[Truyện Ngắn] Cô Gái Mang Nỗi Buồn Của Mưa
Tác giả: #HVY
Ngôn tình;Học đường
Cô vội vàng sửa soạn và bước vội ra khỏi căn nhà. Cô không lường trước được cơn mưa sẽ tới lúc nào nên luôn luôn mang theo bên mình một cây dù để phòng hờ. Cô biết mình ra đường lần nào cũng sẽ gặp mưa, và nhất là sau cơn mưa cô sẽ không bao giờ trở về trong trạng thái khô ráo.
Cô là một cô gái luôn có rất nhiều chuyện buồn, và nhất là rất hay sầu muộn. Nên là cô luôn được mọi người gọi với cái tên gắn liền "Cô Gái Sầu Muộn". Có một số người cứ gặp cô thì sẽ gặp mưa, mà cô thì mặt lúc nào cũng u buồn nên cũng có tên gọi khác dành cho cô đó là "Cô Gái Mang Nỗi Buồn Của Mưa". Đơn giản là cô chưa bao giờ cười, và cứ gặp cô thì cơn mưa sẽ sớm xuất hiện.
Cô giống như một nhà tiên tri về mưa. Những hôm nào mà cô buồn, trằn trọc không ngủ được trời sẽ đổ mưa lớn. Hầu như những ngày như thế đều diễn ra thường xuyên trong một chu kì nhất định, cái chu kì mà người ta gọi là deadline ấy. Thường thì những ngày bận rộn ấy cô đều thức khuya, nên đâm ra có nhiều áp lực đến nỗi quên mất thời tiết như thế nào nữa.
Có điều lạ là lúc cô đi ngủ thì trời sẽ không mưa. Lúc cô thức dậy, thì trời sẽ trở râm. Thật ra thì điều này cũng không hẳn là vậy, tại vì lúc ngủ thì làm sao mà cô biết được trời có mưa hay không, nhưng mà lúc thức dậy thì đúng là trời ám mây rất nhiều. Cứ hễ cô ra đường thì đều đổ mưa, nhiều khi còn mưa lớn nữa. Cô giống như một cái cây dự báo thời tiết vậy. Những người thân thiết với cô đều biết điều này, chỉ có những người cô chỉ gặp thoáng qua, họ sẽ nghĩ đó là một sự trùng hợp.
Vậy mà kì lạ là những người đó đều gặp cô trong trạng thái bất ổn thôi. Có người thì mới bị người yêu phản bội, có người thì mới bị đuổi việc. Còn có người lướt qua cô trên người đầy máu me từ những vụ tai nạn. Cô là một đứa xúi quẩy mà ai cũng không mong muốn kết bạn, do đó nên cô lúc nào cũng buồn và bước lủi hủi một mình. Trước giờ chưa một ai quan tâm cô, hỏi han cô lí do tại sao cô buồn. Cũng chưa một ai dám tới gần cô, không một ai dám bắt chuyện với cô. Dù là người quen hay người lạ, tất cả chỉ nhẹ nhàng bước nhanh qua cuộc sống của cô.
Những lúc cô vấp ngã, khó khăn bao chùm, cô chỉ biết im lặng và chịu đựng một mình. Một cô gái xinh đẹp, với gương mặt dễ thương như cô sao phải chịu cảnh bi thương đến thế. Có ai từng hiểu cho cô không, hay họ chỉ nghĩ cô là đồ xui xẻo, làm họ trở nên xui xẻo nên chỉ biết xa lánh cô, chưa lần nào họ là cô, làm sao họ biết được cảm xúc của cô thế nào. Dù sao cuộc sống cũng luôn luôn bất công như thế, nếu mà cuộc sống này yên bình quá thì thật sự rất tẻ nhạt.
