Mối Tình Của Chàng Trai Ma Cà Rồng
Tác giả: Đam Nương Thụy Du
[NHÂN DỊP KỶ NIỆM 555 NGÀY RA MẮT BỘ TRUYỆN VỀ MA CÀ RỒNG TRƯỚC ĐÓ CỦA MÌNH (11/01/2021 - 18/07/2022), MÌNH - ĐAM VƯƠNG THỤY DU XIN GỬI ĐẾN CÁC VỊ ĐỘC GIẢ MỘT BỘ TRUYỆN NGẮN MANG TÊN "MỐI TÌNH CỦA CHÀNG TRAI MA CÀ RỒNG"!
KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ! XIN CẢM ƠN!]
P/s: Thật ra mình viết truyện trễ 2 tháng, 18/09/2022 mới viết xong.
Cảnh báo: ⚠ Truyện chứa nhiều yếu tố nhạy cảm, không phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Người dưới 18 tuổi cần được sự tư vấn của bạn bè, người thân và xã hội trước khi đọc!
_________________________________________________
Mười hai giờ đêm, Bình Minh vẫn còn đang trên đường về nhà. Sở dĩ cậu ấy ở ngoài vào lúc tối muộn thế này là do Ánh Nguyệt - bạn thân của cậu và một nhóm bạn cùng nhau đi chơi tại buổi tiệc dành cho học sinh cuối cấp, đến gần nửa đêm mới chịu giải tán.
Chắc giờ này Bình Minh sợ lắm vì đã 00:00 mà cậu còn phải băng qua một khu nghĩa trang tối tăm mới về được nhà. Nghe mọi người nói ở đây có nhiều ma quỷ lắm, không biết hôm nay cậu ấy có duyên gặp không.
Bình thường, sáng nào Minh cũng đi ngang qua đoạn đường này, nghĩa trang này nhưng đâu thấy đáng sợ lắm đâu nhỉ. Sao hôm nay lại lạnh sống lưng thế kia?
Tăng tốc, Minh vội vã bước đi thật nhanh vì không muốn gặp bất cứ con ma nào hết. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại. Hình như có thứ gì đó từ trên trời đang lao xuống về phía cậu thì phải? Đúng vậy, một chàng trai ma cà rồng mặt bê bết máu từ trên trời rơi xuống, va vào người Bình Minh.
Cậu thét hoảng lên: "Áaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Run cầm cập, Minh hoảng loạn đứng dậy định chạy nhưng đã bị tên ma cà rồng đó nắm chân lại. Nó thở hổn hển rồi dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin:
"Help me! I won't hurt you, don't be afraid!"
(Cứu tôi với! Tôi không làm hại cậu đâu, đừng sợ!)
Vừa nói dứt câu, tên đó rã rượi sắp ngất xỉu, hắn đã thật sự kiệt sức rồi.
Chàng ma cà rồng này đang nói tiếng Anh, chắc là hắn đã từng sống ở Anh Quốc nhỉ? Ừ mà vốn dĩ ma cà rồng là câu chuyện bắt nguồn từ nước Anh mà!
Ban đầu, Bình Minh cũng không muốn giúp đâu, vì cậu ta sợ hãi với cảnh tượng này quá. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì cậu đã đồng ý giúp hắn chữa trị vết thương, dù sao thì trông hắn cũng khá tội nghiệp với lại tên đó nắm chân cậu có chịu buông tay ra đâu.
"Alright, I'll help you heal if you let go of my leg... I'll help you get up, we'll go home and heal you!"
(Được rồi, tôi sẽ giúp cậu trị thương nếu như cậu chịu buông chân tôi ra... Tôi đỡ cậu đứng dậy! Chúng ta về nhà và chữa trị vết thương cho cậu!)
Bình Minh đưa chàng ma cà rồng về nhà khử trùng, băng bó. Sao trên người hắn bị thương nặng thế này, phải chăng là đánh nhau? Cậu cởi áo hắn ra, nhẹ nhàng xử lí từng vết máu bầm. Sau đó định thay áo cho tên này nhưng vì đôi cánh vướng víu quá nên thôi.
