Kết thúc tiết học,hồi chuông lại vang lên.Các bạn học sinh đều nô đùa,ra về dưới trời mưa.Trời tối sầm,dòng người xối xả bước đi.Những cặp đôi che dù cùng nhau trông thắm thiết.
Vẫn còn tiếng nói của một nữ sinh đứng trú mưa:"Xui quá!Nay trời mưa mà quên đem theo dù rồi!Sao về được đây?(than vãn)."
Bỗng có bóng người thấp thoáng sau lưng Ngọc giơ ô dù che cho cô:"Sao đứng đây nãy giờ vậy?Không mang theo dù sao?Vậy thì đi cùng cho tiện!".
"Huy hả?Cảm ơn nhiều nha!Mưa to quá nên tui mới trú ở đây!"-Ngọc.
Cậu bạn Huy vỗ tay lên vai Ngọc nhẹ nhàng:"Có gì đâu!Nhà chúng ta ở bên cạnh mà!Đi nào!(mỉm cười)."
Bọn họ vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi trên đường về nhà như một cặp đôi hạnh phúc.
Đằng sau cơn mưa ấy,Minh cam chịu cầm chiếc ô quan sát họ từ xa lặng lẽ rời đi.Nét mặt cậu thoáng trên nỗi buồn trầm lặng,thở dài nhìn người mình thương đi với người khác:"Tớ cũng có mang ô đến gặp cậu mà!Tại sao người che ô cho Ngọc không phải là mình chứ?(thất vọng)."