Hôm nay chẳng hiểu là do thời tiết bị lỗi hay do cô có chuyện vui mà trời nắng đẹp cực. Cô bước ra ngoài đi làm như mọi khi, bình thường đi một đoạn trời sẽ đổ mưa, nhưng hôm nay lạ lắm, trời không đổ mưa mà trái ngược lại còn nắng gắt hơn. Cô bước đến thềm nhà chỗ công ty, đứng bên trong lớp kính, cứ mãi nhìn ra ngoài mà không biết nhìn gì. Thẫn thờ một lúc, cô mới quay người đi đến phòng làm việc. Cô bị cô lập, nên là xung quanh chỗ cô làm việc không có lấy một bóng người ngồi cùng, những lúc có cuộc họp hay thắc mắc gì, cô đều chỉ dám gọi điện và nhìn qua màn hình. Sự cô lập này mấy năm nay rồi, cô đã quen dần với cảm giác cô đơn không ai bên cạnh.
Hôm nay công ty có thêm một thiết kế mới, trùng hợp là cậu này lại chung khu thiết kế với cô. Cô là một nhà thiết kế thời trang, đam mê của cô từ thuở bé đến bây giờ. Mặc dù là trang phục cô thiết kế luôn được nhiều người yêu thích, nhưng riêng cô lại chẳng bao giờ được một lần chính mình đứng trên sân khấu với thiết kế của mình cả. Dường như cô bị lu mờ bởi những thiết kế của mình, còn cả những thiết kế của cô bị chính các đồng nghiệp ăn cắp trắng trợn thành của mình. Cứ mỗi lần triễn lãm, giám đốc luôn đứng ra nói là cô ngại đám đông, nên không dám bước ra ngoài, giám đốc thay cô bước ra để giới thiệu với công chúng sản phẩm mới. Cứ thế cô dần trở nên lạc lõng giữa những thiết kế của mình.
"Em chào chị em mới đến, thấy xung quanh chị nhiều chỗ trống, em có thể ngồi cùng không?"
Đúng là người mới đến, cậu ta làm gì biết cô là ai. Cũng nào biết được cô là người xúi quẩy đến nhường nào. Thế mà lại đi dao du với cô, rồi đến một lúc nào đó chắc chắn cậu cũng sẽ bị tẩy chay thôi.
"Nếu cậu nghĩ mình đủ can đảm, thì cứ tự nhiên."
Nói xong cô đứng dậy, cầm theo tập tài liệu đến trước cửa phòng giám đốc. Cậu cũng tò mò đi theo xem cô làm những gì, bởi vì lần đầu tiên bước vào, thấy cô ngồi một mình, đôi mắt buồn rười rượi nên cũng thấy khá là thích thú. Cô đến trước cửa phòng giám đốc, vẫn thủ tục cũ, gõ cửa ba cái, đặt bản thảo ở bàn làm việc phía bên ngoài rồi quay đi. Bởi vì không ai muốn gặp cô, nên cô cũng quen rồi không nhìn thấy ai xung quanh mình. Lời xì xầm, cô ngày nào cũng nghe nên đã không còn bận tâm đến nữa. Nhưng lần này có cậu, mọi thứ ồn ào coi bộ càng nhiều hơn. Cô cố tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu cứ theo sau cô, giám sát từng tí một khiến cô trở nên bực nhọc.
"Nè, cậu có thể đừng đi theo tôi được không?"
Cô bất ngờ đứng lại, quay sang nói với cậu. Cậu tỏ ra rất bình thản đáp trả cô.
"Tại vì em là người mới, chưa rành việc, với lại cũng không có ai chỉ dạy, nên chỉ biết theo chị để học hỏi thôi."
"Còn rất nhiều người khác kìa, sao cậu không học hỏi họ đi."
"Em không biết, vì cứ tới gần họ sẽ xa lánh em."
Cô bất giác thở dài, vì hôm nay là ngày thứ ba đi làm. Và cũng là ba ngày mà cậu ngồi cùng bàn làm việc với cô. Cái khu cấm kị trong công ty, nên mọi người xa lánh là đúng rồi. Cô chẳng biết nên nói gì, chỉ biết im lặng rồi quay trở về phòng may của cô, tiếp tục cắt khâu những mảnh ghép cho những bộ trang phục mới. Cậu vẫn tiếp tục đi theo, để được xem cô làm từng chi tiết một. Thấy cậu ngồi cứ nhìn mãi từng động tĩnh của cô, nên đành tìm việc cho cậu làm. Không biết là cậu giỏi việc gì, trình độ tới đâu nên chỉ dám cho cậu làm những việc lặt vặt nhỏ.
