Hey các pác.Thì là tui vã otp quá mà không ai viết pỏn cho đọc.Nên là tui quyết định sẽ tự cung tự cấp trong lãnh địa của mình.Ai đọc thì đọc không đọc thì thôi.Ntop thì đừng đục thuyền nha.Tui biết tui phốt á.
Lưu ý nè
1.Đừng mang chuyện của tôi đi đâu khi chưa cre.Và quan trọng là phải xin ý kiến tui.
2.Truyện không liên quan đến lịch sử hay chính trị,...Nó chỉ là một tác phẩm nhạt nhẽo của một con fandom thiểu năng.
3.Trong quá trình viết có thể tôi sẽ sai chính tả tầm 1 hoặc 2 thậm chí hơn.Mong mọi người chỉ lỗi.
4. Đừng nói gì về otp của tui.Đọc được thì đọc không đọc được thì out.
5.Tính cách country trong chuyện,đừng phàn nàn về nó vì đây là chuyện của tôi.
.
.
.
.
Giờ thì vào truyện nè!
.
.
.
Khoảng khắc thanh kiếm trong tay y hạ xuống,cũng là lúc bình minh hé mở.Từng tia sáng vàng cháy lướt trên mặt biển, lấp lánh vô cùng.
Ánh mặt trời của thế gian thì chiếu sáng cho thế gian.Còn ánh mặt trời của hắn lại chẳng thể chiếu sáng cho hắn nữa rồi.
Y đã đi, đi khỏi cuộc đời hắn trong sự níu kéo vô vọng.Y nằm trong vòng tay hắn, từng giọt máu chảy dài đen kịt.Gương mặt đẹp như hoa bị nhuốm bởi nhiều vết thương to nhỏ.Đôi bàn tay mảnh khảnh yếu ớt cố gắng nắm chặt tấc áo hắn. Hơi ấm của hắn y khao khát nó. Từng nhịp thở khó khăn, đau đớn dần nhẹ đi. Đôi tay ấy cũng kiệt sức, thả lỏng rồi buông xuôi. Cặp lông mi cong dài nhẹ nhàng khép lại. Y sẽ không tỉnh lại trong giấc ngủ vĩnh hằng...Hắn nhói lòng, giọt nước ấm không tự chủ trào ra trong đôi mắt sắc.
Ôm cơ thể lạnh buốt của y vào lòng, nhìn ra bờ biển xa xăm. Bình minh đỏ cam trên mặt biển xanh. Sóng biển từng đợt tạt vào, kéo theo cơn gió nhè nhẹ. Dì dào, lao xao, âm thanh nghe thật tuyệt. Nó đẹp đẽ, mĩ lệ và kiêu sa.
Nhìn xuống tấm thân y, hắn đau lòng. Cầm bàn tay nhỏ, lắm thật nhiều, xoa thật nhiều để nó ấm lên.
Ôm y không khỏi xuýt xoa. Ngồi im, trên bờ biển hiện tại chỉ có hắn và y. Giá như y còn sống, hắn sẽ trò chuyện với y hết ngày. Bình minh này là dành cho y,...nhưng y đâu còn...
Hoàng hôn không biết từ khi nào đã đi ra, hắn với y vẫn ở đây. Ở với nền trời đỏ rực.
Đứng dậy khỏi mặt cát vàng, hắn để y nằm lên lưng mình. Cõng y trên lưng với từng bước đi khập khiễng. Hắn mỉm cười. Khóe miệng đau rát, quay lại nhìn y.
" Tôi đưa em về nơi mà chúng ta gọi là nhà. Nơi đó có một trang viên lớn. Những cây hoa anh đào to không đếm xuể...Thêm một đồi xanh ngát đầy hoa cúc cho em. Ở đó mọi thứ sẽ là của em, kể cả tôi!"
End nha các pác. Bác nào có nhu cầu thì ib tôi.Tôi sẽ viết hẳn một bộ dài về cặp này.
Hắn : America
Y: Japan Empire
(Lần đầu tiên viết truyện cho một tên phát sít xưng y...?)
Đứa con tinh thần được ra đời vào 14:10
Ngày 18/9/2022
Bút danh: Hatsuki Satou