Tôi nhớ những tiếng cười đùa hồn nhiên ngây thơ của cậu, nhớ những bức tranh vẽ, những bài ca câu dành cho tôi, nhớ cả khuôn mặt, cả giọng nói thanh nhẹ, ấm áp của cậu...... Nhớ chàng trai mà tôi thầm thương-...
-------------------------------------------------------------
Mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một sáng trời trong xanh, từng đám mây trôi nhẹ nhàng như cách cậu bước đến bên tôi vậy. Cậy như một tia sáng xanh trong trái tim tôi, còn tôi tựa như những đám mây của cậu, không có cách nào tìm đc lối thoát khỏi ánh sáng....
___________________________________________
Tôi vốn rất thích màu xanh, nhưng ngày anh ra đi... Bỏ tôi lại một mình bên con đường giữa bầu trời xám xịt lạnh lẽo. Tôi ôm chặt lấy cơ thể dính đầy máu tuơi của anh, tôi sợ máu nhưng sao lần này tôi lại can đảm đến vậy.. có lẽ là vì anh đã giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ ấy. Thi thể anh vẫn còn chút hơi ấm nhạt nhòa, nước mưa và những giọt nuớc mắt hòa thành cùng với dòng máu tanh đỏ rực. Tôi khóc nhiều lắm, tôi hận chính bản thân tôi, hận vì sao tôi lại bất cẩn đến vậy, cũng hận anh... hận anh vì sao lại đỡ cho tôi. Khoản khắc anh nhã xuống nền đất lạnh tim tôi co thắt lại như có một thế lực vô hình nào đó đang bóp nát trái tim tôi... -
__________________________________________
•• Mất anh rồi tôi như kẻ khờ điên dại giữa màn đem u tối. Họ tại sao lại hạnh phúc đến vậy? Còn tôi tại sao lại tự dằn vặt bản thân mình đến vậy!? Đến cuối cùng, tôi mất anh, cũng mất chính bản thân tôi ••
Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng
°° Hóa ra, việc đau đớn nhất không phải chúng ta không yêu nhau, mà là ta sẽ không bao giờ được gặp nhau thêm một lần nào nữa°°