Trong một hôm khi đi làm sớm hơn mọi khi để đẩy nhanh tiến độ may ráp, cô bất chợt đi ngang qua chỗ cậu ngồi. Trong khi mặt trời còn tờ mờ sáng, cô thì lại cận nên là không nhìn rõ được mọi thứ, vô tình sơ ý va vào chiếc ghế chỗ bàn làm việc cậu, bất giờ một tập tài liệu rơi xuống từ đống giấy tờ trên bàn. Hình như trong ánh mờ ảo của ánh sáng, cô nhìn thấy một cái gì đó trông giống bản thảo về những bộ trang phục với thiết kế mới của tây âu khá nổi bật thời điểm hiện tại.
Cô định cúi xuống nhặt lên thì có một người bước đến cửa, vội bật điện lên. Đó lại là cậu, cô cũng bất ngờ bị ánh sáng chiếu vào nên thành ra thấy khá là chói mắt. Cậu thấy cô lúi húi làm gì đó ở dưới thì vội vã đến giúp, nhưng chợt nhận ra hình như mình sắp bị lộ nên là vội vàng đánh lạc hướng cô. Cậu đuổi cô ra ngoài bảo là mình cần dọn dẹp lại, cứ thế cậu đẩy cô về phía cửa ra. Cô cũng khá là tinh ranh khi trong lúc cậu hỗn loạn đuổi cô đi thì cô đã vội dấu được một bản thảo vào trong túi.
Lúc ra ngoài, tuy hơi nhàu nát một tí nhưng cũng không đến nỗi là không nhìn ra được. Trong giấy chính là bộ thiết kế của một nhà thiết kế cũng khá là nổi tiếng thời gian gần đây. Cậu ta chính là nhà thiết kế mới được nêu danh ở triễn lãm lần trước, bức tranh chính là bộ trang phục hot nhất mà lần trước cô vô tình nhìn thấy trong buổi triễn lãm. Nhưng không biết vì lí do gì mà chính chủ không thể có mặt tại buổi triễn lãm hôm đó. Lẽ nào cậu chính là người đó, cái nam nhân ẩn danh trong những bộ thiết kế đình đám.
Không thể nào, nếu thật sự không là cậu, thì không lẽ nào cậu lại muốn đứng sau nhìn tác phẩm của mình bị lấy cắp đi. Đang có hai nghi vấn xảy ra giữa những bộn bề suy nghĩ, thì có tiếng cậu gọi phía sau. Cuối cùng thì cậu cũng nhanh chóng dọn lấy đống chiến trường của mình. Cô giật mình nhét vội bức tranh vào trong túi và quay lại niềm nở với cậu.
Cuối cùng thì cũng đến giờ làm, mọi người đến đông đủ hết rồi. Cô lại tiếp tục bắt tay vào với những tác phẩm, cậu thì cứ lẽo đẽo ở bên cạnh làm phụ cô những việc lặt vặt. Cậu ở bên cô, làm việc cùng cô cũng đã một thời gian rất lâu lắm rồi. Và dường như có cậu cô lại có thêm mối bận rộn, và tâm trạng của cô cũng vì thế mà cải thiện. Vì sự vui vẻ và hài hước của cậu đã khiến cô trở nên vui vẻ hơn thường ngày trước đây. Trời cũng không còn hay mưa nhiều nữa, mà đã trở nên nắng nóng hơn. Thật là một sự kì diệu xảy đến với cô. Lần đầu có người biết mọi thứ về cô mà vẫn luôn bên cạnh cô ngày qua ngày.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một người bạn bên cạnh, cũng chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện vui vẻ với ai. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ đã khiến suy nghĩ của cô thay đổi. Và cô cũng trở thành một con người khác, những người từng rất ghét cô, cũng dần dần thích ứng với sự vui vẻ, náo nhiệt của cậu. Cậu luôn đứng về phía cô, an ủi, quan tâm và bao che cho cô. Cô bất chợt suy nghĩ, cậu là ai mà lại đối tốt với cô như thế, liệu cậu có phải là thiên thần mà ông trời dành tặng cho cô không.
