Minh đành phải chấp nhận thực tại,cô bạn của mình không hề có chút kí ức gì về mình cả,đã không còn như lúc trước.Một tia hi vọng nhỏ nhoi của cậu mong rằng một ngày nào đó có thể cậu ấy sẽ trở lại như thưở ban đầu,thật khó để chờ đợi.
Sự xuất hiện của Huy khiến mọi chuyện hỗn loạn,một người bạn cấp hai luôn giữ liên lạc với Ngọc,thậm chí họ đều là bạn thân từ lâu.
"Bạn học cùng lớp của bà hả?Mới chuyển đến trường không lâu mà đã có người thân với bà nhanh quá ha?"-Huy.
Ngọc trả lời lại:"Mà không hiểu tại sao ổng chu đáo với tui từ lúc tới giờ nữa?Ổng còn nói là quen tui từ trước nữa chứ!Ba mẹ tui cũng cư xử hơi lạ.Cho nên tui thấy nghi chút!Sự thật cậu ta có mấy tấm hình chụp chung với tui nhưng tui không hề quen biết cậu ta!(hoài nghi)."
"Vậy sao?Tui cũng chẳng rõ cậu bạn đó như thế nào nữa?Bà nói tui thấy hơi thắc mắc!(gượng mặt)"-Huy.
Nghe tiếng chuông reo,họ chào nhau vào lớp.Huy hẹn Ngọc:"Ra về chúng ta về chung đi!Tui sẽ đợi!".
"Biết rồi!Tui về lớp đã!"-Ngọc.
Minh nấp bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của họ,thầm nghĩ mối quan hệ đó kéo dài bao lâu rồi.Cậu không ngừng suy nghĩ về cậu bạn Huy:"Cậu ta nhìn có chút quen!Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi sao?Hay là không phải?(có chút nghi ngờ)."