển đi rồi.Không gặp được em anh thấy bản thân như sắp chết vậy.”
“Anh mệt mỏi lắm rồi. Em à,em nói địa chỉ nhà mới của em được không? Anh muốn gặp em.”
“Chỉ lần này thôi, sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em thêm bất cứ một lần nào nữa. Cầu xin em. Cho anh được gặp em lần này thôi.” Giọng anh đầy khẩn thiết, cầu xin khiến tôi mủi lòng mà gửi địa chỉ nhà mình cho anh.
Chỉ trong 15 phút anh đã xuất hiện trước cổng nhà tôi. Trên tay cầm rất nhiều đồ khác nhau.Trông thấy tôi mặt anh vui hẳn ra, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn. Anh cầm đống đồ đó đưa ra trước mặt tôi. Nói:
“Em này, đống đồ này của em hết 1 triệu nhé.”
Tôi hoang mang: “1 triệu? Sao nhiều thế?”
“Thì em mua nhiều như vậy mới có 1 triệu mà lo cái gì.” Anh vui vẻ trả lời.
“Vâng, đợi chút em vào lấy tiền ra trả anh.” Tôi ỉu xìu nói.
Phải. Người mà tôi không bao giờ có thể quên được chính là anh shipper giao hàng cho tôi. Do tôi mới chuyển nhà mấy tháng trước mà quên chưa nói với anh nên mới làm anh phải gọi điện cho tôi hỏi địa chỉ. Nếu không bình thường anh đã ngang nhiên bước vào nhà tôi như chủ nhà rồi ngồi trên ghế uống trà và báo giá tiền để tôi trả chứ nào có khẩn thiết như ban nãy.
Thôi tôi đi lấy tiền trả cho anh ấy đây.