Cậu tên họ đầy đủ là Tống Á Hiên, năm nay được chuyển vào trường đại học Trùng Khánh, cậu sở hữu một vẻ bề ngoài khá hút mắt, đôi mắt như hồ nước trong suốt long lanh óng ánh , đôi môi đỏ hồng tự nhiên mà không hề tô son, cặp má tròn phúng phính như một cặp bánh bao nóng hổi mới ra lò mềm mại, búng sữa.
Vừa bước vào trường cậu đã ngay lập tức được rất nhiều sự chú ý của các sinh viên trong trường, leo lên no 1 diễn đàn trường.
-Trên diễn đàn-
* Cô gái ngây thơ * ( đã đăng một ảnh kèm dòng tag : Tiểu sinh viên mới vào trường thật đáng yêu )
Chỉ ngắn gọn một tấm hình và một dòng tag vài phút sau diễn đàn trường bùng nổ vô số lượt like và bình luận
* Báo đời : Wow, một tiểu thịt tươi mới sao thật dễ thương🤩
*Cô gái thích đam : Giống thụ ghê 😖
*Má thiên hạ : Eo ôi, tui vừa ra trường đấy thật bất công. Tại sao tôi vừa ra trường thì lại có một em bé nhỏ đáng yêu vậy 😫
* Chuyên gia thả thính : Vị tỷ tỷ @Má thiên hạ em vẫn còn đang độc thân này chị có ý định... 👉👈
* Má thiên hạ : @Chuyên gia tha thính không nhà em. Chê!!! 😁
.............
* Bà già còn trẻ : Ôi!!! vóc dáng tôi mơ ước kìa~ Mê quá đi
* Con chim cúc cu : Không công bằng, tại sao nhan sắc của tôi lại đi thua một người con trai chứ
Chuyện trên diễn đàn trường, một chuyền mười, mười chuyền một trăm cuối cùng cũng đã đến tai trùm trường Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn : Ấy chà chà, cũng có tý nhan sắc đấy. Tao thích rồi
A Phong : Vậy đại ca hay là chúng ta cá cược đi
Lưu Diệu Văn : Cá cược gì ?
A Phán : Nếu trong dòng một tháng đại ca mà cua được cậu bạn ấy thì chúng em sẽ làm bài tập cho anh từ đây đến hết đại học
Lưu Diệu Văn : Được thôi, tao chấp kèo
------------
Tống Á Hiên : Xin chào các bạn, mình là Tống Á Hiên mình mới chuyển đến vẫn chưa quen thuộc mong các bạn giúp đỡ ( cúi người )
Cô giáo : Được rồi, Tống Á Hiên em tự tìm chỗ ngồi đi
Long : Á Hiên, chỗ tớ còn trống này cậu xuống đây đi
Tống Á Hiên : ( định đi xuống )
Lưu Diệu Văn : Cậu ta sẽ ngồi với tôi ( đập bàn )
Tống Á Hiên : Vậy tớ ngồi chỗ nào ? ( hoang mang )
Lưu Diệu Văn : ( đứng lên đi đến kéo cậu thẳng về chỗ bên cạnh mình )
Lưu Diệu Văn : Cậu ngồi ở đây cho tôi
----------
Đến giờ ra chơi vì chưa quen đường nên cậu quyết định sẽ ở yên trên lớp, nhị một bữa chắc cũng không sao đâu hen ( cậu thầm nghĩ )
Lưu Diệu Văn : Ăn đi, nhịn đói không tốt đâu ( để cái bánh bao nóng hổi trên bàn cậu )
Tống Á Hiên : ( nhìn cái bánh bao trên bàn rồi đưa cặp mắt tròn xoe nhìn anh )
Lưu Diệu Văn : Nhìn cái giề lo mà ăn đi ( quay mặt đi chỗ khác )
Tống Á Hiên : Cảm ơn cậu nhiều lắm ( cười tươi )
Nói xong cũng không nhìn anh nữa mà quay lại chén cái bánh bao ngon lành.
Lưu Diệu Văn : ( đưa mắt qua nhìn lén )
Lưu Diệu Văn : " Cũng có chút dễ thương đó..... cặp má phúng phính, muốn sờ ghê "
Lưu Diệu Văn : " Ấy chết thiệt chứ Lưu Diệu Văn mày đang nghĩ cái gì thế này, chỉ là đang cá cược thôi mà.... nhưng sao tim mình đập nhanh dữ vậy "
---------------
Mấy ngày sau trường hợp như thế cứ vẫn xảy ra anh đem bánh bao đến cho cậu đôi khi còn làm cả bữa ăn sáng luôn, còn cậu thì sẽ giúp anh ôn bài. Dần dần mức tình bạn của họ đã bị phá vỡ cả hai đã có cảm tình với nhau nhưng chưa ai chịu nói ra
-----------
Hôm nay, vẫn như mọi khi Tống Á Hiên đến trường nhưng sao trường hôm nay lạ lắm, ai cũng nhìn cậu cười cười mặc cậu ngây ngô không biết chuyện gì. Bỗng từ đâu có một âm thanh rất lớn phát ra khiến cậu giật hết cả mình
Lưu Diệu Văn : Tống Á Hiên tôi thích cậu, đồng ý làm người yêu tôi được không ( hét vào loa )
Tống Á Hiên : Lưu Diệu Văn, cậu....... ( bất ngờ )
Lưu Diệu Văn : Tuy tôi không phải một bạch mã hoàng tử dành cho công chúa, tôi chỉ là bạch mã hoàng tử dành riêng cho cậu. Tôi không phải là một nhà thơ nên tớ sẽ không chứng tỏ tiếng yêu bằng lời nói mà thấy vào đó tớ sẽ dùng hành động để khiến cậu tin tình yêu của tôi dành cho cậu. Tống Á Hiên tôi thích cậu ( đưa hoa ra )
Tống Á Hiên : Được, tớ đồng ý ( nhận lấy hoa từ anh )
-----------
Tống Á Hiên : Ấy chết hình như mình bỏ quên cuốn sách ôn rồi ( quay lại trường )
------------
A Phong : Hahahaha đại ca quả nhiên vẫn là anh giỏi nhất
A Phán : Đúng đúng, cậu ta nhìn dễ thương mà ai ngờ ngây thơ quá, tưởng đại ca sẽ yêu cậu ta sao
A Phán : Như lời bọn em nói từ bây giờ bài tập của đại ca cứ đưa cho bọn này làm cho
Lưu Diệu Văn : Chuyện này, thật ra.....
* bộp bộp bộp bộp *
Tống Á Hiên : ( vỗ tay đi ra )
Lưu Diệu Văn : Á Hiên!!! Sao giờ này em còn chưa về ( bất ngờ )
Tống Á Hiên : Nếu về rồi thì tôi đâu có nhận được cái bất ngờ này chứ
Lưu Diệu Văn : Tống Á Hiên, hãy nghe tớ giải thích
Tống Á Hiên : Giải thích!!! đến giờ này mà cậu nghĩ tôi sẽ còn tin lời cậu sao
Tống Á Hiên : Cá cược sao, vậy khỏi cần cá nữa cậu thẳng rồi đó ( rời đi )
Lưu Diệu Văn : Á Hiên...
A Phán : Đại ca....
A Phong : Đại ca....
Lưu Diệu Văn : Tụi bây ra về trước đi, tao còn có chuyện
Tại sao lại như thế chả phải anh tháng cược rồi sao thế mà lòng anh lại dâng trào một cảm giác đau đớn khó chịu dường như anh đã đánh mất một thứ gì rồi...... một thứ rất quan trọng