Hôm nay cũng như mọi ngày khác.
Tôi đều cảm thấy trong lòng đầy mệt mỏi.
Tôi cảm thấy áp lực về mọi chuyện.
Cứ như cả mọi thứ tiêu cực đang ôm lấy tôi.
Thật sự rất mệt.
Tôi cảm thấy hằng ngày tôi phải không phải là chính tôi nữa rồi.
Tôi sợ mất lòng người khác, sợ soi mói, rất sợ.
Tôi đã từng là một người tràn đầy sức sống nhưng giờ tôi đều cảm thấy mọi thứ xung quanh xám xịt.
Thật ra mỗi khi tôi tiêu cực tôi đều khóc trong đêm để không một ai có thể biết được.
Nhiều lúc mọi người thường hay chê bai tôi, tôi vẫn cười nhưng họ đâu hay rằng lời nói của họ làm tôi rất buồn.
Dần dà nỗi buồn ấy cứ lớn dần lớn dần trong tôi khiến tôi vỡ òa.
Tôi chỉ biết khóc vì chỉ khóc tôi mới dễ chịu hơn một chút.
Bây giờ vẫn vậy thật quá sức nhưng vẫn phải tỏ ra chẳng có gì.
-22:35/22/09/16-
Mong rằng mỗi sớm mai thức giấc.
May mắn sẽ mỉm cười chào đón.
Cuộc sống cũng sẽ dịu dàng.
Với tôi.