Tôi là một nam sinh được nói trầm lặng, ít nói và độc thân. Mười năm trước tôi có quen có một cô gái, cô bé ấy là thanh mai chúc mã và cũng là mối tình đầu của tôi.
Năm tôi 9 tuổi, gia đình tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống và tôi đã gặp em. Nhà em ngay cạnh nhà tôi. Khi mẹ cùng tôi sang nhà chào hỏi hàng xóm mới, tôi đã thấy một cô bé tầm 5 tuổi đang đứng ở vườn hoa trước nhà. Cô bé ấy có khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, làn da trắng mịn cùng đôi mắt sáng long lanh. Tôi tiến lại gần bắt chuyện với em nhưng đáp lại tôi là sự im lặng cùng ánh nhìn ngơ ngác. Sau đó em đưa tay làm những cử chỉ khó hiểu và tôi đã nhận ra em không thể nói được, vì em là một người câm. Nói thật là lúc ấy tôi không biết em đang nói gì, khó xử quá nên tôi vội kiếm cớ rồi chào tạm biệt em. Tôi về nhà và hình ảnh của em ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thực sự em rất đẹp, rất xinh. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế cả. Tôi đang câu chuyện cô bé hàng xóm kể với mẹ. Mẹ tôi là giáo viên ở một trung tâm giáo dục trẻ em đặc biệt. Bà đã dạy tôi vài hành động, cử chỉ để tôi có thể hiểu được em đang nói gì. Bà đã khuyên tôi làm bạn với em vì những đứa trẻ sinh ra đã không bình thường rất là thiệt thòi.
Hôm sau trên đường tan học về tôi lại gặp em. Hôm ấy trời mưa đường trơn nên em bị ngã, đầu gối và chân tay chày xước, chảy máu. Người thì ướt đẫm nước mưa. Tôi chạy đến đưa tay ra và hỏi han " Em có sao không ? Nào, đứng dậy rồi anh với em cùng về. Người em ướt cả rồi, ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy". Em ngước lên nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn cho tôi đỡ em dậy. Hai đứa cùng về nhà. Về đến nhà, em cuối đầu nhìn tôi ý cảm ơn. Còn lấy trong túi một cây kẹo nhỏ cho tôi. Tôi buồn cười, xoa đầu em một cái và tạm biệt em. Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Khi rảnh rỗi tôi thường dạy em học chữ, ghép vần. Tuy không thể đọc thành tiếng nhưng em tiếp thu rất nhanh. Tôi chỉ cần dạy một lần là em nhớ và viết lại được thành thạo.
Năm đó em vào lớp 1, mẹ em đã đề nghị đưa em vào trung tâm nơi bà làm việc và mẹ em cũng đồng ý. Từ khi biết viết chữ, biết ghép vần, em luôn mang theo mình một cuốn sở nhỏ xinh và một cây bút. Nhiều khi em không thể diễn tả bằng hành động, em sẽ viết ra cuốn sổ đưa tôi đọc. Khác với nhiều người em không quá tự ti, mặc cảm vì em là một người câm. Chúng tôi cứ vậy mà chải qua một tuổi thơ yên bình.
Thời gian trôi qua, em ấy càng lớn càng đẹp. Mái tóc xõa dài, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng. Nhưng điều không thay đổi ở khuôn mặt em là đôi mắt.Vẫn là đôi mắt đen láy, to tròn đầy ngây thơ. Tôi năm đó cũng đã 15 tuổi, cũng có ngoại hình ưa nhìn nên được nhiều bạn nữ để ý. Nhưng tôi chỉ để ý đến mỗi mình em. Mỗi khi ở cạnh em tôi lại có cảm giác rất lạ. Tôi luôn nhớ đến em, luôn thẫn thờ khi chúng tôi cùng ngồi cùng nhau ngọn đồi sau nhà. Nhiều lúc, tôi đỏ mặt ngại ngùng khi em nở nụ cười xinh xắn với tôi. Có lẽ tôi thích em mất rồi.
Nhưng có phải ông trời đã quá bất công với em phải không. Năm em tròn 14 tuổi gia đình phát hiện em bị bệnh ung thư máu, em phải đi điều trị. Bàn tay nhỏ bé đầy những mũi kim, người em gầy đi thấy rõ. Mái tóc dài bắt đầu rơi rụng đi, không còn dày như xưa nữa. Em bị từng cơn đau hành hạ, sức khoẻ yếu đi. Em không còn thể cùng tôi chơi đùa như xưa. Nhìn thấy em như vậy, tôi cũng đau lòng. Có vài lần tôi thấy em khóc một mình, nhưng khi tôi đến em lại mỉm cười cầm tay tôi đưa tôi một tờ giấy ghi rằng :" Em không sao đâu, không đau gì hết. Anh về học đi không bác lo". Tôi đọc xong cố nén lại nước mắt. Lúc ấy tôi chỉ muốn mắng em vì nói dối thôi. Ung thư làm sao không đau cho được. Chiều hôm ấy là một ngày thu, được nghỉ học nên tôi vào viện thăm em.
Ba tháng sau em mất. Ngày đám tang em mùa đông lạnh thấu xương tủy, trời mưa tầm tã. Nước mắt tôi hòa vào trong nước mưa, thật giống ngày hôm đó tôi gặp em. Kết thúc đám tang, mọi người dần dời đi chỉ còn tôi đứng đó một lúc lâu sau mới dời đi. Tôi lê bước chân giữa trời mưa tầm tã. Con đường quen thuộc mà sao hôm nay u buồn đến thế. Tôi đi đến ngọn đồi sau nhà, mặc kệ người đã ướt đẫm nước mưa. Bên cạnh tôi đã không còn hình ảnh cô bé hàng xóm ấy nữa. Em đã đi rất xa rồi.
Giờ tôi đã 23 tuổi, cũng đã 6 năm từ ngày em mất. Tôi vẫn giữ lại cuốn sổ năm đó của em và tôi chẳng thể mở lòng với ai. Có cách nào để tôi bớt nhớ nhung về em không, người con gái tôi từng rất yêu.