Tôi là Đông Ngữ là học sinh cấp 3 và người bạn tôi yêu quý nhất là Gia Nghị. Tôi muốn quay ngược lại thời gian để thay đổi quá khứ...
Nếu thời gian ngừng trôi thì bây giờ tôi đã có cậu bên cạnh. Vào 9 năm trước cái độ tuổi chỉ 15-16 chỉ mới biết yêu là gì. Suốt bao năm tôi vẫn luôn theo dỗi cậu nhưng ai biết được sâu bên trong là thất vọng và đau thương. Và ngày đó cũng đã đến 1 ngày âm u của cuộc đời tôi.
Vào một buổi sáng trời âm u gió ầm ầm kéo đến theo hàng ngày người mà tôi yêu thầm luôn chờ tôi trước cửa vừa mở cửa tôi đã thấy Gia Nghị đứng chờ với chiếc motor của mình.Cậu ta kéo tôi lên xe cài quay nón rồi buông cho tôi một câu :
- Gia Nghị : Cậu ôm cho chắc vào nếu không cậu rớt xuống đường thì có nước mà dập mặt
Một lời nói tưởng chừng là đùa giỡn nhưng đó thật sự là lời cảnh báo. Cậu ta phóng xe đi nhanh lúc đầu còn làm tôi hết hồn, theo phản xạ tôi lấy tay đánh vào chửi cho cậu ta một trận
-Cậu làm cái gì vậy hả! Một chút nữa tôi đã nằm dưới mặt đường rồi đấy. Cậu có biết lái xe không?
Cậu ấy cuời khẩy rồi đáp tôi
- Cậu nghĩ xem?
Tôi tức điên lên mà lấy tay nhéo mạnh vào bụng của cậu ấy
- Gia Nghị : Á! Cậu điên à
Tôi cười hài lòng nói
- Dừa lắm! Cho cậu ghẹo tôi này
Chúng tôi lạ lắm miễn ngồi trên xe nhau thì sẽ trêu đùa nhưng phần lớn tôi là người bị trêu. Cậu ấy tính tình hài hước lại dễ kết bạn nên đi đâu ai cũng thích ai cũng làm quen.
Hôm nay cậu ấy đưa tôi đến cổng trường thì bỏ tôi lại mà đi đậu xe. Cậu ấy chở tôi đi học nhưng không có 1 lần nào tôi được đặt tay lên nón mà tháo quai tất cả mọi thứ điều do cậu ấy làm . Có phải.... cậu ấy quá chu đáo hay cậu ấy có tình cảm với mình. Tổ ngay ngốc nhìn vào con đường đỗ xe thì gặp cậu ấy đi ra đôi môi nở nụ cười nhưng.... đó không phải cười với mình mà cười với Lớp Trưởng. Cô ấy là người con nhà giàu lại học giỏi cô ấy thường được cậu ấy dành sự ưu tiên sau tôi.
Tôi có chút khó chịu có chút ganh tị nhưngd đành giấu lại trong lòng không tài nào nói ra hay thể hiện ra bên ngoài.
Cậu ấy vừa nói chuyện với Lớp Trưởng cùng cười đùa mà đi đến chỗ tôi đứng.
Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ dịu dàng hỏi tôi chờ có lâu không nhưng giấc mơ bổng tỉnh giấc.
Cậu ấy đi lại chửi tôi
Gia Nghị: Cậu điên à không biết đứng qua một bên lại đứng nơi đi ra đi vào cậu muốn chết à?
Cậu ấy mắng mình rồi đi một bước tôi còn nghĩ cậu ta quên tôi ở đây nhưng cậu ấy đứng lại quay về phái sau
Gia Nghị : Cậu ngu rồi à còn không đi theo? Còn balo nữa sao lại đeo lên tôi đã bảo cậu để trên xe hoặc đưa tôi mà, hôm nay tôi quên thì cậu lại đeo lên . Cậu vừa hết ốm xong có phải muốn đài mình ốm thêm trận nữa đúng không?
Tôi là người không thích người khác chửi mình nên khó chịu mà nói
- Cậu còn nói được nữa à? Cậu rõ ràng đã bỏ quên tôi lại mà còn dám chửi tôi. Hừ hôm nay cậu không cần đợi tôi nữa! Tôi tự về!
Cậu lớp trưởng nhìn chăm chăm vào tôi vào khó. hiểu
- Cậu nhìn gì chứ! Cậu đi theo cậu ta sẽ có ngày khó ăn khó ở như cậu ta
Tôi liếc cậu ta một cái rồi đứng lên đi ngang qua cậu ta và Lớp Trưởng
Tôi đi vào lớp tức giận ngồi lên ghế. Tôi nhớ lại nụ cười của cậu ấy dành cho Lớp Trưởng mà ngẹn lòng. Tôi khó chịu nhìn ra cửa thì thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện xung quanh là các cô gái. Hôm nào cũng vậy cậu ấy đều bị vây quanh bởi đám nữ sinh. Vào giờ ra về tôi thật sự bỏ mặt cậu ấy một mình vì tiết cuối tôi phải lên thư viện mượn vài quyển sách nên về hơi muộn trên đường về tôi đi qua cây cầu tình yêu thì bỗng dừng lại ngắm dòng sông chảy xiết còn xung quanh thì chính là những khóa tình yêu được khóa vào giống như thay thế lời thề non hẹn biển.