Cô có nhiều suy nghĩ hơn, nhưng cũng không thể nào suy nghĩ nhiều được, cậu luôn xuất hiện những lúc mà tôi căng thẳng. Một người có nhiều sự náo nhiệt như cậu, sao lại là một nhà thiết kế nổi tiếng được chứ. Chưa một ai nhìn thấy mặt của cậu thiết kế tài ba đó, có lẽ nào cô lại may mắn hơn, thật là buồn cười mà. Cô nên tập trung vào công việc hơn thôi, dạo này tác phẩm của cô sa sút quá rồi, giám đốc cứ liên tục áp đặt cô những thứ vượt tầm kiểm soát, thật là áp lực.
Sắp tới sẽ có một buổi triễn lãm nữa. Lần này có thể cô sẽ gặp được nhà thiết kế nổi tiếng đó. Nhưng cũng không thể vì thế mà hạ thấp mình, cô cũng từng là một trong số đó. Nhưng vì luôn bị hắt hủi nên không ai biết cô là ai cả. Đã đến lúc cô phải bước ra để chứng minh với mọi người tài năng thật sự của mình qua những thiết kế mới. Lần này cô không gửi qua cho giám đốc, mà tự ý may một bộ thiết kế mới hoàn toàn theo kiểu hiện đại quyến rũ. Cô muốn chính thức đứng lên từ đôi tay của mình, không phải mang tiếng nhờ vả ai nữa. Mà việc cô làm, thì chắc chắn là chỉ có mình cậu biết, nếu bị lộ ra ngoài, thì chỉ có thể là do cậu. Nhưng là tác phẩm cạnh tranh với nhà thiết kế nổi tiếng, nếu cậu là người đó thì nếu để cậu biết sẽ là một mối nguy hiểm. Vậy nên cô đã bí mật làm trong những lúc cậu không ở đây, và bí mật dùng cách nào đó liên lạc với bên phòng triễn lãm nhờ họ giúp đỡ.
Đúng là dạo gần đây sự may mắn liên tục đến với cô. Không biết là do ông trời nhìn thấu hay vì cô đã giải được hạn xui của mình nữa. Tác phẩm được bên triễn lãm đồng ý đưa vào vì có lẽ do là thiết kế lần này của cô rất đặc biệt. Bộ trang phục của cô, và của người đó đều được dấu kín cho đến khi triễn lãm bắt đầu. Cả hai tác phẩm được công khai, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những nhà thiết kế lớn. Nhưng còn việc mà chính chủ có xuất hiện hay không còn là một mối quan ngại nữa. Nhưng lần này cô một mình làm, nên chắc chắn vẫn sẽ bước lên với một cách vinh quang chứ. Nhưng cô vẫn không dám để mọi người biết, phải đeo một lớp mặt nạ rồi mới dám bước ra.
Nhà thiết kế cạnh tranh với cô, cũng bước ra ngày hôm đó. Cũng đeo trên mặt một lớp mặt nạ, vì không muốn để cô biết. Có thể là cậu, hoặc cũng có thể là người khác. Cô bước đến làm quen, cậu ta chợt buông lời thách thức cô.
"Nếu cô dám công khai với công chúng, thì tôi sẽ hợp tác với cô."
Một giọng nói gồng lên rất nhiều. Người này có thể là một kẻ không dễ gì đụng tới. Rồi cậu quay đi về phía hậu sân khấu để chuẩn bị cho màn chào sân. Cô tuy đã chuẩn bị rất chỉnh chu, nhưng vì là lần đầu đứng trên sân khấu nên còn khá là run và lo sợ, nhưng rồi cũng lấy can đảm bước ra sau tiếng giới thiệu của mc.
