" làm sao mà bố mẹ quen nhau "
Khi tôi nghe xong,một loạt kí ức ùa về tôi im lặng và
suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi
[ nhớ lại quá khứ]
Khi tôi 3 tuổi, có một gia đình chuyển đến điều khiến tôi chú ý đến đó là có một hình bóng cậu bé đang đọc sách, mắt tôi tròn xoe chăm chăm nhìn cậu bé ấy lúc đó tôi quyết định muốn chơi chung với cậu bé đấy
Về nhà tôi hỏi mẹ cậu bé đấy là ai, mẹ tôi trả lời "đó là con của gia đình vừa mới chuyển đến,con ạ" nghe vậy tôi liền hỏi "con có thể chơi chung với cậu ấy ko ạ" mẹ tôi khi nghe vậy mẹ liền gật đầu tôi biết mẹ đồng ý vì lúc đi học tôi ko có người bạn nào cả
Nên tôi biết lần đầu tiên tôi muốn kết bạn nên mẹ tôi đã đồng ý, mẹ tôi thấy vậy đã dắt tay tôi sang nhà hàng xóm làm quen sang nhà hàng xóm tôi mới biết cậu bé đó cùng tuổi với tôi, bà mẹ cậu ấy rất dễ gần
Lúc mẹ tôi nói chuyện với họ, thấy chán nên đã chạy ra vườn, vì chạy vội nên tôi đã vấp vào hòn đá và bị ngã, đột nhiên có một hình bóng đứng trước mặt tôi nói với một giọng ấm áp "cậu có bị làm sao ko " tôi ngơ ngác nhìn lên đập vào mắt tôi là một khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng
Nghe thấy vậy tôi liền đáp "mình ko sao cảm ơn vì đã quan tâm " cậu bé nghe đưa tay của mình ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy vừa hỏi "cậu tên là gì mình là Lục Doãn " trên khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ nghe vậy tôi liền nói "mình tên là Hạ Hạ " tôi vừa nói vừa đưa tay về phía cậu ấy thấy vậy cậu ấy liền đỡ tôi lên lúc đó mọi thứ thật yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc xung quanh cùng với chúng tôi bốn mắt nhìn nhau
Thấy vậy cậu ấy đã nói "mình chơi chung với cậu nhé" nghe vậy tôi liền đáp "uh, vậy chúng ta chơi chung với nhau nhé"
Sau lần đó chúng tôi hai gia đình chúng tôi rất thân thiết với nhau chúng tôi cũng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát chúng đã lên cấp 3 đây là khoảng thời gian đem lại cho tôi những kí ức mãi ko quên
Lục Doãn hồi trước là một cậu bé giờ đã trở thành một cậu bé có khuôn mặt tuấn tú lên cấp 3 cậu ấy đã trở thành nam thần trong trường còn tôi cũng đã trở thành một thiếu nữ
Khi lên cấp 3 bố mẹ tôi đã nói với Lục Doãn phải bảo vệ và chăm sóc tôi vì vậy nên lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, cậu ấy học rất giỏi luôn đứng thứ nhất trường còn tôi cũng ko thua kém gì tôi thì đứng thứ hai lên tôi ko lo lắng gì về thành tích để đc đứng bên cạnh cậu ấy
Ở trường, ai cũng ghen tị với tôi vì tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy luôn lạnh lùng với mọi người nhưng lạ dịu dàng với tôi cậu ấy ko chỉ học giỏi mà cậu cũng rất giỏi về thể thao
Cậu luôn đối xử tốt với tôi,khi tôi ko biết làm bài thì cậu luôn giảng dạy cho tôi nghe vì chúng tôi học cùng lớp và ngồi cùng nhau nên rất thuận tiện để cậu ấy dạy cho tôi
Khi tôi bị trêu chọc thì cậu ấy luôn đứng ra giải vây giúp tôi vì chính sự dịu dàng, ấm áp đấy đã khiến tôi thích cậu từ lúc nào ko biết
Vì vậy tôi luôn theo dõi đến cậu ấy nhiều hơn, một hôm vì tôi đã dầm mưa lên bị ốm và vẫn là cậu ấy đến chăm sóc tôi vì bố mẹ tôi đã xa nhà nên cậu luôn tận tình chăm sóc tôi, cậu ấy luôn làm cho tôi cười nhưng cậu chưa bao giờ khiến tôi khóc
Một hôm, khi tôi thấy quyển nhật kí của cậu tôi đã rất bất ngờ vì người tôi thích bấy lâu nay vậy mà cậu ấy cũng thích tôi, cậu ấy đã biết tôi đọc đc cuốn nhật kí nên đã ôm lấy tôi và thổ lộ tình cảm cậu ấy nói "mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi, vậy cậu có đồng ý làm bạn gái mình chứ "
Nghe thấy lời này mình bật khóc ôm chầm lấy cậu và nói"mình đồng ý " lần đầu tiên cậu ấy làm cho mình khóc ko phải khóc vì đau khổ và là khóc vì hạnh phúc
Cảm ơn cậu vì tớ đã gặp đc cậu cậu là hạnh phúc mà ông trời đã ban cho tớ !