"Để anh ta ở trần chắc cũng chả sao đâu nhỉ?"
Thấy gương mặt hắn ta trông xanh xao, cậu cắn đầu ngón tay và thử nhỏ một vài giọt máu vào môi hắn. Có hiệu quả, mặt tên ma cà rồng không còn xanh. Minh theo đà, cho tên đó nút máu trên ngón tay mình đến khi đỡ hơn thì thôi.
Lát sau, Minh lật đật ngồi dậy chuẩn bị tắm và ngủ thì điện thoại bỗng dưng reo lên. Hơn mười hai giờ đêm rồi mà còn ai gọi điện á? Trong truyện kinh dị thì thường lúc này sẽ có linh hồn nào đó gọi điện tới. Vậy chẳng lẽ... đây...? À không, là Ánh Nguyệt - bạn thân cậu ta, cô ấy gọi hỏi han xem bạn mình về đến nhà chưa.
"Về được đến nhà là tao yên tâm rồi! Chẳng qua là vì tao nghe đồn rằng gần chỗ mày ở có ma nên tao lo lắng gọi điện hỏi thăm vậy thôi. Thôi, mày ngủ sớm đi nha, bot thức khuya coi chừng nổi mụn xấu lắm đó!"
"Ờm, tao biết rồi! Ngủ ngon nha!"
Nói chuyện xong, hai người cúp máy. Minh đỡ hắn lên giường nằm thì bị ngả. Hắn nằm yên ắng trên người cậu. Nặng quá, Minh không thể lật tên đó lên để ngồi dậy được. Đành vậy thôi, đành chịu trận cả đêm chứ biết sao giờ.
Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt đến nhà Minh rủ cậu ấy đi học. Thấy cửa không khóa, cô ngỡ bạn mình đã thức rồi nên tùy ý vào nhà như mọi khi. Thì ra là tối qua lúc vào nhà Bình Minh đã quên khóa cửa, may mắn là không gặp trộm đấy...
Vừa vào đến phòng, Ánh Nguyệt tá hỏa khi thấy bạn mình nằm trên giường cùng với một người con trai lạ mặt, hắn ta còn đang cởi trần. Người đàn ông này là ai? Hắn ta là người yêu của Bình Minh? Sao cậu ấy chẳng hề kể gì về chuyện này cả? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Nguyệt lúc này khiến cô vô cùng bối rối. Cô hét lên:
"Bình Minh, mày thức dậy mau! Giải thích rõ với tao về chuyện này nhanh lên!"
Cậu hốt hoảng tỉnh giấc, hoảng loạn phân trần:
"Ánh Nguyệt? Không phải như mày nghĩ đâu, đó không phải là người yêu tao!"
Đáp lại lời biện minh của cậu bạn, Ánh Nguyệt chỉ nói thế này:
"Tao không tin! Mày ăn nằm với người ta như vậy nếu không phải người yêu của nhau thế là gì?"
Cô còn chỉ tay vào hắn nói rằng Bình Minh gắn cánh dơi lên người bạn trai để cảm thấy hứng thú hơn trong đêm qua.
"Mày nghĩ tao biến thái tới vậy hả?" Cậu uất ức.
Ánh Nguyệt thẳng thừng:
"Mày là "bot răm" đó giờ mà!" 😇💅
"😡"
Nhân lúc tên ma cà rồng đó chưa tỉnh lại, Minh đẩy Nguyệt ra ngoài phòng khách rồi từ từ giải thích kĩ càng. Ban đầu cô không tin lắm nhưng sau một hồi kiểm chứng (bằng cách tháo đôi cánh anh ta ra, nhưng không tài nào tháo ra được) thì cô đã tin lời bạn mình nói là sự thật.