Cô tự nhiên bước đi, trong người vẫn còn cố gắng thở đều để lấy bình tĩnh. Cô nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người. Mặc dù cô đi cao gót đã quen, nhưng lần này có lẽ bộ đồ mà cô mặc hơi dài một tí nên thành ra những bước đi của cô còn hơi loạng choạng. Bất ngờ một thế lực nào đó làm cô vấp ngã xuống sàn, chiếc mặt nạ văng ra để lộ gương mặt xinh xắn của mình. Một số đồng nghiệp ở dưới sân khấu cũng ngỡ ngàng khi nhận ra cô.
Lúc cô bước ra, cậu cũng được gọi mời ngay sau đó. Đi cùng cô ở phía sau, chính cậu là người đã cố tình giẫm vào váy của cô khiến cô ngã, chủ yếu là muốn mọi người được nhìn thấy mặt thật của cô. Còn cậu thì vẫn đeo mặt nạ và giấu kín đến phút cuối cùng. Lúc mà cô vừa ngã văng mất cái mặt nạ, cậu phải khựng một lúc rồi mới tới đỡ cô dậy như một vị hoàng tử vậy. Cô ấm ức lắm vì bị người nào đó chơi xỏ, cứ nghĩ là cậu, nhưng nếu là cậu sao phải nhẹ nhàng với cô vậy chứ. Đúng là một kẻ giả tạo, đã cố tình làm người ta bị thương lại còn giả vờ làm vai người tốt, thật là một tên khốn nạn.
Nhưng cũng không thể làm mất mặt được, cô vẫn nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy bước tiếp. Vẫn coi như chưa có chuyện gì, mọi người vẫn vỗ tay hoan nghênh cô. Nhưng tiếc một điều là cô cố gắng bao lâu cuối cùng lại bị lộ, đó là điều mà cô không muốn chút nào. Nhưng rồi mọi thứ vẫn phải diễn ra, cô vẫn đứng trên sân khấu, nụ cười tỏa nắng khiến mọi thứ ấm áp xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời mọi người thấy cô cười tươi đến như vậy, trông cô cười thật sự rất đẹp. Hôm qua, trước khi lên sân khấu, cô có vô tình đăng một story trên trang cá nhân của mình. Nhưng bình thường sẽ không có ai bận tâm nên cô không để ý lắm. Vậy mà cậu lại trả lời nó bằng một tin nhắn động viên.
Lâu lắm rồi cô không thấy mình vui như thế, cậu chính là mặt trời trong cô, mặt trời sưởi ấm những cơn mưa. Kết thúc sự kiện, cô trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng khác trước nhiều. Cô có cả fan hâm mộ, và cả những công ty thiết kế muốn hợp tác với cô. Cô trở nên nổi bật sau cuộc triễn lãm. Mọi người trước đây đều xa lánh cô, bây giờ thì đều nể phục và ganh tị với cô. Và cô cũng đã không tiếp tục làm ở công ty cũ, mà chuyển đến công ty mới tốt hơn. Cô bỏ mặc cậu, bỏ mặc những tháng ngày vui vẻ, bỏ rơi cả những nụ cười. Cô trở lại với công việc bận rộn. Vì là người mới nổi trong giới, nên việc ra mắt sản phẩm mới thường xuyên để giữ vững tên tuổi rất quan trọng. Ngược lại cậu chẳng cần phải bận rộn nhiều, mà những tác phẩm vẫn luôn được yêu thương. Sau khi cố gắng để tiếp tục đứng vững trong giới thiết kế, cô chợt nhận ra mưa lại bắt đầu kéo đến, nỗi buồn lại xuất hiện trên gương mặt cô.
