Diệp nhiên năm 4 tuổi
-Trần Hạo cậu sẻ cưới tớ đúng không /vui cười/
____________________
Diệp Nhiên năm 7 tuổi
- Hạo Hạo từ nay chúng ta được học cùng nhau rồi không phải chia xa vào giờ học nữa nha/hí hửng/
____________________
Diệp Nhiên năm 14 tuổi
- Tiểu thiên thần của tớ ơi xem tớ có gì nè/chạy lại/
- hôm nay là Valentine đó nha cậ_/đột ngột đứng lại/
-/cúi gầm mặt/ yêu ai ch...rồi à?
____________________
Diệp Nhiên năm 19 tuổi
-A chỉ là một bên thận thoi mà /cười gượng gạo/ cô ấy cầ....cần nó hơn tớ
-/cúi gầm mặt xuống/ xem như tớ tích đức đi....
____________________
Diệp Nhiên năm 22 tuổi
-tớ hiểu cho cậu mà dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của cậu /nói khó khăn/
- Cái đó nói ra trong người cô ấy dù gì cũng tồn tại một....một sinh mạng nữa/khuôn mặt hơi trĩu xuống/
-Cứu cô ấy đi /tươi cười/ cứu lấy tình yêu đời cậu cùng sinh linh đó đi
-/âm lượng nhỏ đến mức chỉ còn mõi cô nghe/ hạnh phúc nha....tình yêu của tớ.
____________________
Diệp Nhiên năm...năm nào nữa cơ khi Cô gái tên diệp nhiên đã sớm hòa mình vào lửa đỏ. Đem linh hồn lẫn thể xác, tan biến đến hư vô. Đem cả tình yêu lẫn đau thương bay theo tro tàn về miềng biểng rộng.
Này cô bé em không buồn sao? không uất ức hay đau lòng sao? cứ vậy để cái tình cảm ấy mãi mãi...mãi mãi chôn kính?
Đau không em? buồn không em?
cậu ta đã hứa sẻ cưới em kia mà?
Cậu bé tên Trần Hạo ngày nào còn cùng em hứa hẹn máy thứ viễn vong. Nay đã thành kẻ cằm bông trao người...
Em đâu rồi. Trong chốn thiên đường thanh cao sao chẳng thấy bóng em?
Thế phải em chôn chân chốn nào trong địa ngục rộng lớn?
Sẻ không đâu kẻ thánh khiết thế kia thiêng đường không nhận địa ngục cũng xin từ. thế giờ em nơi đâu...?
...À phải rồi em đến nơi có cậu ta nơi có kẻ em yêu đến chết. Này sao linh hồn em mờ nhạc thế kia?
ĐỪNG mau dừng lại đi em cái thứ cảm súc kia dần khiến em tan biếng!
Nhất quyết phải thế sao? quyết để cả linh hồn tan theo thứ tình cảm đó?
Chúa ơi con xin người hãy cứu láy em đi!
Cứu lấy em khỏi thứ tình yêu độc hại đã biếng em thành thế đó! Đừng để em đau hay buồn nữa...xin người hãy mang em về về chốn thiên đường mà vốn dành cho em....
____________________
-Hạo Hạo này cậu cuối cùng cũng có cuộc sống mình mơ ước rồi
- cô ấy thật tốt....tốt hơn tớ rất nhiều
cậu biết không tớ đã gặp thiên thần đó! họ muốn mang tớ đi nhưng tớ từ chối rồi /nhỏ dần/
- HẠO! HẠO! TIỂU THIÊN THẦN TỚ....TỚ SẮP BIẾNG MẤT RỒI ĐAU QUÁ /khóc nấc lên/ ĐAU QUÁ TỚ SỢ LẮM HỨC HẠ-
____________________
chẳng kiệp nữa em thật sự đã tan biếng...
tiếng khóc vang cả một vùng trời chấn kinh đến cả thần tình yêu... Chúa không cứu kịp em rồi...em ơi
em thật thảm hại như thứ tình yêu trong em vậy chỉ có chân thành.
Nếu chỉ là nếu lúc đó em đứng lên giành lại cái là tình yêu kia cò hay không giờ đây kẻ hạnh phía đã là em? Nếu? nó không tồn tại...
Buồn thật nhỉ em ơi?
Và đau không em? kẻ đánh động đến thần....