Quả thực "người "tà răm" luôn có quỷ theo sau" các bạn nhỉ? Vì Bình Minh là "bot răm mận" nên mới gặp được tên "Ắk Wỷ" ma cà rồng này đó! kkk =)))))
"Hôm nay tao mệt quá nên tao nghỉ. Mày đi học nhớ điểm danh giùm tao luôn nha!"
"Ok, vậy tao đi học đây, mày ở nhà chăm sóc chồng yêu cho tốt nha!"
"Mày nói gì vậy con kia? Chim cút ngay, đừng để tao nóng!"
"Thôi thôi được rồi, đi liền!"
Ánh Nguyệt vừa rời khỏi nhà một lúc thì ma cà rồng cũng tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên cơ thể săn chắc của hắn, thật quyến rũ. Bình Minh quay qua nhìn, không kiềm lòng được, cậu nuốt nước bọt.
"Aaaaaaaaa, Sunlight is so hot!"
Ánh sáng từ Mặt Trời khiến ma cà rồng như hắn bị cháy da, Minh tức tốc chạy lại đóng rèm cửa và hỏi thăm anh chàng:
"Are you OK?"
Tên ma cà rồng đột nhiên ôm chầm lấy Bình Minh, cậu bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, mặt sượng trân nhưng cũng khá thích.
"Thank you so much!" Thì ra là hắn muốn cảm ơn cậu vì đã chữa trị vết thương giúp hắn. Mà từ tối đến giờ vẫn chưa biết tên tuổi hắn là gì nhỉ? Ma cà rồng này vừa hay đã nói với cậu là mình tên "ALEXANDER". Bình Minh nghe cái tên đó xong cũng phải giật mình.
"Đấy không phải là tên của một vị bá tước nổi tiếng ở Anh Quốc sao?"
Minh cảm thấy tên của anh ta khá dài nên đã tự đặt thêm bằng tiếng Việt. Gì nhỉ? "Hoàng", cái tên này đã được cậu lựa chọn sau khi tiến hành bóc thăm ngẫu nhiên.
Lát sau, Bình Minh đến chợ mua cho anh ta vài bộ quần áo để mặc tại nhà, cậu còn phải cắt bỏ một phần áo vì đôi cánh dơi to lớn phía sau lưng.
"À còn mua thức ăn cho anh ta nữa nhỉ? Nhưng loài dơi ăn cái gì ta?..."
Minh ngẫm nghĩ một hồi bỗng thốt lên:
"Không lẽ là... MÁU NGƯỜI!"
Ừ thì cái đó cũng có ở trong phim kinh dị mà, nhưng không lẽ Bình Minh lại ngốc đến nỗi cho hắn ta uống máu mình như lúc tối. Cậu không ngốc thế đâu, cậu là thủ khoa đấy đừng đùa, cậu rất thông minh nên đã đi mua máu heo cho chàng ma cà rồng uống chứ không còn tự lấy máu mình...
Nhưng nếu mua máu heo cho người ta uống thì có hơi thô thiển một chút nhỉ? Minh liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình và search Google: "Dơi ăn gì?"
Kết quả tìm kiếm cho thấy: "Khoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ, số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt". Thế là Bình Minh lập tức mua những thứ đó về.
Đến nhà, cậu thay quần áo cho anh ta, không quên chỉnh sửa lại phục trang phù hợp, anh ta đang băng vết thương không thể tự mặc nên cậu cũng giúp.
Sau đó, Bình Minh sà vào bếp tiến hành nấu ăn những món thơm ngon cho chàng ma cà rồng.
"Sâu bọ, côn trùng và rau củ quả thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa giờ bạn ăn liền, ăn đi!"
Khung cảnh ấy thật ngọt ngào, giống như cảnh người vợ hiền đang chăm sóc cho người chồng thân yêu của mình vậy!
Mới đó mà đã đến tối, Minh ngại ngùng cởi đồ hắn ra rồi tắm giúp. Thân thể cường tráng ấy có khiến cậu động lòng? Không biết nữa, nhưng cậu ấy đang cố gắng không để cảm xúc riêng tư của mình ảnh hưởng đến những việc xung quanh.