Cậu với cô bây giờ trở thành công ty đối đầu nhau. Cậu đã thế vị trí trước đây của cô, luôn ra mắt sản phẩm được nhiều người đón nhận. Nhưng từ sau khi cô chuyển công ty mới, chưa một lần trả lời tin nhắn của cậu. Cô cảm thấy mình là người bỏ rơi cậu, trong khi cậu chỉ là một người mới. Nhưng như vậy cũng tốt, cô biết cậu sẽ không làm cô thất vọng. Và dường như khi rời xa cậu, cô chợt nhận ra mình mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Ba tháng vừa qua, cô nhốt mình trong phòng thiết kế, liên tục chỉnh sửa những bản thiết kế của mình. Không còn vui vẻ hay bận tâm gì đến cuộc sống xung quanh nữa. Cô lại trở thành cô của trước đây, "cô gái của những cơn mưa". Vẫn chỉ ngồi trong phòng làm việc và làm cực lực quên mất chăm sóc bản thân mình.
Cuối cùng nhận cái kết đắng, cô ngất đi trong phòng làm việc, may là có người nhìn thấy nếu không cô đã mất mạng từ lâu rồi. Cô hôn mê một ngày trời, không có người thân bên cạnh. Nhờ cậu ở bên chăm sóc, mà cô cũng sớm bình phục nhanh chóng. Cô chợt nhận ra mình tranh giành thứ hạng không tốt đẹp gì cả. Suốt ngày cứ phải suy nghĩ ra những sản phẩm mới, những thiết kế làm sao để có thể đứng vững trong giới thiết kế. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân mình và như thế nào để mình có một tâm trạng tốt hơn. Vẫn là cậu luôn xuất hiện đúng lúc kéo cô ra khỏi những mỏi mệt của cuộc sống.
Cô dường như đã bị cậu cảm hóa, dường như thiếu cậu sẽ thiếu một nguồn sống mới. Rồi mọi thứ cuối cùng cũng sẽ đến, buổi triễn lãm gần đây nhất, cô cũng đã được nhìn thấy hình ảnh thật sự của người mà cô luôn thắc mắc tò mò. Người đó cuối cùng cũng đã cởi bỏ lớp mặt nạ ra và bước lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người. Đó chính là cậu, cậu cũng chính là chủ nhân của những thiết kế cạnh tranh với cô. Một nhà thiết kế nổi bật trong lớp mặt nạ.
Cậu kể với cô lí do tại sao mình luôn dấu mặt, bởi vì gia đình cậu không cho cậu theo đuổi ngành này. Do đó cậu luôn phải dấu kín để gia đình mình không làm ảnh hưởng đến buổi triễn lãm. Nhưng sau thời gian thuyết phục nhờ những giải thưởng, thì cuối cùng họ cũng đồng ý cho cậu theo đuổi bộ môn này. Nhưng cũng nhờ dịp này, cậu chính thức có thể trở thành một người bên cạnh cô. Cậu đã thích cô khá lâu trước đó, có lẽ là thời còn cùng học trung học. Bởi vì chính cậu cũng là một kẻ yếu đuối, chuyên bị bắt nạt, nên không dám đủ can đảm để đối diện với cô. Và thật trùng hợp là cả hai lại một lần nữa học cùng ngành với nhau, chỉ cách nhau một khóa. Và cậu đã cố tình xin vào làm cùng công ty với cô để được ở bên và giúp đỡ cô. Cậu muốn nhìn thấy cô cười một ngày, vì sao một nhan sắc xinh đẹp ấy, lại phải mang theo một gương mặt buồn sầu chứ.
Và cũng nhờ có cậu, cô thay đổi khác nhiều. Trời cũng không còn mưa nhiều như trước đây. Hiếm hôm lắm trời mới đổ cơn mưa lại, nhưng nó chỉ là bất chợt và không còn thường xuyên mỗi khi cô ra khỏi nhà. Mặt trời là cậu, đã xuyên qua những đám mây đen để sưởi ấm cho những hạt mưa. Thời thế thay đổi, con người cũng thay đổi. Cô và cậu là một cặp bài trùng, gieo mầm sống và hạnh phúc cho những người xung quanh.
"Cảm ơn vì cậu đã đến, và cảm ơn vì chúng mình đã gặp nhau..."
Ai rồi dù buồn đến đâu, rồi cũng sẽ có cho mình những hạnh phúc riêng thôi, phải không?