Anh đã từng yêu em dù chỉ một lần hay chưa?
Tuổi trẻ chúng ta thường bồng bột với những suy nghĩ của bản thân mình, ta hãy móng lung không biết mục đích của mình là gì. Trong tình yêu cũng vậy ta yêu vội vàng để rồi chỉ nhận lại những sải lầm, những nổi đau khổ bất tận của sự hạnh phúc, phải chăng đó là cái giá của sự hạnh phúc thoáng qua một tình yêu vội vã. 10 năm trước một cô gái chỉ vừa 19 tuổi đã quyết định tự lập rời xa mái nhà có sự yêu thương của cha mẹ để tìm công việc.
- Mộc Khuê à, còn quyết định rồi phải không
- Dạ, còn đã quyết rồi còn sẽ tự lập còn đã lớn sẽ không để cha mẹ phải lo cho con nữa
Mộc Khuê đáp lại lời của mẹ rồi lên chuyến xe rời xa mái nhà để đến với nơi phồn hoa đô hội. Đâu ai biết được là lần đi này sẽ để lại những vết thương lòng không bao giờ lành lại cho cô gái ấy. Công việc của Mộc Khuê sau khi đến nơi xa lạ này là việc thu ngân cho một nhà hàng.
- Anh... anh gì ơi !!!
Mộc Khuê gọi anh chàng đồng nghiệp bằng một giọng nói thỏ thẻ và nhút nhát
- Em gọi anh à? Có việc gì không cô bé
Anh đồng nghiệp đáp lại bằng nụ cười tươi và một giọng nói vô cùng là ấm áp, giọng nói ấy như cái nắng yên ả của mùa xuân chiếu rọi vào sự nhút nhát như đóng băng của Mộc Khuê nó làm tan chảy trái tim cô, có lẽ là cô đã trúng phải tiếng sét ái tình.
- em.. em là nhân viên mới ạ, em mong anh chỉ giáo em nhiều hơn
- Anh tên là Dương Tiêu anh làm ở đây rất lâu rồi có gì khó khăn cứ việc tìm anh. Mà cô bé tên là gì?
- Dạ em là Nghiêm Mộc Khuê
Tín tin... Chuông báo hết giờ làm mọi nhân viên đều ra về, lúc này Dương Tiêu một mình lang thang trên con đường về, dường như anh ta đang rất cô độc, lặng lẽ bước đi ánh mắt anh ta thật đẹp. Đôi mắt ấy như chứa đựng rất nhiều tâm sự của một kẻ cô đơn, đôi mi của Dương Tiêu dài cong vút, gương mặt của anh ta mặc dù không phải là soái ca nhưng đôi mắt ấy thật sự rất đẹp.
Vừa về đến nhà Dương Tiêu nằm lăn ra giường trong đầu nhớ lại cảnh lúc sáng trò chuyện cùng Mộc Khuê. Nét ngây thơ dịu dàng của Mộc Khuê làm trái tim hắn thổn thức rồi, một cô gái với mái tóc đen láy dài đến èo nhìn như một con suối quấn quanh dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Mộc Khuê. Đôi mắt to đen huyền hàng mi thướt tha, đôi môi căng mọng cười lên trong duyên dáng làm sao. Hắn bất giác cười khẽ và suy nghĩ rằng Nghiêm Mộc Khuê thật sự rất khác biệt với những cô gái nơi thành phố này.
Cùng lúc này Mộc Khuê trở về căn nhà trọ của mình vì là ngày đầu đi làm có hơi áp lực và có sự nhút nhát vụng về trong lời nói nhưng cô lại thấy ấm áp vô cùng vì ánh mắt và nụ cười của anh chàng Dương Tiêu lúc sáng. Trong lòng cô như gợn sóng những cơn sóng nhỏ lăn tăn bắt đầu vỗ, tâm hồn thiếu nữ mới lớn bắt đầu biết yêu.