Cả đêm hôm ấy, chàng ma cà rồng cứ ôm khư khư lấy Minh giống như một chú sam. Cậu mỉm cười quay qua lẩm bẩm: "Thật ấm áp!"
Sáng hôm sau, khi Mặt Trời đã lên đến tuốt trên đọt cây thì hai người mới chịu tỉnh giấc. Đánh răng, thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa xong Bình Minh dẫn anh ta ra ngoài ăn sáng, mua sắm, đi công viên và vào rạp chiếu phim. Đã lâu lắm chưa thấy hai người cười vui như thế này, chắc hẳn là hạnh phúc lắm!
Hoàng - anh chàng ma cà rồng bỗng nói rằng:
"Vietnam is so beautiful!"
Minh vui vẻ đáp lại: "Thanks!"
Điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, là bạn học cùng lớp gọi, thì ra hôm nay có lịch kiểm tra thường xuyên nhưng Bình Minh đã quên. Giờ này mà đưa Hoàng về nhà rồi chạy đến trường chắc chắn không kịp. Ở đây gần trường hơn, nếu cậu chạy từ đây trong vòng năm phút sẽ kịp đến làm bài kiểm tra. Nhưng còn hắn - tên ma cà rồng này phải làm sao? Bỏ mặc hắn? Không! Đưa đến trường với mình? Cũng không! Vậy phải làm gì đây?
Thật may, Bình Minh đã kịp thời đến trường làm bài kiểm tra. Cậu làm tốt lắm, chắc chắn đạt điểm cao.
Vậy còn Hoàng, hắn ra sao rồi?
Thật ra, anh ta vẫn đang ngồi thẫn thờ ở công viên để chờ một người...
Bỗng dưng có tiếng gọi "Hoàng" từ phía sau. Là Bình Minh, cậu ấy làm xong bài kiểm tra rồi chạy ngay đến đây sao? Không phải, đó là Nguyệt - bạn thân của Minh. Thì ra là cậu ấy đã nhờ bạn mình giúp đưa anh chàng ma cà rồng về nhà giùm, vì Nguyệt đang đi mua sắm gần đây nên tiện thể trợ giúp cậu bạn luôn.
Minh cũng có đưa cho Hoàng một chiếc đồng hồ có chức năng định vị, phòng hờ trường hợp bị thất lạc thì có thể tìm lại được.
"Your name is Anh Nguyet, right?" (Bạn tên Ánh Nguyệt phải không?)
"Yes, I am!" (Vâng, là tôi)
Hoàng nói tiếp:
"I heard Binh Minh talk about you. Hello, nice to meet you!"
(Tôi đã nghe Bình Minh kể về cô. Xin chào, rất vui được gặp cô!)
"Hello, nice to meet you too!" Ánh Nguyệt trả lời.
Nói chuyện với nhau một lúc, cô dẫn anh ta đi xem buổi nhạc kịch "Công chúa ngủ trong rừng" ở Nhà hát Con Sò Huyết, buổi nhạc kịch tổ chức hằng tháng trong thành phố. Cũng nhờ có dịp này mà hai người thân thiết hơn.
Buổi nhạc kịch đã đến phần cuối cùng, hoàng tử trao nụ hôn của mình lên đôi môi công chúa, giúp nàng tỉnh lại sau khi bị phù thủy hãm hại. Lúc này Nguyệt quay qua hỏi Hoàng một câu:
"The Prince's kiss wakes up the Princess. So if the one who fainted was the Prince, would the Princess's kiss save him?"
(Nụ hôn của Hoàng tử đánh thức Công chúa. Vậy nếu người ngất xỉu là Hoàng tử, liệu nụ hôn của Công chúa có cứu được chàng?)
Anh chàng ma cà rồng đắn đo một lát sau đó trả lời:
"If there's love in their kiss, I think the Princess can save the Prince too!"