Gia Nghị : Cậu ở đây mà làm tôi tìm cậu muốn xỉu
Tôi nhìn qua hắn mà chán ghét
- Tôi đi đâu thì liên qua gì đến cậu
Gia Nghị : Lúc sáng tôi đưa cậu đi thì lúc về cũng đưa cậu về
- Không cần
Gia Nghị cậu ấy chờ tôi mà đi qua đi lại
Thật ra tôi không giận mà tôi muốn găp riêng cậu lại muốn nói ra lời yêu thương của mình giấu bao năm
Cậu ấy nhìn tôi mà cuời hỏi
Gia Nghị : Cậu nghĩ sao tôi đề nghị hẹn hò một người bạn gái tại đây? Thú vị không?
- Thú Vị....
Trong đầu tôi nghĩ có phải của mình hay không mà thôi. Cậu ấy bất giác nhìn tôi rồi nói
-Gia Nghị : Hay cậu đóng thử vai cô ấy xem tôi sợ đến khi gặp cô ấy lại không dám thổ lộ
Trong lòng tôi không cam tâm khóe tim như đang ri từng chút... từng chút.... từng chút máu. Tôi nở nụ cười nhẹ xem như không có gì mà đáp nhanh
- Được tôi sẽ giúp cậu. Nhưng khi nào tỏ tình cô ấy thành công thì hãy gọi cho con bạn này báo một tiếng đấy
- Gia Nghị : Được
Cậu ấy nhìn tôi nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói
- Gia Nghị : Đông Ngữ cậu làm bạn gái mình nhé! Chúng ta quen nhau rất lâu về trước chúng ta cùng nhau đi chơi những nơi xa... cùng nhau xem những bộ phim mà cậu thích... Nếu cậu đồng ý mình sẽ cùng cậu xem " Tình Yêu Giữa Mùa Hạ " mà cậu nói hôm trước tớ sẽ cùng cậu làm những điều cậu thích cùng đi đến nơi cậu muốn. Làm người yêu tớ nhé tớ nguyện yêu cậu sẽ không bao giờ rời xa cậu sẽ luôn ạ bảo vệ cậu Đông Ngữ.
Tôi nước mắt đã ngưng tròn tôi chợt nhận ra tất cả cậu ấy nói đều là hư không đều là những thứ chưa bao giờ làm. Xem phim? Chưa từng đi. Đi chơi xa nhưng không phải hai người. Tôi cảm thấy nhói lòng nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy hạnh phúc hơn thôi thì bỏ chuyện tình cảm của bản thân mà giúp cậu ấu dành lại tình yêu của mình
- Tớ.... tớ đồng ý
- Gia Nghị : Wow cậu diễn xuất giỏi thật đó! Ngày hôm đó tôi nhất định sẽ đưa em dâu về cho cậu.
- Được tôi chờ!
Thế nào cũng không thể tránh được đành phải chịu thôi. Ngày hôm ấy cậu ấy gọi tôi bảo không thể diễn ra ở cầu tình yêu được mà phải thay đổi địa điểm. Tôi cũng sẵn lòng giúp cậu ấy trang trí tất cả ở một nhà hàng. Cái cảm giác trang trí để làm cho người mình yêu cách xa mình hơn và hơn nữa đẩy họ gần với cô ấy. Nhưng tình cảm tôi vẫn lý trí chọn sự thật là cậu ấy KHÔNG YÊU TÔI, MÃI MÃI CẬU ẤY CHƯA XEM TÔI LÀ ĐỐI TƯỢNG TÌNH YÊU CỦA CẬU ẤY!!
Ngày hôm đó tôi chính mắt nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác mình còn là người chút mừng còn là người dàn xếp tất cả . Tôi đứng phía dưới chỉ muốn nói " Hãy chăm sóc cô ấy như chăm sóc tôi "
Tôi chỉ biết lặn lẽ đi ra ngoài mà ôm mặt khóc. Từ lúc đó tôi không tin vào tình yêu nữa cũng chưa bao giờ muốn mở lòng lần hai.
Quá khứ và hiện tại là hai giai đoạn khác nhau dù muốn thế nào cũng chẳng thay đổi được hãy biết chấp nhận và tha thứ cho nhau . Tình yêu đơn phương đau nhưng cho ta bài học. Hãy yêu bản thân trước còn nguời khác thì dư thừa. Tình yêu không phải không có mà là chỉ là nhất thời cảm thấy hoặc là khoảng không gian mù mịt giữa đêm khuya
HÃY YÊU BẢN THÂN TÌNH YÊU LÀ THỨ ĐỨNG SAU KHÔNG QUAN TRỌNG
#lời tâm sự thiếu niên
#Hạnh phúc và bản thân
# theo lời truyện của tôi [ Wangxiao tiểu rùa ]