???: Arthan, đi nào con.
-... Vâng!
[Cậu chậm rãi ôm lấy con gấu bông rồi chạy nhanh về phía người đó, người mà cậu xem là mẹ. Arthan nắm tay mẹ cùng lên xe. Thật kì lạ, thường thì cậu sẽ cùng mẹ về nhà mà nhỉ? Sao hôm nay lại đi xe? Woaaaaa! Không lẽ nào cậu sắp cùng mẹ đi chơi sao? Thật mong chờ!]
[Khi xe dừng lại, cậu kéo kéo tay áo mẹ rồi vui vẻ hỏi]
- Mẹ mẹ, hôm nay ta ăn gì đây?
???: Ăn sao? Vào rồi con sẽ biết thôi cục cưng.
[Mẹ cười mỉm rồi dắt cậu vào một ngồi nhà trắng lớn mà xe đang dừng cạnh kia. Arthan tò mò nhìn quanh. Đây là đâu nhỉ? và tại sao nơi này lại không có bàn ăn hay những con thú như lời bạn cậu kể? Cậu ngước lên nhìn mẹ, vốn định hỏi nhưng... mẹ hôm nay thật lạ.]
- M-Mẹ? Mẹ sao vậy?
[Cậu run rẩy nhìn người trước mắt, đ-đây không phải là mẹ cậu!?]
[Arthan buông tay người kia ra rồi sợ hãi lùi về sau, vừa quay người định chạy đi thì cậu bị một miếng vải bịt lấy miệng. Vùng vẫy, phản kháng rồi gào lên nhưng những người kia, chẳng ai giúp cậu cả. Ý thức dần mơ hồ rồi cậu ngất lịm đi.]
"..."
"Lạch cạch..."
"Rítt-"
[Mùi thuốc sát khuẩn cùng mùi kim loại lướt nhẹ ra đầu mùi cậu. Những cơn đau từ khắp cơ thể lan ra không ngừng khiến cậu đau đớn mà tỉnh dậy...]
-...???
[Cơ thể cậu bị trói lại, cậu quay sang nhìn người đang cầm trên tay một ống gì đó. Nhỏ giọng thì thào]
- Đ-Đây... là đâu?
[Người kia dường như không nghe thấy mà dùng ống kim rút chất lỏng trong ống ra rồi tiến lại gần cậu]
- Chú, chú định làm gì!!??
[Arthan gượng người vùng vẫy để thoát khỏi nhưng cư nhiên cọng dây trói cậu lại rất chặt??? Những người xung quanh gì chặt cậu nằm xuống bàn. Họ mặc cho cậu gào thét, mặc cho cậu cầu xin, họ vẫn tiếp tục làm những thí nghiệm lên người cậu. Một ngày rồi hai ngày... Tuyệt vọng, đau đớn, mất đi hi vọng làm cho cậu dần dần chấp nhận số phận mà để họ làm gì làm. Một ngày nọ, trong căn phòng đầy mùi sát khuẩn của cậu có thêm một vài người bạn đến. Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt ôm chút hi vọng yếu ớt mà nhìn về phía họ. Có lẽ cậu sẽ có thêm bạn để chơi? Woa, thật háo hức...]
"Xoẹt- Keng"
"Rầm!!"
- Ặc... khụ khụ... [Từ khoé miệng cậu chảy ra dòng máu nhỏ, lăn dài xuống cằm.]
[Arthan bị đập mạnh vào tường, trên cơ thể đầy những vết thương do bị vật nhọn cứa rách và đánh đập. Cậu vươn tay về phía gấu bông kia. Thành tâm cầu xin họ.]
- Agh... đừng, đừng đụng vào...
(1): - Thứ gớm ghiếc gì đây? [Cầm gấu bông cũ kia lên rồi nhìn dáng vẻ khóc lóc cầu xin của Arthan...]
(2): -... [Giật lấy gấu bông rồi đi lại gần Arthan, đưa gấu bông ra trước mắt cậu]
-... Cảm ơ-
"Phựt..."
(2): [Giật phăng đầu gấu bông ra] Ara~ xin lỗi, là tôi lỡ tay. Ôi, thật 'bẩn' làm sao, y như chủ nó vậy~ [Thì thầm vào tai Arthan rồi bỏ gấu bông ra cho nó rơi tự do xuống đất, đứng dậy quay người đi.]
"Lộp bộp..."
[Khi gấu bông rơi xuống cũng là khi Arthan cậu mất hoàn toàn lí trí.]
(1): - Haha! Nhìn nó thật thả...
(1): - Ag.. Agh!! [Đồng tử của hắn ta dần dần bị bóng tối bao bọc, nuốt chửng lấy con ngươi... Máu chảy ra không ngừng từ hốc mắt trống rỗng.]
(2): C-Cái!? [Hắn ta hoang mang, quay lại nhìn Arthan thì chẳng thấy ai ở đó...]
"Boang!!"
[Đèn cũng bị vật nào đó làm hư đi, khiến cả căn phòng chìm vào trong bóng tối]
(2): N-Ngươi đang ở đâu!?!? Thằng hèn! Thằng thất bại, mau đi ra đây!!
[Một thứ gì đó lăn rồi chạm vào chân hắn ta, hắn ta hướng mắt nhìn xuống, tay đã cầm sẵn thanh đao chuẩn bị chiến đấu... Dưới ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ những lỗ thông khí mà một đầu người xuất hiện trước mắt hắn ta, là người bạn vừa nãy còn vui cười với hắn.]
"Leng keng..." [Hắn ta vô lực mà buông thanh đao xuống, đau khổ ôm lấy đầu bạn hắn]
(2): - K-Không!! Không được chết!!! Đừng mà!!! GAHHHHHHHHHH!!!
[Một giọng nói thủ thỉ bên tai hắn ta]
- À ra~ xin lỗi, là tôi lỡ tay.
(2): [Phẫn uất mà với lấy thanh đao chém về phía Arthan] Chết đi chết đi chết đi!!! Đồ vô tâm!!! THẰNG QUÁI VẬT!!!!
- Mmm~ quái vật sao?
[Một lực đạo đạp mạnh vào lưng khiến hắn phút chốc mà bị đập mạnh vào tường, ở nơi đó cũng lủng một lỗ lớn.]
(2): - N-Ngươi... [Hắn ta phút chốc cứng họng lại]
[Bóng tối xen kẽ chui vào những lỗ trống trong cơ thể bạn hắn rồi chiếc đầu kia được lắp tạm thời với thân. Arthan ôm lấy con gấu bông mà gục đầu xuống, ngân nga một giai điệu nào đó. Cái xác kia cầm thanh đao của hắn lên rồi ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt vô hồn cùng vết cắt ở cổ.]
"Phập... Cạch... Rầm!! Bang..."
[...]
[Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu. Cửa căn phòng mở ra, ánh sáng cũng được khôi phục lại ban đầu. Những bóng người chậm rãi bước vào nhìn căn phòng. Nơi đây từ một nơi trắng sáng đã chuyển sang một màu đỏ thẳm của máu, hai cái xác nằm la liệt dưới đất cùng những bộ phận bị cắt đứt, rút ra, hai cái đầu được cấm ở nơi vừa nãy gấu bông rơi xuống và được chưng như một tác phẩm đáng trân trọng. Nội tạng, dây thành kinh được đính trên tường tạo thành một bức tranh 'nghệ thuật'.]
???: - 3105R~ thật là đáng mong đợi đây.
[Vỗ tay mà nhìn về phía góc tối kia. Cậu giờ đây cũng lộ ra bộ dạng thật của mình, một con quái vật không hơn không kém.]