(Nếu có tình yêu trong nụ hôn của cả hai người, tôi nghĩ Công chúa cũng sẽ cứu được Hoàng tử thôi!)
Buổi biểu diễn kết thúc, hai người trở về nhà lúc trời đã xế chiều, điện thoại của Nguyệt bỗng đổ chuông, là Bình Minh gọi đến. Vì thấy anh vẫn chưa về nhà, cậu đã rất sốt sắng đi tìm.
Dưới ánh hoàng hôn, Minh đã gặp Hoàng và Nguyệt cùng nhau trở về sau khi xem nhạc kịch. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn chút bức bối không nói thành lời.
"Về nhà thôi!"
Đêm hôm đó, họ đã tâm sự với nhau rất nhiều. Minh cũng rất giận anh vì đi chơi riêng mà không báo cho mình hay biết gì.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm để chuẩn bị đi học thì nhận thấy chàng trai ma cà rồng không có ở trong nhà nên đã lo lắng và gọi ngay cho Ánh Nguyệt. Cô ấy không bắt máy, cậu càng thêm lo lắng cho anh.
Nhưng nỗi lo lắng bỗng chốc hóa hư vô khi mà Minh nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hai người bọn họ đã đi đến buổi nhạc kịch cùng nhau, làm cho cậu lo lắng đi tìm. Nỗi lo lắng đã trở thành một cơn giận khó nuốt trong lòng Bình Minh.
Cậu cho rằng Hoàng và Nguyệt bỏ mặc mình để lén lút đi chơi với nhau. Tức giận, Minh xách cặp tới trường, không chút mảy may để ý đến chuyện chàng ma cà rồng vắng mặt nữa.
Đến xế chiều, Ánh Nguyệt qua nhà rủ cậu bạn thân của mình đi chơi nhưng lại thấy cậu ấy giận dỗi, không thèm tiếp chuyện. Minh chỉ ngứa mồm nói:
"Mày đi chơi với Hoàng cả ngày vui chứ?"
Nguyệt không hiểu tại sao cậu bạn lại hỏi mình như vậy nên thắc mắc:
"Ủa mày nói gì vậy? Sáng giờ tao đi concert của Jaehyun mà, ai rảnh đâu đi chơi riêng với anh chàng ma cà rồng của mày!"
"Vậy chứ sáng giờ anh ta đi đâu, nếu không ở cùng tao cũng không ở cùng mày!" Cậu tỏ ra vô cùng khó hiểu.
"Không lẽ là mất tích?"
Nguyệt và Minh hết sức hoảng hốt, định đi báo công an nhưng thật sự họ chẳng biết gì về lý lịch của anh ta hết, làm sao mà tìm được tung tích đây.
Hai người cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ phương án giải quyết nhưng chả được gì.
Mới đó mà đã tối muộn, Hoàng vẫn chưa trở về, Bình Minh và Ánh Nguyệt vẫn chưa tìm ra cách. Thất thần, cô đi về nhà. Còn cậu cứ ngồi đó suy ngẫm, vừa nghĩ vừa rén nước mắt.
"Có phải do mình giận dỗi vô cớ nên mới khiến anh ấy rời đi không?"
Đầu óc cậu trống rỗng, mệt quá Minh thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu thấy anh cầm tay một người con gái bước vào lễ đường. Cậu thấy anh ấy đang cố tháo chiếc đồng hồ mà mình tặng ra rồi đập vỡ vụn tan tành.
Giật mình, Minh thức giấc. Tuy rất lo lắng và hoảng loạn, song trong đầu cậu vẫn nảy ra một ý.
"Là chiếc đồng hồ có gắn thiết bị định vị!"
Không ngoài dự đoán, nhờ có thiết bị ấy mà Minh đã có thể tra ra Hoàng đang ở đâu. Trên máy tính hiện lên kinh độ và vĩ độ của địa điểm mà Hoàng đang ở. Từ manh mối này có lẽ sẽ tìm ra được anh ta dễ dàng hơn.
