"Mày... còn thích nó đúng chứ"
- Giọng nói phát ra có chút ngập ngừng hỏi tôi.
- Đứng trước câu hỏi đó, tôi bỗng chốc im lặng hồi lâu và nói:
"Cậu thừa biết mà"câu nói cùng với nụ cười chua chát và những kí ức của tôi và người đó ùa về khoảng thời gian 3 năm cấp 3
------------------------------------------------------------------------------
Nói về tôi về người đó (người đó: T) thì cũng phải cảm ơn người bạn ( người bạn: Q) của tôi bởi vì có Q nên chúng tôi mới quen biết nhau.
- vào một buổi chiều mát mẻ tôi và những người khác kéo nhau vô nhà T chơi, mới đầu tôi cũng rất bối rối khi tôi không quen bạn T, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ nhưng tôi không thể nào bắt theo câu chuyện được, sau đó thì tôi cũng có thể hòa nhập và làm quen, tôi cư xử rất thân thiện và hài hước, sau một buổi chơi và nói chuyện chúng tôi cũng có thể coi là quen biết nhau.
-2-3 ngày sau đó, T đã gửi lời mời kết bạn và tôi cũng hơi bất ngờ về việc đó. Chưa đợi suy nghĩ xong T đã nhắn cho tôi.
" chào, nhớ tôi chứ"
"vâng, mình nhớ"
"hh tôi cứ tưởng bạn quên mình rồi chứ"
"trí nhớ của mình đâu tệ vậy"
- và cứ thế bọn mình nhắn tin rất nhiều và cùng gọi điện nhau suốt 4 tháng, nhưng khi gặp ngoài thì chỉ nhìn nhau cười và cũng chỉ dừng lại thế thôi.Sau những cuộc trò chuyện đó tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm qua những lời nhắn thân thiết và những lời hỏi han quan tâm, cứ nghĩ T cũng có chút tình cảm với tôi nên tôi đã ủ ấp tình cảm mức nhỏ dần dần lớn hơn. Bỗng một ngày, T đã không còn nhắn tin nhiều và tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện thường xuyên, tôi có dự cảm không lành về chuyện đó nên suy nghĩ mãi cũng đủ can đảm hỏi:
" dạo này có chuyện gì sao"
" không có"
"mày đừng lừa tao, chắc chắn đã có chuyện gì đó nên mày.... chắc cũng hiểu ý tao nói gì mà đúng không"
"um, đúng là có một chuyện"
"mày biết tao thích mày đúng không"
"um, tao hơi bất ngờ khi mày thích tao đó, tao có gì để mày thích chứ"
"dù mày không có gì tao vẫn thích mày thôi, nếu mày biết thì tao cũng nói luôn là tao thích mày"
" xin lôi, nhưng tao chỉ muốn làm bạn với mày thôi, còn sao dạo này tao lơ mày chỉ là tao không thích mày càng lún vào thôi, nó sẽ khiến mày đau."
" hiểu rồi, vẫn làm bạn bè được chứ"
"được"
" hứa đấy nhé, đừng lơ tao"
" tao bình thường thôi, chỉ sợ mày lơ tao chứ tao vẫn muốn làm bạn bè với mày mà"
- và thế kết thúc trò chuyện không mấy vui vẻ, sau chuyện đó chúng tôi vẫn bình thường nhưng không nhắn tin nhiều như trước nữa không còn gọi điện.
Qua 1 tháng sau chúng tôi không còn nhắn tin nữa, cứ thế cho đến nghỉ hè lại càng không, đến sinh nhật của T tôi chỉ nhắn câu" Happy Birthday....." cũng là bước ngoặc chúng tôi nói chuyện như trước.
- Nhắn rất nhiều nhưng tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa, đinh ninh rằng tôi thành công về việc hết thích T. Cho tới một ngày, nó vả tôi một phát rất đau vào ngày sinh nhật tôi.
" alo, tao đến rồi đang đứng trước" khi đọc tin nhắn tôi vội vã chạy ra cùng với sự nhịp tim đập trên ngực mình. khi nhìn thấy cậu ấy tôi mới nhận ra rằng " tôi không thích mà là yêu" cậu ấy chính là định mệnh của mình rồi, không đến được, buông bỏ lại càng không.
- cả 2 ngỗi xuống và cũng là lúc 4 người cũng tụ họp nói chuyện và chơi đùa với nhau, khi kết thúc về nhà thì T nhắn tin với tôi, nhưng khi trả lời tôi không làm lộ liễu khi để nó biết tôi vẫn thích nó sợ rằng điều trước đó lại tái diễn.
Cứ thế suốt ngày hè đến lúc khai giảng lớp 11 tôi quyết định theo đuổi công khai cứ nghĩ từ từ chắc chắn sẽ được nhưng lại bị tạt gáo nước lạnh khi bị từ chối với câu nói dối"tao có bồ" rồi cũng có nghĩa "Đừng thích tao nữa"lúc đó tôi thật sự đã bất lực và khóc trong sự đau đớn, bước chân của sự theo đuổi chưa bước được 2 bước lại chặn bởi câu đó. Và tôi im lặng và tránh T 2 ngày, tới ngày thứ 3 tôi biết nó không có người yêu tôi thật sự rất vui mừng nhưng tôi cũng đã suy nghĩ lại.
