Cô và anh là vợ chồng với nhau được 3 năm. Cô hiện đang là thư ký của anh.
Vẻ ngoài cô hết sức quyến rũ nên có rất nhiều ông bướm bụ lại.
Một hôm anh đi ngang qua chỗ cô, thấy cô đang vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ với một nam nhân
.
Anh quyết định trả thù.
Anh tuyển một cô thư ký mới để làm cô tức chơi.
- Vừa vào phòng cô đã thấy ả đang đứng cầm cốc cà phê đứng gần anh.
- Cô ta là ai?
_ Thư ký mới của anh.
- ??? What vậy em đến đây làm gì.
_ Em chỉ cần ngồi đó mà xem anh thôi.
- Đệch ' cô chửi thầm '
Anh vậy mà dám tuyển thư ký mới trong khi cô còn lam việc??
Ả ta đưa cốc cafe cho anh, anh nhận lấy và cố tình làm rơi xuống áo.
/ Ơ, em xin lỗi xếp để em lâu /
Anh không cẩn mà còn để ả lâu chùi.
_ Bên phải chút.
...
_ Không phải, là bên trái.
Ả cứ thế mà đứng lau cho anh. Nhìn cứ như muốn ngã vào lòng anh vậy.
- Mẹ k.iếp, hai người ân ái đủ chưa ???
_ Vẫn chưa lau xong mà, sao em làm quá thế.?
-Ừ, tôi quá đáng, HAI NGƯỜI Ở ĐÓ MÀ TIẾP TỤC ĐI.
Cô tức quá, mở cửa cái " rầm" mà bước ra.
Anh va ả có chút giựt mình.
Tối đó.
Cô hả dạ mà nhìn anh ở dưới sân nhà, xoay xoay cuộn chìa khóa trên ngón tay.
- Sao, Sao không đi theo đó luôn đi, về đây làm gì??
_ Bà Xã, anh sai rồi, mở cửa cho anh vào đi, ngoài này trời lạnh lắm.
- Lạnh thì đi qua mà ôm cô ta cho ấm, ở đây không chứa.
_ Nhưng chẳng phải em cũng ân ái với người đàn ông khác hay sao.
- Người đàn ông khác??. Ha, tôi nói lại cho anh biết, NGƯỜI LÚC SÁNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI, CẬU ẤY LÀ GÂY.
"... "
Một phút hấp tấp mà anh đã làm sai rồi. Sai vì hiểu lầm cô rồi.
_ Bà xã, anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi màaa
- Hừ!!. Cô chẳng tìm quan tâm anh nữa, ném luôn chìa khóa xuống sân cho anh tự nhặt, tự mở, tự vô.
Buổi tối.
Cô đang nằm trên chiếc giường lim dim chuẩn bị ngủ.
Thì đột nhiên từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy.
- " Djtme, ôm ấp gái rồi còn quay sang ôm tao, m.ẹ k.iếp thật "
Cô vứt tay anh sang một bên. Đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà thay một bộ đồ khác.
Sáng hôm sau.
Anh chẳng thấy cô thư ký mới đâu cả. Cũng chẳng thèm quan tâm hay hỏi han gì tới ả.
Hiện cô vẫn còn là thư ký của anh, nhưng lại chẳng thèm làm việc. Vì cô có lý do " Em cứ ngồi đấy xem anh thôi " khiến anh câm nín. Cô cứ dán mắt vào điện thoại.
Một ngày nọ, tin tức đưa lên một vụ án hết sức và bình thường và cũng không mấy bình thường.
Trên đó chiếu về cô thư ký mà anh đã tuyển, ả ta chỉ mới đi làm được có một hôm đã được lên tivi rồi.
Trong tivi, anh thấy ả bị chói hai tay lại, bị bịt miệng, mắt thì mở như đang nhìn kẻ sát nhân đáng sợ vậy.
Anh nhìn thấy trên tivi chiếu thế, thì liền quay sang cô, thì bất chợt thấy cô cười nhếch mép trong rất đáng sợ.
Anh cũng đã biết ai là người làm ra chuyện này rồi.
Cô còn nói lên một câu khiến anh rùng mình chẳng dám nhút nhích.
- Đây là kết quả của những kẻ dám làm chuyện của tôi, cũng như những kẻ không biết điều thích tuyển này nọ. Thì cũng sẽ có kết cục như này.. cho dù là ai đi chăng nữa.
Anh biết cô đang nói ai, đúng cô đang nói anh,coo đây là đang ghen. Mỗi lần cô ghen anh đều rất thích trêu chọc thêm.
Nhưng lần này, cô vừa tức giận lại vừa ghen. Mỗi lần mà cô giận đều rất DAi.