Hơn mười hai giờ đêm, Minh gọi điện cho Nguyệt, tiếng chuông reo reng reng đã làm cô tỉnh giấc. Ánh Nguyệt cầm điện thoại lên nói:
"Đã tìm được anh ta chưa?"
Đầu dây bên kia trả lời:
"Tao chưa tìm thấy anh ấy nhưng đã tìm ra manh mối rồi..." Minh giải thích và bắt đầu đọc những số liệu về kinh độ vĩ độ cho Nguyệt nghe, vì cô học chuyên ngành địa nên những thứ này cô rất giỏi.
" 00°07'45"T; 51°30'55"B " Đây là kinh độ vĩ độ do máy tính hiển thị về nơi của thiết bị định vị.
Sau khi xem xét, Nguyệt giật mình khi biết đấy là ở Luân Đôn, nước Anh. Tại sao anh ta lại ở đó?
London tọa độ, vĩ độ và kinh độ được quy gán. Trung tâm của thành phố được coi là băng qua đường Eleanor Cross và các Charing Cross, nằm bên cạnh Quảng trường Trafalgar. London chính xác tọa độ: 00°07'45"T; 51°30'55"B
Minh cũng khá bất ngờ và bàng hoàng: 'Hay anh ấy chỉ là đang trở về nhà của mình?"
"Mày bị điên à? Không lẽ anh ta trở về mà không nói với mình câu nào!"
Hai người im lặng hồi lâu rồi nảy ra một quyết định táo bạo.
"Chúng ta đi tới Anh Quốc đi!"
Một tuần sau đó, họ đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thủ tục cùng hành lý để đi đến Vương quốc Anh giải cứu "Bá tước Alexander". Họ còn mang theo cả tỏi và Thánh giá để phòng hờ trong những tình huống khẩn cấp, ví dụ như chiến đấu với các ma cà rồng khác hay Hoàng hắc hóa.
Đáp xuống sân bay tại Luân Đôn, Minh và Nguyệt liền đi mua một số vũ khí dự trữ: dao, kiếm, súng,... Trong ngày hôm đó, cả hai cũng nhanh chóng tìm ra tung tích của bạn mình. Nhờ khả năng ngoại ngữ xuất chúng cùng với tài giao tiếp, ăn nói nhạy bén mà đôi bạn trẻ đã tìm thấy manh mối một cách khá dễ dàng.
Hoàng đang bị nhốt trong một lâu đài tên DAWN trên ngọn núi hoang WILD. Bình Minh, Ánh Nguyệt quan sát lâu đài ấy cả ngày nhưng chẳng thấy một ai ra vào. Thấy vậy, họ liền xông vào bên trong.
Vừa mở cửa bước vào, ở trước mắt họ giờ đây là một cảnh tượng kinh hoàng, một dàn quỷ hút máu đứng chờ trực sẵn ở đó. Thì ra "BOSS" đã sớm biết có kẻ định xâm nhập nên đã bày mưu tính kế chờ con mồi lọt vào tròng.
Trong tình huống như thế, bắt buộc Minh và Nguyệt phải chiến đấu, vì nếu không thì họ nhất định sẽ một đi không trở lại. May thay, họ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để tiêu diệt đám này rồi. Mùi hương nồng nàn từ củ tỏi chính là vũ khí tất yếu để chống lại bọn quỷ hút máu.
Vòng cổ tỏi cộng với dao, súng,... đã giúp họ diệt trừ kha khá quân đoàn ma cà rồng trong lâu đài. Nhưng ngày càng nhiều quỷ tấn công, nếu cứ như thế này thì sẽ kiệt sức mất. Họ đành phải tách ra...
"Nguyệt, mày mau đi tìm Hoàng đi! Ở đây cứ để tao lo liệu!"
"Nhưng mà..."
"NHANH LÊN!"