Thích trong âm thầm và làm bạn với nó thì sẽ có cơ hội được gần nó hơn, chỉ có cách này tôi mới cảm thấy hạnh phúc rồi..
.... ..... ... .... ..... .... ......
Tổng kết lớp 12, khi chúng tôi thực sự đã là bạn thân với nhau, tôi đã nói rằng lát nữa có chuyện muốn nói.
" Lát nữa, tao có chuyện nói với mày nè"
" chuyện gì nữa, mày làm gì mờ ám rồi chơi tao chớ gì"
" thật có chuyện muốn nói với người bạn anh em chí cốt với tao thôi mà hehe"
" nghi mày ghê".
Và thế chúng tôi đứng chỗ xung quanh ít người
" tao nói này đừng cạch mặt tao nhé"
" mắc gì cạch"
" có chuyện này lâu lắm rôi, tao cứ giấu mãi không giám nói, nhưng thời gian qua tao đã đủ can đảm để nói cho mày biết trong lòng tao nghĩ gì"
"...im lặng.........."
" mày biết tao nói gì mà đúng không"
" um"
"em yêu anh ❤"
* im lặng*
Tôi mỉm cười: " không cần trả lời đâu, tao thừa biết câu trả lời của mày là gì rồi và cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi nói lời này lần thứ 3. lần thứ nhất nói thích mày trong tin nhắn, lần 2 chưa nói mày đã từ chối và cuối cũng là lần này."
"tại sao cứ cố chấp với tao, mày không đau à"
" nói không đau là nói dối, nhưg bây giờ tao cảm thấy mình không đau chút nào cả, bởi vì khoảng thời gian tao âm thầm bên mày đã đau đến mức giờ tao chẳng còn biết đau là gì.
" vậy tại sao mày lại đag khóc"
"im lặng "
" mày biết tao sợ mày đau nên ngay từ đầu tao đã giữ khoảng cách với mày, nhưng từ từ mày tỏ ra như thể hết thích tao vậy, nên tao đã buông lỏng mà bây giờ mày nói Yêu tao? tại sao mày có thể im lặng chiu đựng tới bây giờ."
" tao chỉ đợi ngày này để nói lên những năm qua tao muốn nói câu 'tao yêu mày' rất nhiều lần, chẳng phải tao đợi được rồi sao , mày biết sao tao cố chấp vậy không"
"im lặng hồi lâu nói :không biết"
" Tại vì, tình yêu mà không theo đuổi tới cũng thì sau này sẽ hối hận tại sao lúc đó không kiên trì đến phút cuối chỉ cần cố gắng thêm chút nữa lỡ đâu lại thành công, còn ngược lại nghĩ về sự nhiệt huyết tình yêu của tuổi 17 nó đẹp và trong sáng biết bao, và cũng không tự trách không hối hận.
vậy nên, lời đã nói cũng đã nói, theo đuổi cũng đã làm, tổng kết lớp 12 cũng là ngày này để làm dấu chấm hết đoạn tình cảm này đi. Được không."
"Được."
" chúng ta vẫn vậy không có gì thay đổi cả, chỉ thay đổi một đều đó là tình cảm của tao, rồi cũng sẽ có một ngày tao cũng gặp một người yêu thương tao và mày cũng thế, cũng gặp một người con gái mày hết mực yêu thương và 2 chúng ta mỗi người sẽ có một gia đình riêng cuộc sống riêng nhưng không thể nào quay lại 3 năm thanh xuân đầy nhiệt huyết này được nữa"
"Đúng thế chúng ta vẫn vậy nhưng lại không thể quay lại tuổi học sinh đầy nhiệt huyết đầy năng động và chúng ta với những người ở đây cũng có cuộc sống và hạnh phúc riêng sau này.
*mỉm cười*" vậy có thể cho ôm cậu một lúc được không, cho sự kết thúc và cũng bắt đầu một trang mới một trang không có sự đau đớn về tình yêu mà là một tình bạn thật sự"
- Người đứng trước mặt tôi đã dan 2 tay ra mà đi tới ôm vào lòng một cách nhẹ nhàng và nâng niu với hương thơm bạc hà dễ chịu khiến tôi càng hồi hộp nhưng không bởi thế tôi chỉ muốn thời gian lúc này dừng lại, tai tôi truyền tiếng nói dịu dàng:" mày sẽ làm được mà, người con gái mà tao biết chẳng phải mạnh mẽ lắm sao", khiến tôi không kiềm chế được mà vùi vào trong lòng T khóc như một đứa trẻ, tôi muốn kìm chế lại nhưng không được lại càng khiến tôi khóc càng nhiều hơn và T cũng ôm tôi suốt thời gian đó.
Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này, mới là tôi tuyệt vời nhất
Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ.
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CHÚNG TA.