- "Tận cùng, chúng ta sẽ vắng mặt trong ngày đối phương hạnh phúc nhất trên đời."
"Ngày đó rất nhiều người sẽ dừng lại, sẽ không thể tiếp tục yêu, và cũng sẽ không cách nào chấp nhận nữa."
- "Hoặc là như thế, hoặc là tốt đẹp hơn, hoặc là tồi tệ hơn, đều có thể xảy đến. Suy cho cùng, con người khi yêu đều mong muốn có kết thúc viên mãn nhất. Mà cũng bởi vì, chúng ta tự đưa mình vào ngõ cụt..."
"Yêu, thì làm gì có đúng sai?"
- "Yêu không có đúng sai, nhưng cách chúng ta yêu là có. Chúng ta luôn phụ thuộc nhiều quá, về anh ấy, về tình cảm này, và hơn hết, từ khi bắt đầu chúng ta luôn tìm cách tự lừa dối bản thân. Tình yêu từng dõng dạc tuyên bố không có sẽ không sống được mà nhiều người vẫn nghĩ, chợt ngày một trong hai có hạnh phúc riêng, mới thấy xót xa rằng đó kì thực là tình yêu hay là gánh nặng? Vì con người, luôn kì vọng về những điều mình không bao giờ có được. Vì kì vọng, nên mới thất vọng nếu mộng tưởng không thành."
"Vì ngày đó chưa đến, mới dễ dàng bình thản."
- "Nếu ngày đó đến, lại càng bình thản, bình thản vì đã chấp nhận, cũng bình thản vì đã quyết định. Quyết định là ra sao, anh ấy hạnh phúc là đủ.
Thần tượng và người hâm mộ, không phải cổ tích, nên đừng mộng mị điều vốn dĩ bất khả thi."
"Đều là nói dối cả thôi, ai khi yêu cũng không bằng lòng san sẻ."
- "Ngay từ lúc đầu, tớ ở đây vì thiện lương của trái tim anh ấy, vì tiếng hát của anh ấy, vì ánh mắt nụ cười của anh ấy, chấp niệm dài nhất cũng chỉ có anh ấy. Tuyệt nhiên, không phải vì lý do anh ấy còn độc thân. Khi mà yêu đủ sâu, thương đủ đậm, chuyện bản thân thiệt hơn vốn không còn ý nghĩa. Thời gian không làm chúng ta cao thượng, nhưng thời gian sẽ dạy chúng ta vượt qua được những tầm thường của tình yêu sở hữu. Đoạn đời này, chỉ cần chúng ta và anh ấy đã từng bước cùng nhau và cùng một tiếng thương - bất kể là yêu thương hay tổn thương, đều trăm vạn lần xứng đáng.
Cậu, tớ, anh ấy, hay tất cả những người ngoài kia, đều sống để mưu cầu hạnh phúc. Người đã dành cả thanh xuân của mình để sống vì tớ, vì cậu, vì tất cả chúng ta, dù cho có được trăm vạn lần của hạnh phúc, tớ vẫn cảm thấy cuộc đời này chung quy còn nợ anh ấy rất nhiều điều."
"Liệu rằng ngày đó, chúng ta có thể vui vẻ chúc anh ấy cùng người khác trọn đời bền lâu."
- "Cười đến phát điên, tớ không tự tin có thể có khả năng, nhưng thành tâm chúc anh ấy hạnh phúc, ngàn vạn lần tớ đều không thấy đủ. Một ngày sau này, anh ấy có người để yêu, chỉ cầu mong anh ấy hạnh phúc và chúng ta cũng hạnh phúc, khi ấy có lẽ cũng là lúc chúng ta hiểu được ý nghĩa nguyên lành nhất của yêu thương.
Còn tình cảm dành cho anh ấy, chúng ta sẽ gói ghém kĩ càng, không giấu đi cũng không phơi bày, chỉ là giữ chặt trong tim dù là thời gian vội vã, dù là anh ấy đã có ai bên cạnh để thương yêu bằng cả sinh mệnh còn lại... Vì chúng ta đã ôm lấy nụ cười tinh khôi của anh ấy chạy qua biết bao tổn thương của những ngày son trẻ, cùng chứng kiến hết những thăng trầm của đối phương, cũng đã thao túng cho tuổi trẻ điên cuồng và rực rỡ này."
"Giả như, ngày đó vẫn không cách nào để bước tiếp nữa, thì phải làm sao?"
"Cứ thế mà dừng lại, hoặc rẽ hướng, trong âm thầm và an yên, đừng hận cũng đừng ôm muộn phiền. Nếu lúc đó, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, thì cũng đừng để những kỉ niệm từng có khi bên anh ấy, trở thành vô nghĩa. Như vậy thật sự rất đau.
Tớ luôn nói với chính mình rằng, khi yêu thương anh ấy tớ mạnh mẽ ra sao thì đến khi anh ấy có ai đó để yêu, bản thân cũng kiên phải cường chấp nhận như thế.
Đó, mới gọi là yêu và công bằng