Ánh Nguyệt quay đầu, cô vội vã đi tìm Hoàng. Nhưng lâu đài DAWN này lớn quá, biết tìm ở đâu đây?
Tầm mười phút sau, khi cô nàng đã thấm mệt thì mới tìm thấy cậu ta. Hoàng đang bị trói trong những sợi dây xích được chế tạo từ loại hợp kim đặc biệt. Không có chìa khóa để mở xích ra, cô đành dùng búa đập để phá bỏ.
Nào ngờ từ phía sau, BOSS đã đứng đó từ khi nào chẳng hay. Ông ta là Đế vương Ma cà rồng và cũng là chủ của tòa lâu đài hoang vu này, hắn cũng là tên bắt cóc Bá tước Alexander - Hoàng trở lại đây.
Đế vương bay lên không trung, dùng năng lực hắc ám của mình hất tung Ánh Nguyệt. Cô văng ra xa, trên tay và cả chân đã có dấu hiệu của những vết máu, vết bầm.
Ông ta liền cất lên giọng nói khinh bỉ:
"If you and your friend still want to survive, then get out of here. Otherwise, don't expect your life to come back."
(Nếu mày và bạn mày còn muốn sống sót thì khôn hồn cút hết khỏi đây. Bằng không, thì đừng mong toàn mạng trở về).
Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đáp trả:
"If I was scared, I wouldn't be here!"
(Nếu tao sợ thì tao đã không đến đây!)
Vừa nói dứt câu, cô nhanh nhẹn lấy súng ra bắn thẳng vào đầu tên trùm khiến hắn chảy máu bê bết. Tức giận, BOSS nhào tới xiết chặt cổ cô.
"Không thở được..."
Không lẽ mạng sống Ánh Nguyệt phải chấm dứt ngay tại đây sao? Không! Lúc nguy cấp ấy, một con dơi bay tới cắn vào tay Đế vương khiến ông ta đau điếng mà buông ra.
"WTF? Who is that?" (Cqqjz? Là tên nào?)
Chú dơi bay đi mất, đúng lúc đó Bình Minh chạy đến...
"It's you?" (Là mày hả?)
"What?" (Nói cqqjztr?)
Một không gian ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Minh liếc mắt ra hiệu cho Ánh Nguyệt. Chuẩn bị chiến đấu!
Từ phía sau, cô cầm một con dao sắt bén đâm thẳng vào quả tim của tên trùm cuối. Nhân cơ hội, Minh rút trong túi ra một cây Thánh Giá để chế ngự cũng như áp đảo sức mạnh của Đế vương Ma cà rồng.
Không thể chống lại nổi năng lượng từ Thánh Giá, BOSS ngất đi và hóa thành một con dơi xám xịt, già nua, xấu xí.
Bình Minh và Ánh Nguyệt lập tức chạy đến chỗ Hoàng, vội vàng đập nát dây xích rồi cứu cậu ta ra.
Hai người dìu cậu bạn ma cà rồng lên, chuẩn bị chạy khỏi nơi quái quỷ này thì thật không ngờ, tên Đế vương khốn kiếp đó dùng một chút ma lực tàn dư của mình chưởng thẳng vào Hoàng khiến tim anh ta ngưng đập.
Hai cô cậu bạn bàng hoàng quỳ rạp xuống đất, bất lực nhìn người bạn yêu quý của mình chết ngay trước mắt mà không làm được gì.
Tức giận, Bình Minh vừa khóc vừa lấy búa chặt gãy đầu con dơi khốn nạn. Cảnh tượng máu me, văng tung tóe, kinh hãi.
Ánh Nguyệt ngồi đó bần thần, cô nhìn vào gương mặt trắng bệch của Hoàng. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Là vở kịch ở Nhà hát Con Sò Huyết, hoàng tử đã hôn công chúa để cô ấy tỉnh lại, vậy tại sao cô lại không thử hôn Hoàng cho cậu ấy tỉnh lại?
