"Cô với chàng ấy vốn đã là thanh mai trúc mã chơi thân với nhau từ nhỏ một người là thiếu gia một người là tiểu thư vốn cô rất thích chàng và cô luôn luôn nhớ chàng lúc nhỏ đã nói rằng "
_ *Tiểu cô nương lớn lên ta nhất định sẽ cưới cô làm thê tử của ta đó ta chỉ yêu mình cô thôi thật đó
_ Sau đó cô khúc khích cười nói rằng * Được ta đợi huynh đến rước ta về nhé *
_ Từ đó cô luôn ấp ủ bao nhiêu hi vọng được trở thành một người vợ hiền
Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua cô giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp còn chàng cũng đã trở thành một thiếu niên cường tráng
Và đúng lời hứa ấy chàng đã thực hiện được lời hứa đầu tiên rước cô về nhà
_ Những ngày tháng sau đó đã rất yên bình và hạnh phúc nhưng những ngày yên bình sau đó đã ko còn nữa bởi cô đã nghe nói chàng đã nạp thiếp cô đã rất suy sụp nhưng luôn trấn an mình rằng nam nhân tam thê tứ thiếp thì rất bình thường
Nhưng cũng vì đó mà chàng ko đến viện của cô nhiều được nửa
Dần dần lạnh nhạt và xa cách bỗng 1 ngày cô đang dùng bữa trưa thì cô đã nôn ra rất nhiều nên đã truyền đại phu đến khám và đại phu nói rằng ' cô đã có hỉ đã có hỉ được 1 tháng rồi '
_ Cô đã nghĩ rằng nếu chàng biết được việc này thì sao nhỉ? cô háo hức đến viện của chàng vào trong thư phòng
_ Và cô đã ko may làm đỗ lọ mực vào bức tranh của một nữ nhân nào đúng lúc đó anh đi vào trông thấy việc đó anh tức giận
_ Cô luống cuống nói '' thiếp .. t thiếp xin lỗi '' chưa kịp nói xong
_ Cho cô một bạt tai thật mạnh đến nổi cô ngã ra chỗ khác cô bất tỉnh điều đó đã làm kinh động đến thai nhi cô t đã chảy rất nhiều máu
Anh hoảng hốt đi mời đại phu mà đại phu đó lại là người khám cho cô lúc cô mang thai được 1 tháng rồi
_ Lúc đại phu khám xong nói '' phu nhân thì ko nguy hiểm j nữa còn thai nhi trong bụng thì ko còn nữa haiz"
Chàng ngạc nhiên " Gì ông nói cái gì cơ cô ấy có thai "
_ Đúng rồi trong phủ làm ăn có tiếng thật đấy chỉ là 1 thai nhi thôi mà vẫn ko giữ được "
Trong chốc lát cô đã tỉnh dậy và lời đầu tiên cô nói là "con tôi đâu con tôi đâu rồi "
Chàng đứng 1 bên chỉ biết im lặng
_Cô dường như đã đi đến đường cùng rồi ko còn 1 hi vọng j nữa cô đập hết đồ đạc xuống đất đuổi hết người đi cô nói rằng " bây giờ chàng vui rồi chứ vui vì đứa con của chàng chưa sinh ra đã mất * cô hét to lên* bây giờ chàng vui rồi chứ chàng vui rồi chứ * huhuhu chàng đứng một bên chỉ biết im lặng , chờ cho cô khóc xong rồi ngủ chàng mới từ trong phòng đi ra
_Sáng hôm sau chàng đến dùng bữa cùng cô nấu những món cô thích ăn nhất nhưng mặt cô chỉ thất thần ngẩn ngơ ko ăn được j
_Lúc chàng hỏi cô rằng " Đây ko phải toàn món nàng thích sao sao nàng ko ăn đi " cô nói " ko có tâm trạng "
chàng cũng chỉ biết im lặng
Đến chiều cô buộc dây lên trần nhà cô định treo cổ tự tử Đến tối nha hoàn mới đi vào thấy cô đã treo cổ tự tử , đã đưa cô xuống nhưng đã muộn cô đã mất
Sau đó anh đã khóc mấy ngày mấy đêm miệng liên tục nói câu " ta xin lỗi " nhưng câu nói ấy dường như đã muộn mất rồi cô đã ra đi mãi mãi
XIN HẾT end