|| Bắt đầu từ khi tôi nhìn thấy bầu trời và mang những áng thơ phiền muộn, tôi nhận ra rằng mỗi người tôi vô tình gặp phải thực ra đều có cuộc sống phức tạp và sống động như chính tôi vậy. ||
"HÃY CỨ ĐỂ BẦU TRỜI, NHỮNG ĐÁM MÂY ÔM TRỌN MỌI NỖI BUỒN"
Vốn dĩ so với bầu trời thì bản thân lại thật nhỏ bé. Có người hỏi tôi rằng: "Sao lại thích bầu trời đến thế.?". Chính tôi cũng chẳng biết được câu trả lời. Chỉ biết rằng ngày đó sau mưa, trời lại len lói những ánh sáng mờ ảo. Tôi sau khi khóc 1 trận giữa trời mưa to đấy, khi nhìn lên bầu trời trong xanh sau cơn mưa như trút mọi muộn phiền. Tôi liền không khóc nữa.... Ngước mặt lên cao, nhìn mây, nhìn trời. Bản thân liền thanh thản đến lạ. Mọi gánh nặng như trút xuống toàn bộ. Ngày hôm đó tôi được là chính tôi.
Con người tôi chính là như thế. Trống vắng và chất đầy nỗi buồn. Có lẽ thứ cuối cùng tôi tìm được, là đám mây nhỏ kia, là chiếc lá cuối cùng, vài cánh én lượn lờ, là con diều bay mãi hay ánh hoàng hôn sắc tím ánh chìu tà.
Tôi không có thói quen chia sẻ với mọi người về vấn đề của bản thân. Đạp xe lượn lờ vài vòng, tôi thả vào gió, vào mây, gửi vào những ánh nắng hay cơn sóng biển dập dìu, gửi vào cánh chim nó mang nỗi buồn của tôi đi xa xa mãi...
Vừa thấy xa lạ, nhưng lại càng gần gũi. Tỏ ra ghét bỏ, nhưng thật chất là yêu rất nhiều. Tôi không quá nồng nhiệt trong tình yêu. Nhưng khi yêu tôi đều sẽ hết mình để trọn vẹn với nó. Thế nhưng ngày hôm đó, mối tình đầu cứ nghĩ là trọn vẹn, cứ ngỡ là mãi yên bình chẳng sóng gió ấy. Nhẹ nhàng bình yên như cách anh xuất hiện, không ồn ào huyên náo, mối tình nhẹ như thơ khiến nhiều người ngưỡng mộ ấy. Kết thúc khi anh rời đi, rời xa khỏi tôi. Tay trong tay cùng cô gái khác mà không phải tôi.
Hôm ấy bầu trời xám xịt, từng áng mây như cuộn trào thi nhau trút nước. Tôi ngồi đấy, ngồi giữa mưa khóc thật to, nhưng tôi biết dù cho có gào thét như thế nào đi chăng nữa. Cũng chẳng có mấy ai hay có lấy một người thương xót cho tôi. Tôi khóc, khóc vì mối tình ngần ấy năm trời, khóc vì tủi thân, khóc vì bị lừa dối, bao nhiêu uất nghẹn bấy lâu đều trút đi, trút vào cơn mưa ấy. Nó cuốn trôi tất cả mọi thứ kể cả tình cảm của bản thân tôi. Ngày tôi thoát khỏi đoạn tình cảm đó, bầu trời lại trong xanh một màu xanh rất lạ. Một màu chỉ dành cho tôi
Đồng cảm, sẻ chia và bí mật. Có lẽ đó là lí do tôi thích bầu trời. Người bạn chung thủy năm tháng mãi chẳng rời, suốt quãng đời cô độc.
Sau cơn mưa trời lại sáng.! Gió vẫn hát, mây vẫn trôi nhưng nỗi buồn chẳng còn đó nữa. Tôi lại sống, những ngày tháng vui vẻ trước đây. Mong cho năm tháng sau này nhất định sẽ có người bao dung, ôm trọn tôi vào lòng vỗ về sau những tổn thương, dày vò của cuộc sống. Kéo tôi ra khỏi cô độc, khỏi bóng đen đêm tối của cuộc đời.!
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời.!
Cảm ơn vì đã sống.!
Cảm ơn vì đã đến
Cho tôi biết tình yêu.!
Cảm ơn đã rời đi
Để biết tôi cần gì.!