"Anh ấy cũng đã nói rồi: "Nếu có tình yêu trong nụ hôn của cả hai người, tôi nghĩ Công chúa cũng sẽ cứu được Hoàng tử thôi!" Đành thử một lần đi vậy!"
Minh quay lại nhìn cô, cậu ngớ người ra vì thấy Ánh Nguyệt đang đặt đôi môi của mình lên môi Hoàng. Cậu làm rơi chiếc búa, ầm. Quỳ xuống, Minh vừa khóc lóc vừa nói:
"Mày đang làm gì vậy? Mày điên rồi à?"
Cậu đẩy Nguyệt ngả ra sau rồi ôm chầm lấy Hoàng khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt cậu rơi lên người anh. Nguyệt trầm mặc, vò đầu bức tóc.
Đột nhiên anh ta ho sằng sặc, mở mắt thở hì hục nhưng cũng tiếp tục ngất đi trong giây lát.
Có dấu hiệu của sự sống, hai người ngay lập tức dìu Hoàng đi ra khỏi lâu đài DAWN này.
Sinh sống trên đất Anh khoảng một tuần, Hoàng đã tỉnh lại khiến cho Minh, Nguyệt không khỏi vui mừng.
"Where am I? How did you get here?"
(Tôi đang ở đâu? Sao các cậu lại đến được đây?)
"We will explain later. Your job now is to rest to regain your strength, then we will return to Vietnam together!"
(Chúng tôi sẽ giải thích lại sau. Việc của anh bây giờ là nghỉ ngơi để lấy lại sức, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về Việt Nam!)
"I don't know anything, but thank you!"
(Dù không biết gì cả nhưng tôi cảm ơn nhé!)
Không lâu sau khi trở về Việt Nam, Hoàng và Nguyệt đã phát thiệp hồng đến tận tay Bình Minh. Cậu rất ngỡ ngàng về quyết định hấp tấp này của cả hai. Ngậm đắng nuốt cay, cuộn dòng nước mắt vào bên trong.
Lý do thỏa đáng được đưa ra là vì nhờ có nụ hôn mà Ánh Nguyệt đã trao lúc tim anh ngừng đập, khiến anh ta sống lại. Nên bây giờ, Hoàng mới lấy mình ra báo đáp, coi như là trả ơn trả nghĩa vị ân nhân đã cứu mạng mình.
Họ tổ chức đám cưới trong một Nhà thờ lớn. Nghi thức lễ cưới nhà thờ được Cha xứ chủ trì. Cô dâu - chú rể trao đổi lời thề nguyện bên nhau trọn đời, làm phép cưới trong nhà thờ, đôi uyên ương trao nhau nhẫn cưới.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, trước sự chứng kiến của hàng trăm con người. Hoàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, hai người chính thức trở thành vợ chồng.
Hoàng vung cánh, anh nắm tay Ánh Nguyệt bay lên bầu trời xanh ngát, ở dưới pháo hoa bắn lên tạo nên một cảnh tượng huy hoàng, kỳ vĩ.
Bình Minh ngồi dưới khán đài, mặt lạnh toát, trắng bệch chẳng còn tí sức sống. Tay cậu nắm chặt, chân run cầm cập. Ánh mắt đượm buồn, sâu hoáy. Đôi môi nhợt nhạt, răng cắn chặt cố kìm từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu ngước lên nhìn Hoàng và Nguyệt ngày càng tiến xa hơn vào bầu trời xanh thẩm. Trong lòng thầm nghĩ:
"Tôi là Bình Minh, còn anh là Hoàng Hôn, chúng ta vốn dĩ chẳng thể ở bên nhau! Mặt Trăng và Hoàng Hôn, hạnh phúc nhé!"
Minh mỉm cười thật tươi nhưng hai dòng nước mắt đã lăng đều trên má. Ngay lúc này, cánh cửa trong tim cậu đã khép lại, Mặt Trời đỏ chói trong lòng cậu đã lặn rồi, chẳng còn khe hở nào cho ánh chiều tà lọt qua nữa.
[The End]