Ở trên một đất nước rộng lớn, có một cô gái nhỏ. Khônh xấu cũng không xinh, cơ thể có phần mũm mĩm hơn người chị của mình. Em là một người nhạy cảm, tôi nhớ có lần em tập tành làm đẹp, thấy ai cũng khen em xinh tôi thật sự nghĩ em đã biết yêu bản thân. Nhưng không hiểu sao lần gặp mặt gần đây tôi lại không thấy em make up nữa, cố hỏi thì mới biết, hóa ra có người bảo không được đẹp. Em luôn tự ti về cơ thể, gương mặt của mình. Có lần thấy em ngồi thẫn thờ một gốc, tôi liền chạy lại hỏi hang em:
" có chuyện gì vậy ? "
Em thẫn thờ nhìn tôi, ánh mắt vô hồn. Em nói:
" mọi người hay hỏi em về anh ấy lắm "
Tôi ngạc nhiên, không biết em ấy đang nhắc đến ai liền cố tra hỏi:
" anh ấy? Anh ấy là ai? "
" không phải em từng kể cho chị rồi sao "
đôi mắt em có chút thất vọng nhìn tôi. Em vừa dứt câu tôi đã biết em đang nói đến ai. Gần đây tôi thấy em hay cười nên cũng hỏi hang thì được em kể về anh rất nhiều.
" anh ấy có màu mắt đen "
" anh ấy rất trẻ con nhưng vẫn rất tốt với bạn bè "
" anh ấy thích taiyaki lắm "
Thật lòng thì tôi chả rành mấy cái ẩm thực Nhật này đâu. Em ấy hồn nhiên nói với tôi rằng " cậu ta " chính là tình đầu của em, tôi phì cười và nói:
" mới tí tuổi đầu đã yêu với đương rồi "
em biết là tôi trêu em nên cũng cười cười. Cứ ngỡ em đã trở nên ổn hơn nhưng tôi đã lầm. Như thường lệ tôi vẫn hay vào phòng em chơi, gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy em ra mở cửa, hoảng quá tôi đạp cửa chạy vào. Cơ thể tôi khựng lại, đôi mắt dần cay lên. một vùng máu đỏ ở dưới đất, mái tóc không ngắn không dài của em cũng dính những giọt máu đỏ đó. Tôi nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy một mảnh giấy tôi liền nhớ đến một câu nói của em " em biết chắc chị sẽ là người đầu tiên phát hiện ra em, vậy nên chị hãy nói bọn họ thiêu em cùng tấm ảnh của anh ấy "
Đúng như tôi nghĩ tờ giấy có những nét chữ nắn nót từng tí một mà em để lại nó hoàn toàn trùng khớp với câu nói ở quá khứ mà em đã nói với tôi.
Em ấy đến khi ch.t đi vẫn nghĩ đến một người, lúc đầu cứ ngỡ em ấy chỉ là rung động nhất thời. Thật không ngờ...
Đến đấy thôi bởi vì tôi cũng sắp tan vào hư vô rồi...đến cuối cùng chỉ có một mình tôi và người ch.t cũnv là tôi.